Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bỏ nhà đi bụi là ăn đòn đau đấy

Mấy hôm nay Phúc Hậu chiến tranh lạnh với anh hai nó, anh bác sĩ thấy là chuyện thường ở huyện, không bênh không bỏ đứa nào. Lỡ đâu quýnh lộn thì anh nọc cả hai đứa ra nằm sấp một lượt.

Chuyện kể là Phúc Hậu muốn nuôi chó, Minh Huy thì không.

Minh Huy cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến cái cảnh bọn bốn chân sẽ chạy xung quanh giá vẽ của cậu, làm đổ màu nước của cậu, giậm bàn móng lên bức vẽ chưa hoàn thành của cậu; ngày nào cũng sủa inh ỏi, lúc vẽ tranh cần tiếng ồn trắng, mà tiếng ồn kiểu: "gâu gâu gâu" thì không trắng chút nào, đen, đen thui!!!

Phúc Hậu thì liên tục giải thích, em sẽ cho cún ăn, dọn vệ sinh cho cún, nấu ăn cho cún, tắm với cún, chơi với cún. Còn hứa hẹn sẽ không bỏ nhà đi nữa nếu được đem cún về nhà.

Anh hai một mực lắc đầu, bịt tai ra bề không thương lượng. Phúc Hậu không làm gì được, hậm hực rót nước vào bình giữ nhiệt, sau đó ôm bình nước ra mé sông ngồi. Đấy, thế là lại bỏ nhà đi bụi.

Anh Hoàng xem camera, thấy thằng nhỏ đùng đùng bỏ ra khỏi cổng, mấy phút sau thằng lớn chạy ra ngó theo. Xong lại giận hờn đá đá mấy cái lá rụng trước sân nhà.

--------------------

Phúc Hậu không hề cù bất cù bơ bên mé sông, em ta lôi bài tập toán ra ngồi làm, ngó ngó sang bên cạnh, đồng bọn là anh em chí cốt, Minh Trí, đang vẽ vẽ với đống bút sáp màu của trẻ con.

Minh Trí ôm tập vẽ ra ngồi với bạn, trời tháng sáu xám xịt như tâm trạng hai đứa nhóc con. Không đứa nào hỏi đứa nào câu gì, chuyện riêng tư của người ta mà, người ta kể thì nghe, người ta không kể thì kệ.

Phúc Hậu nhìn trời bắt đầu gầm thét, dạo này thời tiết ẩm ương quá. Nó đứng dậy lôi tay Minh Trí đi vào quán nước trú mưa. Minh Trí cũng không phản đối, le te đi theo bạn.

"Cho con hai ly nước mía."

"Ghi cho anh bác sĩ nữa ha?"

"Con có tiền mà cô."

Phụng phịu cầm 10 ngàn cuối cùng nhét vào tay cô bán nước, hai đứa nhỏ ngồi một góc trong quán cô, lúi cúi làm bài của mình.

Đang làm bài, Minh Trí nhận được cuộc gọi của anh ba. Nó nhìn nhìn, suy nghĩ một lúc rồi không nói không rằng đưa máy cho Phúc Hậu. Nó đang giận chuyện anh ba vứt màu vẽ của nó đi, không muốn nghe giọng anh ba nữa.

"Alo, Mập đang ở đâu đó?"

"Thầy ơi con là Phúc Hậu, con với Trí đang ở quán nước."

"Hai đứa ở đâu? Thầy ra rước về."

"Tụi con đang làm bài ạ, chút tụi con về."

Phúc Hậu nhỏ giọng, nghe giọng thầy dữ thế, thể nào về liền cũng ăn đòn đau thôi, nó là đồng bọn, không chừng còn bị ăn đòn chung với Minh Trí.

Thầy Tín đại khái đoán được bọn nó đang ở đâu, biết bọn nhỏ an toàn nên cũng không lo lắng gì nhiều nữa. Chỉ là vẫn bảo Phúc Hậu mở loa ngoài, dặn dò em trai cưng mấy câu:

"Không dầm mưa nghe chưa, khi nào muốn về thì gọi anh ba ra rước về. Hôm nay anh hai qua ăn cơm đó."

