Chương 2: Dưới bóng hàng mi
Chiều tà dần buông, nắng chiều vàng vàng cam cam ngả mình như những dải lụa óng ả phủ lên vạn vật để lại đằng sau là mấy cái bóng lười biếng nằm dài trên mắt đất. Khói bếp bốc lên từ những mái nhà lá chằm đơn sơ, tiếng người lớn í ới gọi sấp nhỏ quay về nhà sau cả ngày vui chơi.
Dải lụa vàng đổ bóng nghiêng chiềng trên gương mặt của một cậu trai độ mười lăm, khẽ mơn trớn đôi má hồng, sóng mũi thẳng, hàng mi rung rung trước gió chiều nhẹ nhàng thổi. Thành Hiền rảo bước trên cung đường đất quay về sau một ngày bán buôn ở chợ. Trên tay vẫn còn nửa số bánh đem đi khi sáng, nặng trịch.
Cũng nặng như lòng nó hiện giờ.
Thấy căn nhà rách nát ở đầu xóm, bước chân nó ngập ngừng, như bước như không. Nó sợ, vì hôm nay nó chưa bán hết bánh...
Đứng như trời trồng trước cửa nhà, nó không dám bước vô. Nhưng sao mà thoát nổi tầm mắt của dì Tám.
- Đi đâu bây giờ mới về?
- ...
Nó không dám trả lời trả vốn gì, chỉ cúi đầu nhìn xuống đất. Tay cầm chặt cái thúng.
- Tao hỏi mày sao hông trả lời? Nói tao nghe, mày đi đâu bây giờ mới về?
Giọng điệu dì Tám cao vót mà lại làm lòng nó nặng thêm. Người dì đứng lên, từ bộ ván ngựa đi lại gần nó, nhìn xuống cái thúng bánh lá dừa, không nói thêm lời nào, giơ tay lên cao rồi giáng xuống má nó một bạt tay. Thành Hiền ôm mặt, lực của dì Tám rất mạnh làm má nó ửng đỏ rồi hằn lên mấy dấu ngón tay đỏ chót, nhìn mà chói mắt ngứa lòng.
Đưa tay chỉ thẳng mặt nó, dì Tám nói:
- Mày! Mày lại đi chơi bời đàn đúm chớ gì? Đi từ sớm tới giấc này mới về, đã vậy bánh thì còn nguyên xi, ngày mơi nó hư rồi mày có ói tiền ra trả lại cho tao hay không? HẢ?
Dì Tám chợt hét lên làm nó đau tai nhức óc, thấy nó không nói gì lại tiếp tục buông lời chửi rủa.
Dượng Tám vừa đi nhậu về, quần áo xộc xệch, mặt đỏ tía tai, trên tay vẫn còn cầm nửa chai rượu đế. Thấy cảnh này, lớn tiếng hỏi:
- Con Tám! Nó làm cái gì? Nó làm cái gì?
Dì Tám thấy chồng thì liền méc chuyện:
- Nó đó! Nó đi cả ngày trời tới giờ mới vác cái bản mặt về, đã vậy thúng bánh còn y nguyên, kiểu này là chỉ có ham chơi quên mần thôi. Ông coi coi mần sao mà dạy dỗ nó cho đặng đây?
Dượng Tám nghe vậy máu dồn lên não, cộng thêm ma men trong mình, không nói không rằng đi lại đá một cái vô bụng làm nó té xuống đất, cái thúng cũng buông ra làm cả đống bánh tràn ra trên nền nhà gồ ghề. Dượng Tám thấy đống bánh lại càng nộ khí xung thiên, đá liên tục vào người nó, cái giọng nhừa nhựa hơi men vừa đánh vừa chửi những lời lẽ không thể nào đau lòng hơn:
- Con mẹ nó! Theo trai, trai bỏ, chết sớm đã đành còn để lại cho tụi tao cái gánh nặng này! Má nó! Đụ mẹ mày thằng chó, có nhiêu đó mà cũng hông làm được! Đúng là thứ ăn bám, má mày lúc còn sống nương nhờ tụi tao đủ chuyện, giờ má mày chết rồi vẫn còn mày ở đây là sao? HẢ? TAO NỢ HAI MÁ CON MÀY CÁI CHI MÀ BÂY GIỜ TAO PHẢI GÁNH TRẢ VẬY? ĐỤ MÁ!
Dượng Tám càng chửi càng hăng, càng đánh càng mạnh. Trên làn da trắng của nó đã đầy vệt đỏ vệt đen, bầm xanh bầm tím.
Nó đã quá mệt mỏi với số phận của mình. Nó không cãi, cũng chẳng thèm chứng minh điều gì. Vì nó biết, dù nó có nói cũng chẳng ai tin, dù nó có nói cũng chẳng ai ngừng đánh nó.
