5.
Hiện tại đã hơn 21 giờ, cơn mưa như trút nước bên ngoài chỉ vừa mới tạnh cách đây không lâu và Aou thì vẫn chưa có mặt ở nhà.
Boom không thể ngừng lo lắng khi mà Aou bỏ đi trong lúc tâm trạng đang bất ổn như vậy, thậm chí là điện thoại còn chẳng mang theo.
- Làm sao vậy P'Boom? Sao anh cứ đi qua đi lại vậy?
Satang tiến đến gần Boom, vỗ nhẹ vai anh mà hỏi. Em không thể không thắc mắc khi vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Boom trông có vẻ vô cùng lo lắng vì điều gì đó mà liên tục đi qua đi lại. Thậm chí anh còn chẳng nhận ra tiếng bước chân của Satang trong khi em đã tiến đến rất gần.
- Aou đi đâu mà đến giờ chưa về, anh lo cho em ấy quá.
Sự lo lắng ngập tràn trong đôi mắt của Boom, Satang chắc rằng việc P'Aou biến mất là không bình thường.
- Thế P'Boom đã thử gọi cho anh ấy chưa? Bình thường có bao giờ P'Aou đi đâu mà không nói với anh đâu chứ.
Boom có chút không thoải mái mà hơi cuối đầu khi nhận được câu hỏi của Satang. Anh bấu nhẹ hai ngón tay vào nhau, ngập ngừng nói với em.
- Anh... anh với Aou cãi nhau. Bây giờ anh không biết em ấy ở đâu cả.
Giọng Boom nhỏ dần, gần như Satang chẳng nghe thấy được những chữ cuối Boom nói là gì. Em chỉ có thể đoán được rằng cuộc cãi nhau của hai người họ không nhỏ chút nào.
- P'Boom bình tĩnh. Bây giờ mình cùng đi tìm P'Aou nhé.
Satang chạm nhẹ vào vai Boom như một lời trấn an rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Sau đó em xoay người đi về hướng phòng em và Winny để nói với hắn về chuyện của Aou.
Hiện tại chỉ có Boom, Winny và Satang là đang có mặt ở nhà, Pond và Phuwin còn có buổi tập ở công ty kết thúc khá muộn nên bây giờ vẫn đang trên đường trở về. Nên sau khi nhắn tin thông báo cho hai người kia về việc của Aou thì cả ba quyết định sẽ đi tìm trước một vòng ở những con hẻm quanh nhà, còn Pond và Phuwin sẽ tìm ở khu vực phía bên ngoài khu phố. Vì Aou đi mà chẳng mang điện thoại hay ví tiền nên tất cả đoán rằng cậu cũng chẳng thể đi xa.
Ba người đi hết tất cả các con hẻm xung quanh khu phố mà chẳng thấy chút tung tích gì của Aou.
- Giờ làm sao đây? Nơi cần tìm chúng ta đã tìm hết rồi mà vẫn không thấy anh ấy đâu cả.
- P'Boom, anh có ổn không vậy?- Winny vỗ vỗ nhẹ vai Boom kéo sự chú ý của anh về thực tại.
- Bây giờ anh rối lắm. Giá mà khi đó anh đủ bình tĩnh để giữ Aou ở lại.
- Hai người có chuyện gì vậy?
- Anh... anh quên mất kỷ niệm 1000 ngày yêu nhau.
- Và P'Aou giận P'Boom vì điều đó sao?
Satang nghiêng đầu nhìn anh thắc mắc.
- Anh nghĩ Aou cảm thấy thất vọng nhiều hơn Tang ạ. Có lẽ em ấy nghĩ không trân trọng mối quan hệ này. Có phải anh sẽ mất em ấy không Tang?
Boom nhìn em bằng đôi mắt buồn bã và đau khổ, nỗi sợ hãi ánh lên trong đôi mắt người nhóm trưởng mạnh mẽ của chúng em. Đây là khía cạnh mà từ trước đến nay em chưa từng nhìn thấy ở anh, ngay cả khi nhóm chúng em rơi vào giai đoạn khó khăn nhất P'Boom cũng chưa từng tuyệt vọng như lúc này. Có lẽ P'Aou là giới hạn của P'Boom.
