Chương 1- gặp gỡ
Dạo đó
Ở cái làng nhỏ ngoài Bắc tôi sống vẫn còn trong thời kỳ còn bao phũ bởi chế độ cũ nơi mà ánh sáng đô thị chưa kịp manh nha tìm tới, người dân còn giữ những định kiến và lối tư duy xưa, thường ngày yên bình là thế hôm nay lại nhộn nhịp đến lạ.
chuyện rằng người ta rỉ tai nhau con trai độc đinh của ông Đại,cậu Hoà trưa nay về làng sau thời gian được gia đình thu sếp cho du học Pháp,ông Đại này ngoài ngũ tuần là lớn học lắm ,xưa kia là địa chủ hết thời cho thuê ruộng đất lấy thuế rẻ cho dân,nên sống được lòng dân lắm.
Vụ này chẳng khác gì sự kiện lớn,bà con xôn xao háo hức lắm,đổ xô ra đầu làng chờ cậu Hoà về,tôi thì không, không phải là không tò mò nhưng cái uy của cậu Hoà lúc trước tôi vẫn còn sợ,từ nhỏ tôi đã có ấn tượng không tốt cậu Hoà rồi dù cậu phải gọi là điễn trai nhất nhì cái làng này.Cậu không trêu chọc trẻ con hay gì cả chỉ là cậu rất khó,khó lắm,lúc trước tôi với đám thằng Kha long ton quá xin cha cậu Hoà cho vào vườn hái xoài non song cậu về không biết ,liền ra mắng chúng tôi không vuốt mặt lên kịp,thằng Lụa đen đúa gầy nhom như tôi lại càng nổi bật trong đôi mắt dìu hâu sắc lạnh của cậu, cậu Hoà cứ nhè đầu tôi ra mà chửi, làm tôi chạy chói chít hay mấy lần chọc nhầm chó nhà cậu Hoà cũng chung kết cuộc.
Hết cái thời học lớp nhất tôi chuẩn bị thi lên lớp đệ lục thì cậu Hoà đã đi du học Pháp mất rồi không còn cơ hội làm lành với cậu.
Nay cậu về, tôi ngại không muốn đi, thì thằng bạn chí thân của tôi,thằng Kha lại cứ này nĩ tôi đi mãi
"Mày không đi hả đẹt?" Thằng kha đứng ngoài cổng nhà gọi vọng vào,mắt nó nhìn tôi chăm chăm, "đẹt" là tên người ta gọi tôi, tôi thích gọi là Lụa hơn nghe sang hơn thẳng,mà vì tôi thấp bé nhẹ cân hơn người khác, từ nhỏ đã thiếu chất này chất kia nên không cao như các bạn đồng trang lứa,thầy u tôi gọi là đẹt luôn coi chừng mốt tôi lại lớn song gọi nhiều quá quen miệng người ngoài cũng gọi thằng Lụa là đẹt luôn.
"Không,tao tởn lão lắm" tôi đi ra mở cửa nhà cho nó
"Em Nguyệt của mày cũng muốn đi kìa,ráng chở em ấy đi đi,đàn ông lên" nó huýt vai tôi cười mà nói,em Nguyệt là thanh mai trúc mã với tôi, chơi với nhau từ khi cởi chuồng tắm mưa tôi giờ cũng ngớt nghét mười mấy năm rồi,nhỏ hơn tôi, nhưng cao gần bằng tôi,thối đời bạc bẽo tôi không cao nổi!
"Thôi-"
Tôi chưa kịp dứt câu thì nó đã chạy tót mà kéo tôi đi,chắc bao năm cậu cũng không nhớ ra thằng Lụa này đâu.
" Thế mày đồng ý rồi nhá,tao đi trước"
Tôi miễn cưỡng leo lên cái xe đạp cà tàng ở nhà,cái này là mua từ chợ huyện của bọn công tử bột nhà có của ăn của để, công đít lên đạp đi,thầy tôi thì quý cái xe này thì thôi rồi,có hộp làng hay hội gì cũng vác nó theo dù sao cũng có cái rỗ xe bự tiện đựng đồ.
Tôi qua nhà Nguyệt đèo em đi với tôi, đường đất nhưng lán o,xung quanh là hai bờ ruộng hai bên bạc ngàng cò bay thẳng cánh,gió mát đập vào tóc và mặt tôi,mùi cỏ đồng quê làm tôi cảm thấy yên bình lắm.
tới nơi cũng vừa lúc cậu về ,từ đầu ngõ đã nghe tiếng của một cái xe hơi, đàn ông,phụ nữ,trẻ con trầm trò xì xầm khi thấy cậu Hoà bước ra từ cái xe "xi tờ rô en" sản xuất ở Pháp bóng loáng sạch sẽ không có hạt bụi ,dạo đó trẻ con có được nhìn thấy cái gọi là xe hơi bao giờ nên mấy đứa nhỏ đi theo hào hứng lắm
Tôi ngồi trên xe nhìn từ đằng xa, cái cục gắn cái kính mà tôi không nghĩ ra là cái cục gì tự nhiên mở ra, tôi thấy cậu Hoà bước ra từ cái khói vuông vuông tròn tròn gắn bốn cái bánh xe đạp mà người ta gọi là xe hơi đó, tôi tró mắt nhìn cậu, cậu Hoà trái với suy nghĩ của tôi, không quần âu,áo vét như mấy ông tây mà lại giản dị lắm, toàn đồ Việt thôi, trông cậu chửng chạc hơn nhiều,cái vẻ cao nghều kia lạ lẫm với cậu Hoà trong kí ức, giờ cậu có nét thuần Việt ,trông vừa sang vừa nam tính,lãng tử lại cứ bụi đời lắm,mày cậu rậm,mắt cậu tin, tôi cứ ngơ ngẩn nhìn cậu từ lúc bà con vòm xuống còn xúm lại hỏi chuyện tới lúc còn le que vài người.
Mắt cậu nhìn vào mắt tôi, đó chắc chắn là nhìn vào tôi,tôi cảm thấy chột dạ,lòng cứ nao nào, rồi nhìn đi chỗ khác *có khi nào cậu nhớ ra mình không ta?* Cái nhìn của cậu tuy ngắn ngủi nhưng nó mang cho tôi cảm giác khó chịu ,ngột ngạt lắm,quay đi quay lại cậu cũng đi mất tiêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com