Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Thi cuối kì

"Vũ." Cửa phòng hắn không đóng nhưng người kia vẫn gõ cửa trước khi vào.

Hắn ngồi bật dậy nhìn người vừa xuất hiện trước cửa: "Phước? Mày đến lúc nào thế?"

"Tao vừa đến. Nói chuyện với ai vậy? Trông có vẻ mờ ám lắm nhé." Y nhướng mày, như hiểu rõ hồng trần của thế gian.

"Là một người quan trọng đối với tao."

"Không phải định mệnh của mày à?"

Lại có người nhắc hai chữ này với hắn, dường như cái vòng xoáy vô tận này không dễ để thoát ra: "Quan trọng không?"

"Quan trọng chứ." Phước cười cười. "Cũng may chuyện này cuối cùng đã kết thúc rồi."

"Xin lỗi nhé." Phước cũng là nạn nhân của anh hắn, cũng vì chuyện này mà Vũ không dám dẫn thêm bất cứ người bạn nào đến nhà chơi nữa.

"Người có lỗi đâu phải mày. Ngược lại tao mới là người lo cho mày trong những năm vừa rồi."

"Không phải bây giờ vẫn sống đấy à?"

"Với mày chỉ cần sống là đủ à?"

"Lẽ nào không đủ à?" Có thể không cứu vãn được mọi chuyện nhưng ít nhất vẫn có thể hi vọng, có thể tiếp tục nhìn thấy ánh dương rực rỡ.

"Không ngờ mày lại là bộ trưởng bộ lạc quan đấy. Nhưng sao chuyện này mày phải nhờ cả Ninh giúp, có thể đặt camera quay lại toàn cảnh chứng minh mày là người bị hại là được mà."

"Tao sợ, không phải như vậy là tao sẽ phải trải qua thêm một lần ám ảnh à, có Ninh thì ít nhất tình cảnh chưa đến bước tội tệ nhất."

Phước gật đầu tỏ ý đã hiểu, bóng ma tâm lí luôn là thứ gieo rắc nỗi kinh hoàng: "Kết thúc rồi cũng tốt, sau này có thể thoải mái sang ăn chầu ở chực nhà mày rồi."

"Không hoan nghênh."

"Ơ này, dù sao tao cũng chơi với mày từ cái lúc mày chưa biết gọi mẹ cơ mà."

...

Những tưởng mâu thuẫn của Ninh và chị gái đã kết thúc từ tối hôm qua nhưng sáng nay đến lớp gương mặt cậu vẫn xám xịt, mang theo rất nhiều ưu phiền.

Nguyệt búng tay trước mặt cậu một cái, muốn gọi tâm hồn đang trên tầng mây nhập lại vào xác: "Sao mà mặt mày ủ rũ như đi đưa đám vậy?"

"Sợ thành tích không tốt."

"Ai dám nói vậy?" Nguyệt nhếch môi cười khinh bỉ người kia không biết trời cao đất dày kia.

"Chị tao."

Nguyệt gãi gãi đầu, trước giờ cô chưa nghe Ninh nhắc đến gia đình nên không rõ tình hình cụ thể lắm: "Tóm gọn vấn đề đi."

"Chị tao là du học sinh, GPA tính đến hiện tại là 3.88/4 và chị tao đang rất không vui khi tao học lớp này." Nói xong cậu lại thở dài.

"Cái lớp này cũng đâu có đắc tội chị mày."

"Có khả năng người yêu cũ của chị mày cũng học A12 không?" Duy Anh chen lời.

"Ai mà biết được chứ? Người yêu cũ của chị tao nhiều như lá rụng mùa thu vậy." Ninh chống cằm, mắt đờ đẫn nhìn tấm bảng vừa được lau.

"Những người như vậy nghe nói khó tìm được định mệnh lắm đấy." Nguyệt cảm thán.

"Đợi đã, vậy mày có đi du học không?" Duy Anh hỏi.

Cậu thiếu sức sống lắc đầu: "Không đi, ở trong nước tốt biết bao."

Giá mà học lực hay gia cảnh của Nguyệt khấm khá hơn thì có khi cô cũng muốn đi để biết thế giới ngoài kia rộng lớn thế nào: "Một lần đi là một lần trải nghiệm mà, không sợ nuối tiếc sao?"