- Thôi nào. Aou giận anh vì anh ấy nghĩ rằng anh thay đổi, nhưng chỉ là P'Boom không biết cách thể hiện tình cảm của mình thôi. Phải không nào?
Boom im lặng một lúc sau khi nghe lời giải thích của em. Phải. Boom khẳng định mình yêu Aou rất nhiều, chỉ là anh ngại thể hiện điều đó ra, cộng thêm việc anh đã sai khi đặt nặng những mối quan hệ khác, ưu tiên người khác thay vì người yêu của mình. Chính những điều ấy đã khiến Aou tổn thương.
- Có lẽ vậy Tang à.
- Vậy thì không sao cả. Chỉ cần anh giải thích cho P'Aou hiểu rằng anh thật sự yêu anh ấy. Hai người đã đi qua bao nhiêu thăng trầm mới có được hôm nay, sao bây giờ lại vì chuyện này mà bỏ cuộc cơ chứ.
- Anh chắc chắn sẽ không bỏ cuộc đâu.
Satang đáp lại lời khẳng định của Boom bằng một nụ cười dịu đàng. Trong khi từ nãy đến giờ, Winny chỉ im lặng và lắng nghe mọi chuyện.
Winny rất ngưỡng mộ sau khi nghe Aou kể về câu chuyện của mình và Boom cách đây vài năm. Hắn cảm thấy hai người họ thật sự rất dũng cảm vì dám đối mặt với gia đình để xin một cơ hội được ở bên cạnh và yêu thương nhau. Và dù cho hiện tại giữa họ có một chút vấn đề đi nữa, Winny vẫn tin rằng chẳng có điều gì có thể ngăn họ tiếp tục ở bên nhau. Song, Winny tự hỏi bản thân rằng vì điều gì mà còn chưa bắt đầu thì hắn đã đặt dấu chấm hết cho chuyện tình cảm của mình? Có lẽ lí do lo cho tương lai của em chỉ là phụ, cái chính là hắn sợ phải đối mặt với sự phản đối của bố mẹ em hơn.
Hắn nhìn Boom, rồi lại nhìn em, khẽ thở dài. Điều hắn làm hiện tại có đúng không cơ chứ?
Bầu không khí giữa cả ba rời vào khoảng lặng, cho đến khi tiếng chuông thông báo điện thoại vang lên.
Boom vội vàng rút điện thoại ra khỏi túi. Là tin nhắn của Phuwin.
/Mọi người về nhà đi. Em và P'Pond tìm thấy P'Aou rồi./
- Sao vậy P'Boom?
- Pond và Phuwin tìm thấy Aou rồi. Ba chúng ta về nhà thôi.
Quay lại chuyện của 10 phút trước, ở nhóm tìm kiếm số 2.
Pond và Phuwin sau khi lái xe về tới gần khu phố nhà mình thì tấp vào trong lề. Cả hai quyết định tìm kiếm ở công viên gần nhà.
- P'Aou. Anh đang ở đâu?
- P'Aou lên tiếng đi.
Sau khi tìm một vòng quanh khu vực phía ngoài, cả hai quyết định chia nhau ra thành hai ngã để đi tìm trong 10 phút, nhưng kết quả vẫn chẳng thấy Aou đau.
- Á.
Phuwin vội vã quay lại chỗ hẹn để hỏi xem Pond đã tìm thấy Aou chưa, nhưng vì trời chỉ vừa tạnh mưa được một lúc nên thằng nhóc không may mà trượt chân. Thấy vậy, Pond vội vàng chạy lại đỡ thằng bé, nhờ vậy mà Phuwin không sao.
- Cảm... cảm ơn anh.
- Không có gì. Nhưng mà tìm nãy giờ chắc em cũng mệt rồi, có muốn uống chút nước không?
- Không cần đâu. Phải mất công đi mua nữa.
- Máy bán nước ngay đây mà. Mày đứng đây đi. Tao sẽ quay lại ngay.
Nói rồi, Pond đi về phía máy bán nước tự động. Nhưng chỉ vừa bước vài bước, nó đã thấy chiếc áo khoác quen thuộc của Aou.
- Phuwin, P'Aou ở đây.