Phải, má nó ngày xưa chưa chồng đã chửa. Mang nó trong dạ từ tuổi mười bảy. Mấy người lớn trong xóm cũ ở quê nó không ai là không biết con Chín Gấm chửa hoang. Người "tía" kia của nó ngày xưa từng thề non hẹn biển, sẽ yêu thương và chở che má nó suốt đời. Nhưng má nó trẻ người non dạ, lại đi tin lời một kẻ gieo nỗi bi ai vô tận. Cô Chín Gấm ngày xưa cũng là tiểu thư cành vàng lá ngọc, gia đình buôn vải cũng thuộc diện khá giả, anh chị em trong gia đình rất đông mà vẫn thuận hòa. Nghe nói ngày trẻ cô đẹp lắm, cái thời thanh xuân phơi phới của thiếu nữ mà, biết bao "công tử" xóm khác si mê, muốn đem mâm trầu mâm cau qua dạm ngõ, nhưng mà cô nào có chịu đâu, một lòng yêu thương cái anh Bảy Mến gì đó. Để rồi từ cái ngày xóm giềng biết cô Chín chưa chồng mà chửa, người dân làng trên xóm dưới ai cũng chửi rủa, bàn tán không ngớt, lời ra tiếng vào ngày một nhiều làm cả gia đình chẳng biết phải giấu mặt vào đâu. Người ta cũng chẳng còn dám mua vải chỗ họ, sợ mang cái "vía dại trai", cái "không đứng đắn" về nhà. Và từ đó, công việc làm ăn gia truyền đã mấy đời nay lụng bại, sụp đổ chỉ trong giây phút. Anh em trong nhà từ đó mà hay cãi vã, ai cũng xem cô Chín như nỗi ô nhục lớn nhất của gia đình. Ông bà Hai đã tuổi già sức yếu, bệnh tật triền miên, dồn thêm chuyện tai tiếng của người con gái mà họ yêu thương nhất. Cuối cùng, bà đi trước rồi ông theo sau.
Sau khi đã lo liệu hết việc an táng cho tía má. Chín anh chị em chia năm sẻ bảy, mỗi người mỗi ngã, gia đình ly tán, giờ chẳng còn ai biết tung của nhau mà tìm gặp. Cô Chín Gấm năm đó cũng ôm bụng bỏ đi biệt xứ, đi tới đâu người ta có hỏi cũng chỉ trả lời là tía nó mất rồi, một mình nuôi lớn Thành Hiền. Tới năm nó bảy tuổi, trái gió trở trời cô mắc bệnh lạ, cũng chẳng có tiền chạy chữa, cô ôm Thành Hiền đi khắp nơi, cuối cùng tìm được vợ chồng dì dượng Tám. Cô Chín giao lại nó cho hai người rồi bỏ đi biền biệt, chẳng còn ai biết tung tích. Nhưng nó thiết nghĩ, thế giới này tăm tối quá nên chắc má nó đã tìm đến một nơi tốt đẹp hơn, một nơi có thể dịu dàng ôm má thay nó, một nơi có thể bao dung cho sai lầm của má.
Nó mệt rồi... Lắm lúc nó chẳng biết tại sao mình lại có mặt trên đời, sự có mặt của nó mang ý nghĩa gì và lẽ sống của nó là gì?
.....
Trời đã khuya, vạn vật đều im lìm trong giấc ngủ, chỉ có bầy ếch nhái là vẫn ham mê một bản hợp xướng về đêm, rầm rì dưới bụi cỏ. Trời hôm nay không có mây nên sao trăng thấy rõ mồn một, nhiều như lúa như thóc nhà ông Tư. Khung trời trước mắt huyền ảo, nền trời đen làm nổi bật hàng triệu vì sao sáng. Tuy đẹp đẽ là vậy, như có người ngắm sao không đặng.
Thằng Hiền nằm cạnh đóng rơm ven mương, tay phải gác lên trán, gương mặt lướt qua một mảng âu sầu, buồn não. Buồn cũng phải, sao mà không buồn cho đặng? Nó nhớ má quá, nó không muốn ở với dì dượng nữa, lắm lúc nó còn muốn má tới rước nó đi, khoảng thời gian ở bên má là khoảng trời tươi đẹp nhất đời nó. Nó nhớ dĩa cá kho, chén canh chua của má, nghèo thì nghèo nhưng nó chưa hề thiếu thốn cái chi. Nó nhớ cái hôn của má, nhớ ánh mắt, nụ cười của má trao cho nó đầy yêu thương. Và... vòng tay của má rất ấm áp... là những cái ôm ấm áp nhất mà nó từng có được.
Giấc này đã canh ba, sương khuya xuống, gió hiu hiu làm cho tán lá dừa kêu xì xào xì xào như tiếng người buôn kẻ bán ngoài chợ. Ai mà biết được cơn gió buổi đêm lại lạnh lẽo đến vậy, thổi vào hồn con người cô đơn thêm sự buốt giá, lạnh thấu tâm can. Dù ký ức của nó về má không nhiều cũng chẳng rõ ràng, nhưng bấy nhiêu thôi là đã đủ để nó tự ôm ấp lấy bản thân mình. Hiền giờ như lá cây đã héo vàng, cơn gió khẽ chạm cũng làm lá rơi. Một giọt lệ đọng lại trên đôi mắt, chảy xuôi dòng theo nỗi buồn miên man.
.....