"Chúng mày sẽ không để tao phải tiếc nuối đâu." Cậu trân trọng quãng thời gian ở bên những người bạn mới, trân trọng đoạn tình cảm chân thành này.

"Hóa ra mày cũng biết nói lời dễ nghe à?"

"Có thể đánh giá tao cao một chút không?"

"Hôm nay không thấy Vũ đi học nhỉ?" Hết giờ truy bài mà bàn vẫn trống một chỗ, Duy Anh thắc mắc tự hỏi.

"Có chuyện rồi."

"Chuyện gì?" Nguyệt tò mò.

"Không biết, Vũ cũng không nói rõ với tao." Dù sao loại chuyện mà hắn trải qua cũng chẳng phải điều gì tốt đẹp để đi rêu rao.

"Vui lên đi mà." Nguyệt để hai ngón trỏ lên hai khóe môi của cậu rồi kéo cao nó lên, vẽ ra một nụ cười trên mặt cậu.

"Mày đuổi được phiền não của tao đi thì tao sẽ vui ngay thôi."

Nguyệt chống cằm suy tư: "Nếu không giải quyết được vấn đề thì hãy giải quyết người tạo ra vấn đề."

Duy Anh không màng nặng nhẹ mà đập vào đầu chị họ mình một cái: "Tỉnh dùm tao, đầu óc tao không bình thường tao còn không nghĩ đến cái đấy."

"Dù sao cũng sắp thi rồi, đừng để mình áp lực quá, bọn tao tin mày mà." Nguyệt vỗ vai cậu động viên.

"Cảm ơn nhé."

...

Trước khi bước vào kì thi cuối học kì một vào ngày 3 và 4 tháng 1 thì khối 12 có đợt nghỉ ôn thi và nghỉ tết dương lịch kéo dài bốn ngày.

Mấy ngày nghỉ này, Vũ rất chăm đến nhà cậu, tranh thủ cùng cậu ôn bài.

"Không mệt à?" Ninh đặt bút xuống, vươn vai để cơ thể bớt tê cứng.

"Mày mệt à?"

"Ừ, giải xong cái đề hóa mà não tao sắp cháy CPU luôn rồi." Đề ôn được giáo viên bộ môn phát cho không chỉ khó mà còn dài, với thời lượng năm mươi phút trong phòng thi thì khó mà chinh phục thành công cái đề này.

"Nếu mệt mỏi vì để hóa rồi vậy giải trí bằng đề lí đi."

"Mày nói thật đấy à?" Cậu mới ngáp được nửa chặng đã phải ngưng vì câu nói này. "Thương bạn đi chứ, tao nhập viện trước hôm thi thì mày tính sao đấy."

"Tao bỏ thi cùng mày."

"Lại nói vớ vẩn nữa rồi." Đúng là chỉ có điều cậu không nghĩ ra chứ không có điều hắn không dám nói.

"Vậy nghỉ ngơi đi." Vũ cũng đặt bút xuống, dù chưa làm xong đề văn cậu giao cho.

"Nghỉ ngơi vạn tuế."

Ninh đứng lên mở tủ lấy ra một túi đựng rất nhiều đồ nghề dùng cho việc móc len: "Tao mới học được cái này hay lắm nè."

"Mày đang móc cái gì vậy?" Vũ chăm chú nhìn bàn tay chuyển động thoăn thoắt của cậu.

"Khăn đó. Mong là có thể hoàn thành trước mùa đông."

"Tặng ai à?"

"Đang cân nhắc." Ninh kín đáo liếc qua chỗ hắn rồi đẩy gọng kính, tiếp tục việc đang làm.

Vũ chạm khẽ vào chiếc vòng đang đeo trên tay, cười khổ. Việc cậu tặng đồ cho ai thì liên quan gì đến hắn, việc cậu thích ai cũng chẳng phải phạm vi hắn có thể can thiệp vào. Giá mà trong lòng cũng vương lại chút hình ảnh của hắn thì thật tốt.

"Ninh." Tiếng mở cửa phòng vang lên cùng tiếng gọi.

Cậu nhận ra chủ nhân của giọng nói, gương mặt đang vui vẻ cũng cau có hẳn lại: "Chị tìm em có chuyện gì à?"

"Đang làm gì vậy?"

"Chị cũng nhìn thấy rồi còn gì?"