Nghe thấy vậy, Phuwin cũng nhanh chóng tiến lại gần.
- P'Aou. Anh có sao không?
Phuwin gọi mãi nhưng Aou chẳng có vẻ gì là sẽ tỉnh dậy. Lúc này, Pond khẽ đặt tay lên trán Aou.
- Anh ấy sốt rồi.
- Không được rồi. Phải nhanh đưa P'Aou về nhà thôi. Để em nhắn tin kêu ba người kia về nhà.
Nói rồi, Phuwin lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho nhóm ba người kia. Rồi nhanh chóng cùng Pond đưa Aou về nhà.
Cửa nhà vừa bật mở, Boom đã vội vàng chạy ra, toan đỡ lấy vai của Aou thay cho Phuwin. Phía sau là Winny và Satang cũng nhanh chóng theo sau.
- P'Boom cứ để em. Dù sao thì em cũng đã lỡ ướt rồi. Để em và P'Pond đưa P'Aou vào phòng cho. Anh vào chuẩn bị quần áo khô để thay cho anh ấy nhé.
Boom gật đầu rồi vội vàng đi về phía phòng của cậu và Pond.
- Vậy để em đi lấy nhiệt kế.
- Em sẽ đi lấy khăn bông với nước ấm đem vào.
Winny và Satang cũng tự nguyện mỗi người làm một việc giúp lo cho Aou.
Sau khi Pond và Phuwin đỡ Aou vào phòng, Boom lấy bộ quần áo mới thay cho cậu, sau đó cả ba nhẹ nhàng đặt Aou nằm xuống giường.
Một lúc sau, Winny cùng Satang cũng mang nhiệt kế và khăn bông cùng nước ấm vào.
- Hai đứa để đấy cho anh được rồi.
Boom lấy nhiệt kế kẹp vào cơ thể Aou, đợi một lúc. Aou sốt tận 39 độ.
- P'Boom. Giờ phải làm sao?
- Để anh lấy khăn ấm lau sơ người cho Aou. Anh nhờ Phuwin nấu giúp anh một tô cháo ăn liền được không. Anh nghĩ em ấy cần ăn chút gì đó để có thể uống thuốc hạ sốt.
- Vậy để em đi.
Đợi một lúc, Phuwin cũng đã đem cháo vào. Sau khi mọi người đã cho Aou ăn cháo cũng như uống thuốc xong xuôi, Boom lấy nhiệt kế đo cho Aou lần nữa. May quá, đã hạ sốt rồi.
Sau khi Aou đã tạm ổn, Boom nói tất cả ai về phòng nấy. Còn Pond thì đêm nay sang tạm phòng anh mà ngủ, để anh ở lại tiện chăm sóc cho Aou.
- Được không vậy P'Boom? Một mình anh liệu có nổi không đó?
- Được mà. Aou cũng đã hạ sốt rồi, nếu cần gì anh sẽ gọi.
- Vậy tụi em về phòng. Cần gì anh cứ gọi nhé.
- Ừm.
Nói rồi, cả bốn người cùng rời khỏi phòng để không gian yên tĩnh cho Aou nghỉ ngơi. Thấy Phuwin quay về phòng của mình, Satang toan nối gót theo thằng nhóc và Pond trở về phòng thì bị Winny ngăn lại.
- Để tụi nó ở riêng với nhau đi. Về phòng mình mà ngủ.
- Em không thích.
- Mày có bướng nữa. Đi về.
Nghe Winny nói là thế nhưng Satang vốn chẳng có ý định sẽ trở về phòng. Em cứ đứng tần ngần một chỗ nhìn Winny với ánh mắt khó chịu.
- Về.
Biết không thể dùng lời nói để thuyết phục em, Winny đành phải dùng hành động. Hắn nắm lấy cổ tay Satang, lôi em về phòng.
Vào đến phòng, Satang vùng vằn thoát ra khỏi cái siết tay mạnh bạo của Winny. Không nói không rằng đi một mạch về phía giường của mình mà nằm xuống ngủ, mặc kệ hắn muốn làm gì.
Trông thấy thái độ cự tuyệt của Satang với mình, Winny khẽ lắc đầu, sau đó cũng chẳng còn cách nào mà quay trở lại giường của mình mà nằm.