"Mập không về đâu."

"Bướng là ăn đòn đấy."

"Mập không bướng, anh ba vô lý trước."

Nói rồi liền cúp máy đi, không nghe anh ba nữa. Nếu không phải đang ngoài đường là thể nào cũng ném điện thoại đi nữa cho coi. Phúc Hậu thấy bạn căng thẳng, chọt vai bạn, hỏi dò:

"Sao vậy mày?"

"Anh ba vứt màu của tao đi."

"Sao vậy?"

Minh Trí im ỉm không nói chuyện, ừ thì tại em vẽ quên ăn quên ngủ, tối chúc anh ba ngủ ngon xong là lôi giá vẽ ra thắp đèn tô tiếp. Anh ba đem nước ấm vào thấy được, liền giận dữ cầm cái bảng màu đi.

Nói vứt thì không đúng, vì bảng màu vẫn chễm chệ trong phòng anh ba, nhưng mà em nhỏ tự ái, không muốn hạ giọng xin lại, liền lủi thủi ôm hộp màu sáp đi ra bờ sông vẽ vời.

Phúc Hậu nhìn trời tối dần, mưa rối rít xả xuống, cô bán nước cũng dọn hàng về sớm, hai em nhỏ cũng phải về nhà thôi.

Minh Trí vác balo lên, vừa ra khỏi quán nước là đã thấy anh Hai đỗ xe máy bên kia đường. Tuy anh hai và anh ba sinh đôi, nhưng Minh Trí sợ anh hai hơn là cái chắc. Người làm kinh doanh, càng giận cười càng tươi.

"Minh Trí lên xe anh Hai chở về, Phúc Hậu đúng không? Đọc số người nhà anh gọi điện chở về nhé."

Anh hai cười tươi tắn, kéo em trai đến gần, vừa đội nón bảo hiểm cho em trai vừa hỏi bạn thân nó.

"Nhà em kế bên, em tự đi bộ về được ạ."

"Vậy về nhanh đi em, bỏ nhà đi bụi là ăn đòn đau đấy."

Hoàng Nhân cầm lấy cái túi tote của em trai, Minh Trí không động đậy chút  nào, lúc thấy Phúc Hậu khuất bóng, anh hai mới leo lên bật chìa khóa xe.

"Đợi anh bế lên hả Mập?"

"..."

"Mập đừng ghẹo gan anh hai nhé, anh hai ngứa mắt đống giá vẽ của Mập lắm rồi đấy."

Ánh mắt và lời cảnh cáo gần như là cái thẻ đỏ cuối cùng anh hai cho Mập, thằng bé biết không làm gì được nên đành lủi thủi leo lên xe, Hoàng Nhân cảm nhận được nó đang dùng hết sức lực để ngồi xa mình nhất có thể. Anh nhoẻn miệng cười, xoay đầu xác nhận em trai ngồi đàng hoàng rồi rồ máy, bỏ lại bầu trời xám xịt đang gầm gừ bất mãn đằng sau.

__________________________________

Lúc anh Hoàng về nhà, đập vào mắt là cảnh Phúc Hậu ngồi ôm chân anh Hai nó, rưng rưng khóc.

- sao khóc đấy? Anh hai đánh đòn?

Phúc Hậu lắc đầu, Minh Huy thì quay ngoắt đi.

- anh Hoàng ơi anh Hoàng cho em nuôi chó đi.

- anh hai cho chưa? 

- hức, anh hai ghét chó lắm.

Bé con tủi thân nhìn anh hai, Minh Huy mềm lòng, nhưng trước mắt vẫn không thèm nhìn em trai, cái tật muốn là phải có này không trị không được.

- hức, em muốn nuôi chó, huhu, em muốn nuôi chó.

- ăn vạ hả? Đi ra úp mặt vào tường, khóc xong rồi mình nói chuyện.