Thấy không khí giữa cả hai sắp phát hỏa, hắn bất đắc dĩ phải lên tiếng: "Chúng em học bài từ sáng đến giờ, hiện giờ chỉ đang nghỉ ngơi một chút thôi."

"Không cần giải thích đâu." Ninh vừa nói với hắn vừa cúi đầu tiếp tục móc len.

Hắn không kịp nói thêm điều gì thì cửa phòng đã bị đóng sầm lại, chuyện này e là một lời cũng khó nói hết được.

"Aaaa." Ninh vì bức xúc trong lòng mà hét lên.

"Có lẽ chị mày đặt kì vọng quá nhiều vào mày nên mới vậy thôi. Dù sao mày cũng đã làm hết sức của mày rồi mà, cũng đáng để tự hào đấy chứ?" Vũ không giỏi dỗ dành người khác, hắn cũng đang cố hết sức mình để ngăn những dòng lệ của cậu rơi xuống, hắn sợ cậu buồn, sợ lòng mình sẽ càng thêm đau.

Ninh hít một hơi thật sâu, để bản thân được bình tĩnh: "Xin lỗi vì để mày phải thấy cảnh này."

"Không phải lỗi của mày mà. Quan hệ của mày với chị mày luôn thế này à?" Cũng chẳng khác sự căng thẳng giữa hắn và Tú là mấy.

"Thế thì cũng không hẳn, từ lúc tao không nghe lời nữa thì chị ấy cũng chuyển hẳn thái độ với tao, tao có cảm giác mình sẽ chẳng có tiếng nói trong gia đình này."

"Nhà mày có truyền thống về học hành à?"

"Tao không rõ lắm, nhưng đúng là có khá nhiều người giỏi."

"Bằng phương tiện gì cũng được, chạy đến đích là được." Hắn cũng chẳng phải người có thiên phú, nấc thang cao mà hắn bước lên không biết đã có bao nhiêu mồ hôi và nước mắt ở lại.

"Tao hiểu mà." Cậu nhẹ giọng đáp lại hắn, sự dịu dàng của hắn đủ để xoa dịu vết xước trong tâm trạng cậu hiện tại.

Vẫn là một buổi sáng mùa đông thật lạnh. Cái hơi lạnh, sự giá buốt len lỏi khắp không gian, thấm vào cơ thể đã mặc áo ấm.

Trường học hôm nay vắng lặng hẳn so với mọi hôm, bao trùm bầu không gian là không khí nặng nề của tiết trời âm u và sự lo lắng của sĩ tử.

Vừa đến cửa phòng thi, Ninh đã thấy có người đang đợi mình.

"Thi tốt nhé." Vũ mỉm cười nói với cậu. "Đừng để tâm đến những điều khác, chỉ cần tập trung vào bài thi là được."

Nghe những lời này trái tim đang đập bình bịch trong lồng ngực cậu cũng yên ổn được phần nào, không còn căng thẳng, nên ý chí cũng dâng lên rất cao: "Mày cũng vậy."

"Tao thi ở tòa bên cạnh, đi trước đây."

"Được, may mắn nhé."

Hắn nhẹ nhàng gật đầu rồi rời đi.

Ninh ngây người nhìn theo bóng lưng hắn, có chút rung cảm chợt đến rồi chợt đi, đọng lại trong cậu nỗi nhung nhớ.

"Ôn tập thế nào rồi người đẹp?" Vũ vừa rời đi thì Mai cũng đi đến, cô nàng thi ở phòng bên cạnh phòng của cậu.

"Cũng tạm, mày thì sao?"

"Người ta có chữ người ta mới ôn chứ tao có chữ đâu mà ôn." Học kém tính ra cũng có cái hay của học kém.

"Mày giấu nghề chứ gì?"

"Đánh giá tao cao quá rồi đấy."

"Không nhớ thầy Huy đã nói gì à?"

"Làm tốt có thưởng ấy hả, tao không cần." Suốt mấy năm đi học Mai cũng chưa bao giờ chạm được vào tờ giấy khen học sinh giỏi cho nên phần thưởng có hay không cũng chẳng mấy quan trọng.

Nguyệt đột ngột xuất hiện, vòng tay qua vai hai đứa bạn mình: "Chúng mày nghĩ văn vào bài nào?"

"Nay không đi muộn nữa nhỉ?" Mai nhìn đồng hồ đeo tay, còn năm phút nữa mới đến lúc vào phòng thi.