Bình thường Winny là người vô cùng dễ ngủ, nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà dạo gần đây anh thường xuyên mất ngủ. Nhất là khoảng mấy tuần trở lại đây - những ngày mà Satang không có ở phòng và đặc biệt là hôm nay. Dù rằng hiện tại căn phòng ngập tràn mùi hương quen thuộc của em, nhưng điều ấy cũng chẳng khiến lòng hắn dễ chịu chút nào.
Winny ngồi bật dậy sau khi đã lăn hơn cả chục vòng trên giường. Hắn khẽ quay đầu nhìn về phía giường của em, Satang đang quay lưng lại với hắn mà ngủ. Do dự một chút, Winny quyết định rời khỏi giường, đi về phía giường của Satang.
Hắn kéo chiếc ghế ngay bàn làm việc đến trước giường em, khẽ khàn ngồi xuống. Thật sự hiện tại, Winny biết mình rất ích kỷ, khi mà đã từ chối tình cảm của em, nhưng lại muốn em cư xử bình thường với hắn như trước kia. Rồi lại muốn em chỉ luôn hướng về hắn.
- Satang này, tao... à không, anh xin lỗi. Có lẽ, em đã tổn thương nhiều lắm. Anh sẽ không biện bạch bất cứ điều gì về những tổn thương mà mình đã mang đến cho em. Anh biết anh là một kẻ ghen tuông mất kiểm soát, anh không muốn bất kỳ ai tiếp cận và có được nụ cười của em. Nhưng anh lại không thể dũng cảm thừa nhận tình yêu của mình. Có lẽ Est nói đúng, anh là một kẻ ích kỷ, chỉ muốn giữ em cho riêng mình...
- Vậy sao bây giờ anh không ích kỷ nữa?
Winny có chút giật mình khi nghe câu hỏi của Satang. Em vẫn đang quay mặt vào tường, nhưng không hề ngủ.
- Em chưa ngủ hả?
- Anh nghĩ việc ở cùng một bầu không khí với người đã từ chối tình cảm của mình dễ dàng lắm sao?
Satang quay lại nhìn Winny với đôi mắt đỏ hoe và câu nói có phần trách móc. Trong phút chốc tâm trí Winny như đóng băng và trái tim tan nát như bị ai đó dùng muối sát lên. Thật ra không chỉ có em, hắn cũng chẳng dễ dàng gì.
- Tại sao vậy Winny? Anh từ chối tình cảm của em, bây giờ anh nói với em những điều đó làm gì?
- Anh không muốn mất em.
Satang trở nên im lặng sau câu nói đó của Winny, em chẳng biết bản thân hiện tại nên làm gì.
- Ban đầu, anh nghĩ làm như vậy là vì tốt cho tương lai của em.
- Anh có bao giờ nghĩ em sẽ ra sao nếu tương lai đó không có anh không?- Ngừng một chút, Satang nói tiếp.- Winny à, em không hiểu là anh đang sợ điều gì, nhưng sao anh không thử đơn giản mọi vấn đề đi. Yêu thì cứ yêu thôi. Việc gì phải suy nghĩ nhiều đến vậy.
Lời nói của Satang như một cái búa hơi gõ vào đầu Winny. Tuy không tạo ra chấn động mạnh, nhưng đủ để Winny có thể tỉnh ra sau hàng đêm mộng mị.
- Anh thật sự sẽ vui vẻ để em bước ra khỏi cuộc đời anh sao Winny? Nếu điều đó làm anh thoải mái, em có thể rời đi ngay bây giờ.
Chưa kịp để Satang đứng dậy, Winny đã vội vàng nắm lấy cổ tay em.
Hắn nhớ lại lời Est nói trong cuộc gọi hôm ấy. Phải rồi, Winny đã thử lắng nghe con tim của mình, hắn biết nó hướng về em. Và tình cảm này của em với hắn, nó thật sự khiến hắn muốn thử đấu tranh một lần.
- Ở lại đi Satang. Để anh ích kỷ giữ em là của riêng anh thôi được không? Em vẫn còn muốn cho anh một cơ hội chứ?
- Tất nhiên rồi. Cái đồ ngốc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com