Thường thì trẻ lớp 10 cũng được tính là một nửa người lớn rồi, nhưng người lớn nhà này anh Hoàng bảo đứng phạt thì phải lủi thủi ra góc đứng phạt. Khoanh tay úp mặt rất quy củ, tuy còn hơi nức nở nhưng chung quy lại thì cũng được tính là ngoan.

Anh Hoàng nắm tay người yêu, như thường lệ hỏi chuyện hôm nay làm gì, ăn gì, ăn hết cơm không. Minh Huy lần lượt trả lời hết, không vui vẻ như bình thường, nhưng cũng không đến mức gọi là hậm hực. Tình hình có vẻ vẫn rất khả quan.

"Hết khóc thì qua đây nói chuyện."

"Anh hai hông cho em nuôi chó thì, hức, em hông qua đâu!"

--------------------------

Nhà anh chuối một có biến căng, nhà anh chuối hai cũng không kém cạnh.

Minh Trí đang ngồi trên cái ghế nhỏ, lọt thỏm trước mặt anh hai, anh ba thì đứng nấu cơm trong bếp ngay bên cạnh. Thằng bé không bị phạt nhiều như Phúc Hậu, anh hai bảo qua ôm xin lỗi anh ba thì coi như xong, không đánh đòn nữa. Nhưng thằng bé tự ái cao, nhất quyết là không qua.

"Lớp 10 rồi mà ăn uống ngủ nghỉ vẫn đợi nhắc đúng không?"

"Suốt ngày vẽ vời, học hành không ra làm sao. Làm sai còn giận lẫy bỏ nhà đi."

"Mập."

"Anh hai anh ba giỡn mặt với em à?"

Mập cúi đầu không đáp, anh hai không biết là thằng nhỏ bướng bỉnh không lọt tai, hay là lọt tai rồi mà xấu hổ không dám trả lời. Cái tuổi này không nắn là lệch pha ngay, được cưng được chiều mãi mà làm lừng.

Minh Trí một mực im lặng, không nói không rằng, trong lòng em vẫn nghĩ là em đúng, nên anh hai la em chỉ thấy tủi thân vì bị mắng, không hề thấy bản thân sai hay gì cả. Hai anh em căng thẳng đứt dây đàn, từ khi gặp nhau đến giờ, thậm chí Minh Trí còn chưa chào anh hai được một tiếng, hỏi không đáp, gọi không thưa.

Gần như đã khiến anh hai phát hỏa.

"Ăn cơm đã, đói bụng rồi đúng không?"

Anh hai nhìn anh ba đang giải vây cho Út cưng, còn nhét tô cơm vào tay nó, không dám để ngồi ăn với hai anh, sợ thằng nhỏ buồn tủi lại ăn không vào.

Anh hai chỉ chớp mắt, nhìn thấy ánh mắt nài nỉ của anh ba thì bật cười:

"Sự nuông chiều của em sẽ nuôi nó thành một đứa vô ơn."

"Anh hai! Nặng lời với nó thế làm gì?"

Là một người làm trong ngành giáo dục, Hoàng Tín hoàn toàn phản đối lời lẽ nặng nề của Hoàng Nhân. Biết rằng anh hai không chiều nó, nhưng buông lời như thế là sát thương rất lớn đối với một bạn nhỏ đang lớn.

"Không phải làm sai là cứ im lặng là xong. Từ giờ đến khi nó xin lỗi đàng hoàng, không tiền tiêu vặt, không ra khỏi nhà, không có vẽ vời gì sất!"

Anh hai nghiêm giọng ra chỉ thị cuối cùng, sau đó vào bếp dọn cơm lên bàn. Anh ba thở dài thườn thượt, nhẹ giọng:

"Ăn cơm đi rồi học bài."

Minh Trí chỉ im lìm ngồi đó, nước mắt lộp độp rơi xuống đất. Thằng bé đúng là buồn tủi nhiều, vô vàn suy nghĩ lấn lên che lấp hết mọi cử chỉ yêu thương hai anh dành cho nó. Mọi cảm giác lúc này chỉ thu lại bằng cái nghẹn đắng nơi cổ họng, hơi cay cay nơi đầu mũi, và vị mặn của nước mắt rơi dọc khóe miệng bé xinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com