"Tao có mấy khi đi muộn đâu con bé này." Nguyệt bất mãn kêu lên.

"Sông Hương hoặc Sông Đà nhé!" Ninh nói.

"Nghe bế tắc vậy mày."

"Tao nghĩ khả năng vào thơ không cao đâu." Ninh nhún vai, cái này cũng chỉ là suy đoán không có căn cứ của cậu.

"Tao học có mỗi Tây Tiến thôi, không biết sao có cảm giác mãnh liệt sẽ vào bài này."

"Chúc may mắn nhé."

Kì thi diễn ra trong hai ngày. Sau khi tiếng trống báo hiệu môn thi cuối cùng kết thúc, Ninh mới có thể thoải mái vươn vai: "Cuối cùng cũng xong."

"Tính ra mày làm mười phút là xong cái đề Anh rồi à?" Thời gian làm bài khá dư dả khiến Nguyệt có nhiều thời gian để ý cậu, chỉ là khoảng cách giữa cả hai xa quá nên không có cách nào gửi đi tín hiệu cầu cứu.

"Đề khá đơn giản mà."

Nghe cậu nói Nguyệt gần như muốn kêu trời: "Người có 6.5 IELST có khác ha, mày có thể nghĩ đến cảm nhận của đứa vớt vát mới qua điểm liệt không?"

"Thi cử thế nào rồi?" Mai hớn hở chạy từ phòng bên cạnh sang.

"Khá tốt đấy, vẻ mặt này thì chắc làm được bài đúng không?"

Mai giơ năm ngón tay lên phía trước: "Năm điểm không phải vấn đề."

Thấy Vũ với Tân từ tòa bên cạnh đi tới, Mai giơ tay cao lên ra hiệu.

"Làm bài tốt chứ?" Tân hỏi.

"Không ổn một tí nào cả." Duy Anh với Đạt cũng đã đến tụ tập.

"Chúng mày đánh giá đề thi tổ hợp khoa học tự nhiên thế nào?" Cái đề oái oăm đến mức đọc đến đâu Đạt toát mồ hôi đến đấy dù nhiệt độ đang hạ thấp.

"Khó muốn điên luôn." Mai than thở.

"Cộng một." Tân tán thành.

"Đề thi tổ hợp khoa học tự nhiên tao thấy khá vừa sức, tám điểm không khó."

Đáp án của Vũ làm cả đám nghe xong đều muốn tụt huyết áp: "Đáng lẽ không nên hỏi mày."

"Ninh, thấy sao?"

Ninh gãi đầu, mặc dù làm được khá nhiều nhưng Ninh không tự tin như thế: "Ờm, chắc không trượt đâu."

"Quả nhiên Vũ không phải người bình thường." Tân chẹp miệng.

"Tao đã bảo văn vào Sông Đà rồi mà mày còn bảo tao học Tây Tiến, rõ thật là..." Duy Anh khổ sở kêu lên, may mà nó không nghe lời chị họ.

"Sống chứ?" Ninh e dè hỏi Nguyệt.

"Cảm ơn đã hỏi thăm nhé, tao không qua khỏi trận này đâu." Nguyệt thở dài phiền muộn.

"Được rồi giải tán đi, tao phải về ngủ đây." Đạt là kiểu nước đến chân mới nhảy, mấy hôm nay ôn thi chắn cũng thấm mệt rồi.

"Tạm biệt."

Bước xuống cầu thang, Vũ hỏi cậu: "Muốn đi giải tỏa căng thẳng không?"

"Định dạy tao chơi bóng rổ à?"

"Ừ." Vận động cũng là cách rất tốt để bản thân được thư thả sau những ngày tháng bận rộn.

"Hôm nay cũng được à?"

"Được chứ. Tao có chìa khóa nhà kho mà, để tao gọi điện xin thầy là được."

"Vậy cũng được, dù sao giờ vẫn sớm."

Trên sân bóng hoàn không có người nên cũng không có tiếng ồn ào như ngày thường, chỉ vẳng lại tiếng gió đều đều thổi qua.

"Bắt đầu thế nào?" Ninh nhận lấy bóng từ tay hắn, quả bóng này có vẻ được hắn chọn khá kĩ nên chất lượng không tồi chút nào.

"Khởi động trước, sau đó tao sẽ dạy mày các động tác ném bóng."