Mới đó mà đã giờ nắng đã sắp lên, bầy gà trống nhà chú Bảy Cần gáy vang khắp khu xóm trên. Trời vẫn chưa sáng hẳn, hơi sương sớm còn âm ẩm trên da. Dì Tám xách cái thúng bánh lá dừa đi ra, quay qua quay lại như đương tìm kiếm thứ gì. Dì đi lại gần đống rơm ven mương, đá một cái vô đùi con người đang nằm gần đó.
À, dì Tám kiếm thằng Hiền.
Thấy nó vừa cựa quậy, dì lớn tiếng:
- Mày hông có được cái tích sự gì thì ít ra cũng đừng có làm gánh nặng được hông? Nằm ngoài này cả đêm có mà bệnh thì cũng tự hết đi nghe chưa? Đừng có kêu tới tên tao!
Thằng Hiền còn chưa kịp tỉnh giấc đã nghe cái giọng che ché của dì Tám mình bên tai. Nó lồm cồm ngồi dậy, dụi mắt nhìn lên cái thúng. Dì Tám thấy vậy thì nói:
- Mày khỏi có đi bán bánh đi, chả làm được cái giống ôn gì. Để hôm nay tao bán cho mày vừa lòng!
Nó nghe tới đó thì mặt mũi méo xệch, khó coi, lắp bắp được một câu:
- Dì... Dì... dì bán bánh rồi thì con làm cái chi hở dì..?
Nó bối rối lắm, trước giờ dì dượng luôn nói có làm thì mới có ăn, không làm mà muốn có ăn thì cặp đất mà sống. Nó tin, vì hôm nào bán được thì nó còn có cái ăn, hôm nào bán ít thì coi như đói. Cũng giống như hôm qua, cả ngày chẳng có gì vào bụng mặc dầu trên tay luôn ôm cả thúng bánh.
- Mày yên tâm, tao hổng có cho mày rảnh rang mà đi đàn đúm bè bạn đâu. Từ rày về sau mày đi ra sông chèo đò cho tao.
Nhẹ nhõm trong lòng, tính ra thì nó vẫn cảm thấy bản thân mình còn có ích.
- Mày đừng mừng sớm, một ngày hông đủ chục cuốc thì đừng về nhà.
Nói rồi dì bỏ đi một nước, để lại thằng Hiền ngồi bơ vơ giữa sân. Nó khập khiễng đứng lên, chân thấp chân cao đi chầm chập ra mé sông chỗ có chiếc xuồng ba lá của dượng Tám.
Con sông oằn mình trải dài theo xóm Lúa, mặt nước lăn tăn gợn sóng đẩy mấy đám lục bình trôi xa. Chiếc xuồng yên ả chợt nghiêng nghiêng, thằng Hiền nó vừa bước chân lên, lâu rồi không chèo nên nó vẫn chưa quen lắm, chiếc xuồng cứ lắc lư trên mặt sông.
Tháo dây thừng đương buộc vào cái cột trên bờ, nó chật vật hồi lâu mới gỡ được. Nó cầm mái chèo đẩy con nước cho chiếc xuồng trôi ra giữa dòng sông. Hôm qua bị dì dượng mần cho bầm mình bầm mẩy nên hôm nay nó còn đau nhức dữ hơn, đụng đâu cũng thấy ê ẩm, xoa xoa mấy cái rồi cũng gắng gượng chèo tiếp.
Trời đã sáng hẳn, tia nắng vàng vọt xuyên qua từng chân tơ kẽ tóc Thành Hiền. Trên đầu không có nổi cái nón lá mà che, ánh nắng cứ vậy chiếu thẳng vào mặt thằng Hiền. Được cái nó giống má, da lúc nào cũng trắng như sữa, dù dãi nắng dầm mưa cũng chẳng đen được như người ta. Mà cũng do cái làn da trắng đó làm cho nó trong mắt dì dượng Tám như một thằng con trai yếu nhớt, chẳng động tay động chân được việc gì cho cam. Cũng khổ, phải mà nó là con trai nhà người ta, tía má đủ đầy, chủ này chủ nọ thì được cưng chiều hết mực chăng, phải đâu mà chịu sương chịu gió như giờ?
Nắng chiếu càng lúc càng chói, nó híp mắt lại nên tầm nhìn cũng hẹp đi, chỉ còn thấy lờ mờ con sông trước mặt. Ngó thấy cũng chán, đoạn nó cất tiếng hò. Giọng hò ngọt như đường như mật, làm những người ở hai bên bờ dù bận bịu chuyện riêng hay thư thả tản bộ cũng phải ngoái lại dòm. Chiếc xuồng trôi xuôi dòng con nước, mang theo điệu hò của người con miền đất phương Nam. Nó dịu dàng mà xao xuyến, như đã thấm đẫm cái nghĩa cái tình của biết bao con người đã từng nương náu nơi đây.
"Hò.....ơ....ơ…
Sông sâu sao nước chảy hoài....
Thương người xa xứ....ơ...
Lạc loài đến đây...
Hò ơ ơ ơ …
Xứ đâu có xứ lạ lùng..
Con chim kêu cũng sợ....
Hò.... ơ.....
Con cá vẫy vùng cũng kinh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com