Chương 2-niềm trăn trở
[chương 1 ngọ đã có chỉnh sửa gần như là hết nên lị hãy đọc lại để cốt truyện hợp lí hơn nhé]
Sau khi về nhà,ánh mắt của cậu cứ quanh quẩn trong trí óc tôi,u tôi dọn cơm tối xong,thì tôi leo ngồi trên sạp tre ngồi,trông ra ngoài sân trước,u phe phẩy cái quạt mo nhìn tôi trước khi gắp cho tôi miếng cà rồi bảo
"U bảo mày này,sau này mày mười tám hai mươi tao với thầy mày gom tiền mà qua hỏi cưới con Nguyệt luôn,cưới vợ phải cười liền tay để lâu người ta lấy mất"
U chỉa đũa về phía tôi giọng he hé, thầy tôi ngồi bên đang xơi cơm cũng gật đầu
"Bà nói phải cưới sớm sau này đỡ mệt, cũng là cốt từ nhỏ chắc người ta sẽ ưng cho"
Tôi im lặng ăn, tôi chơi với Nguyệt từ nhỏ,lúc nhỏ cũng có chơi trò đám cưới giả với em nhưng thật thì đối với tôi tình cảm cho em không nhiều,nó mơ hồ lắm, tôi cảm thấy trái Tim tôi hờ hững với em ấy lắm ,bất quá thì cưới cũng chả sao tôi cũng không có người thương gì cả nên thoải mái lắm không biết ý Nguyệt sao thôi,suy nghĩ của tôi trôi về việc tôi cũng không hợp nôm con nôm cái, không có tí năng khiếu nào về việc nôm trẻ với gen của tôi cũng không phải là đẹp, tôi đen đúa, cũng chẳng có tài lẻ hơn người gì có lẽ nếu có cưới đẻ đủ một đứa tròn bổn phận là đủ rồi.
--------------------------------------------------
đêm tới là tôi lại trăn trở, không biết tại sao nhưng tôi lại cảm thấy cảm giác rất bức bối khó chịu,dù sao cũng không ngủ được,nằm vật vờ tới gần tới canh đầu thì tôi lọ mọ bò dậy, không ngủ được thì đi soi ếch vậy, chứ ở nhà làm gì chân tôi đứng lên đòi quyền đi chơi rồi,con trai đơn giản lắm cứ thế mà làm thôi tôi cầm dõ men theo bờ mương,ao gần nhà mà đi bắt ếch ít thì để lại nhà ăn nhiều thì đem lên huyện bán cho được giá cái nghề phụ vặt vẳn này thế mà lại đỡ đần được không nhỏ cho thầy u tôi dù gì tôi cũng là con một, chịu khó một chút sau này đỡ khổ.
Tôi đi ra tới bờ mương gần nhà thằng kha chỗ này không có chủ,thế là tới mùa nước lũ ếch,nhái cá tôm bốn phương cứ tụ hội về đây kêu rền trời,mấy con ếch con ốm con béo mập rồi cũng vào dõ tôi hết,lúc trước đi với thầy tôi học được chiêu giả tiếng ếch kêu nói thật thì đầu tôi toàn đất chứ chả có cái gì,học theo thầy tôi xưa làm kêu ếch thì không giống chẳng có mấy con quan tâm mà nhảy lại nên toàn dùng tứ chi bắt cho lẹ không hiệu quả bằng song cũng được kha khá, tôi cứ thế chăm chú chạy theo mấy con ếch không biết từ khi nào đã chui vào vườn của người ta, cũng không biết đường ra, vườn rộng toang cò bay có khi gãy cánh,ôm chặn cái dõ chân trần men theo bờ mương cho tới khi tôi nghe thấy tiếng đàn là lạ,lúc đó không hiểu sao tôi cảm thấy sợ, trời chập chờn trừng canh ba, tôi đảo con mắt bồ câu con bay con đậu nhìn về cái đóm sáng ở xa xa "chết mẹ đây là nhà ông Đại mà" tôi quắn quéo reo lên song trong cái suy nghĩ của tôi ông bá sẽ không trách phạt gì tới gần tới nhận ra đó là cái bệ cửa sổ,có cái dáng người ngồi đánh đàn trong kia,ngờ ngợ nhìn quen mắt lắm.
Cậu Hoà? Đúng rồi cậu Hoà ngồi đánh đàn bên bệ cửa sổ tiếng đàn nghe hay lắm phải là cây đàn ghita bên tây người ta hay dùng mà người ta hay kể không nhỉ? Tôi tò mò lắm dù sao nhỏ tới lớn cũng có được tiếp xúc với mấy thứ xa hoa đó đâu, tiếng đàn nghe hay lắm như mấy bài nhạc cách mạng mà ngày xưa ông giáo hay dạy đám trẻ bọn tôi hát hay nghe từ mấy ảnh dân quân ,thanh niên vậy. Tôi cứ thế lầm lũi bước tới ngó vào thì cậu Hoà dừng bặt lại cậu nhìn ra xa xa rồi cố thích nghi trong bóng tối tôi phải nói rằng nôm cậu sang lắm
"Thằng nào ngoài đó đấy?" Cậu quát giọng cậu nghe rất nghiêm khiến tôi dè dặt bấu một ray và gấu áo,miếng chặt đôi môi khô rắn lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com