Các bài tập khởi động khá nhẹ nhàng, chủ yếu để làm ấm cơ thể và để quen dần với nhịp độ. Hoàn tất bước đầu, Vũ chỉ tay vào vạch ném bóng rồi nói. "Mày lại đây, đứng ở vị trí này."

"Sau đó sao nữa?"

"Hai chân mở rộng bằng vai, đặt tâm bóng nằm ở giữa ngón trỏ và ngón giữa của tay không thuận, bàn tay xoè rộng ra, ngửa cổ tay và hướng bóng lên trên. Tay thuận dùng để điều bóng, đặt ngang vào bóng, vào tư thế chuẩn bị ném."

Vũ nói xong cũng làm mẫu một lần.

Ninh chăm chú lắng nghe và quan sát rất ĩ nhưng xem chừng chưa hiểu lắm, tay chân rất nỗ lực nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu.

"Để tao sửa lại cho mày."

Vũ chạm nhẹ tay mình lên tay cậu, giúp cậu điều chỉnh lại tư thế. Xúc cảm vừa mềm mại vừa mang hơi lạnh khiến cậu khẽ run. Và cả hắn cũng vậy, không kiềm được trái tim rung động mạnh mẽ. Một không gian đủ để lưu luyến, một cái chạm đủ để cảm xúc cao trào. Cơn gió thổi ngang qua vành tai không biết từ bao giờ lại chở nặng sự rung động, rót vào đôi mắt của kẻ si tình chút đẹp đẽ.

"Mày tiếp tục hướng dẫn đi." Ninh lúng túng nói.

"Được."

Mất nửa tiếng luyện tập tư thế ném bóng cho chuẩn, cuối cùng cậu cũng được ném bóng vào rổ, nhưng với một người tay ngang như cậu thì ném trúng lần đầu tiên là không khả thi.

"Không cần vội, cẩn thận một chút."

Tiếng đập bóng với nền sân và tiếng bóng va chạm với bảng bóng rổ không ngừng vang lên, nhưng hết lần này đến lần khác bóng vẫn không chịu vào rổ.

"Sao tao ném không trúng rổ vậy?"

"Để tao thử xem."

Thao tác của hắn giống hệt cậu, những cái hắn làm cũng là lặp lại những cái cậu làm nhưng điều kì lạ là hắn nem ba lần thì đều trúng rổ cả ba: "Không có vấn đề gì mà."

Ninh tiếp tục thử thêm vài lần nhưng chẳng khấm khá là mấy.

Do không thường xuyên vận động nên mới tập chưa được bao lâu cậu đã thấm mệt, Ninh nằm dài xuống sân, tay chân không buồn nhúc nhích nữa.

"Đến quả bóng cũng tệ với tao." Cả thế giới này như đang chống lại cậu vậy, tất nhiên là trừ hắn.

"Do mày chưa quen thôi, tập thêm mấy ngày thì sẽ chơi tốt thôi."

"Nhưng tao nản rồi."

Vũ nằm xuống bên cạnh cậu, trời không nắng nhưng khi nhìn thẳng lên cao mắt hắn vẫn vô thức nheo lại: "Nếu mày không thích bóng rổ thì thôi cũng được." Cố quá âu cũng thành quá cố, phàm là những thứ không xuất phát từ tâm thì không cần mù quáng theo đuổi.

"Nằm thế này thích thật đấy."

Khoảng không lặng thinh, cuộc sống chầm chậm, mây trôi lãng đãng, bàn tay hắn đặt cạnh tay cậu, nhưng lại không dám tùy tiện thu hẹp khoảng cách, cái ranh giới ấy tuy mỏng manh nhưng một khi bước qua thì không có cách nào đưa mọi thứ quay trở lại như ban đầu được nữa.

Cậu nghiêng mặt nhìn hắn, cậu thật muốn khắc sâu vẻ đẹp này, để giữ lại cho chính bản thân mình một Trần Tuấn Vũ trọn vẹn nhất.

"Hai cậu học sinh kia còn làm gì ở đây vậy, trời tối rồi."

Tiếng nói của bảo vệ làm cả hai cùng bật dây, bối rối nói xin lỗi: "Cháu không để ý giờ nên không biết đã muộn thế này, cháu cất bóng rồi về ngay đây."

_________

_Hết chương 15_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com