Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chèo xuồng

Rảo bước trên triền đê thoai thoải, cậu Ba dung dăng dung dẻ ngó mà thấy thảnh thơi hết sức. Ở bên sông nên gió hơi hỗn, lâu lâu lại thổi một đợt làm bộ bà ba phi bóng ôm sát vào người. Vừa đi vừa vung tay mặc cho mái tóc bay tứ tung cũng chẳng thèm vuốt lại.

Hôm qua cậu không ngủ được, dường như trong lòng cứ thôi thúc điều gì mà ngay cả cậu cũng chẳng rõ. Thành ra sáng ngày cứ uể oải, lờ đờ làm ai cũng hỏi han. Thấy mệt trong mình quá mà nằm hoài cũng chẳng khỏe hơn nên cậu xin má đi dạo chơi chút, hít thở không khí rồi về. Cô Út Vũ khi nãy cũng xin mà bà Tư nào có dám cho cô đi đâu, sợ cô làm ba cái chuyện mà chẳng ai đỡ nổi lại mệt. Cũng năn nỉ gãy lưỡi đó nhưng cuối cùng chỉ có mình cậu Ba thong dong bên bờ.

Ở bên mé sông đoạn nối liền giữa xóm trên với xóm dưới có một cây còng rất to, thân bự chảng mà cũng "còng" như cái tên của nó, cứ thích ngả mình trên mặt nước làm cành chìa ra tới giữa sông. Sấp nhỏ xóm này khoái lắm, tầm chiều chiều là rủ nhau ra đu cành vắt vẻo rồi nhảy ùm xuống sông. Đâm chồi thuở nào chẳng ai hay mà cây còng từ lâu đã trở thành một mảnh ký ức không thể thiếu trong lòng người dân xóm Lúa. Hễ ai chèo ghe chèo xuồng đi ngang cũng phải né, phải cúi đầu xuống đặng nó không với tới mình.

Giấc này chắc sấp nhỏ nó chưa có tỉnh, cả khoảng đất rộng vậy mà vắng tiếng trẻ con. Thôi kệ, vậy cũng hên, được độc chiếm cây còng rồi - cậu Ba nghĩ bụng rồi leo phắt lên cái cành to nhất, nằm vắt vẻo nửa trong nửa ngoài. Một chân còn đung đưa đung đưa gần như chạm với mặt nước, tay phải gác sau đầu, tay trái che ông mặt trời đang chơi trốn tìm sau tán lá. Lá cây còng tuy nhiều mà nhỏ, để lại vệt nắng len lỏi trên trán, mí mắt, sóng mũi và đôi môi của cậu Ba.

Hít vào rồi thở dài một hơi, cậu thấy lòng mình cũng đã dịu đi đôi phần.

Đoạn cậu nghe tiếng hò từ xa xa vang tới, hàng mi đang khép hờ cũng phải mở ra, cậu ngồi phắt dậy đưa mắt ra xa đặng ngó coi giọng ai trong cái xóm này mà hò ngon tới vậy.

Chiếc xuồng ba lá mỗi lúc một gần, mà sao đến gần thì người kia không còn hò nữa. Dẫu vậy thì cậu vẫn dòm, cậu dòm cái bóng dáng này nó quen quen làm sao.

- Ủa...? Thành Hiền! Thành Hiền! Chèo qua đây đi.

Vừa biết người ta là ai thì cậu đã vội vội vàng vàng kêu réo, cứ như sợ người kia sẽ xuôi theo con nước mà trôi mất.

Còn Thành Hiền nghe có người kêu đúng tên mình mà giọng ở đâu trên cây làm nó sợ ngang. Nhìn kĩ lại thấy cậu đương ngồi đung đưa trên cành nó mới dịu lòng xuống được. Xuồng vừa cập bến, nó hỏi:

- Cậu kêu tui có chi hông cậu?

Cậu Ba nghe vậy cũng chẳng biết nói sao đặng hợp tình hợp lý. Vừa gãi đầu vừa cười cười rồi cậu mới đáp:

- Ờ thì... tui cũng đương chán quá mà hổng có ai chơi chung hết, muốn rủ Hiền ở lại chơi với tui chút xíu.

Hiền nó hơi ngại ngại nói:

- Tui cũng muốn đi chơi lắm, nhưng mà tui hổng có ai là bạn hết... Vả lại...

- Có tui! Tui làm bạn với Hiền nha.

Hiền còn chưa kịp nói hết câu mà cậu Ba đã chen thẳng vô họng nó ngồi rồi, làm nó đã ngại rồi lại càng dè dặt hơn.

Tụi nhóc trong xóm ai cũng chơi với nhau, dù ít dù nhiều cũng sẽ quen biết, bởi ở chỗ xóm giềng có mấy nhà đâu mà hổng quen sao đặng. Vậy đó, mà không hiểu sao người ta cứ làm như thằng Hiền nó vô hình, lướt qua nhau không một lời chào câu hỏi. Thành ra từ nhỏ tới giờ nó cứ thui thủi một mình, riết rồi cũng quen với cô đơn. Đám bạn duy nhất mà nó có là qua từng lời kể của dì Tám mà thôi. Nên giờ tự nhiên có người tới mở lời vầy làm nó cũng lúng túng ghê nơi, chẳng biết cư xử sao cho phải phép.

Đã vậy còn là con ông điền chủ Tư Hên.

Nó biết chứ, nó biết cậu là ai. Cái xóm này quanh đi quẩn lại cũng có mấy người, còn có đúng một điền chủ. Lúc nào cô cậu cũng mặc trên mình bộ bà ba với chất vải xịn, không phi bóng thì cũng là vải gấm, chẳng giống mấy cái áo nâu sòng dính bùn dính đất của người ta nên mới lần đầu gặp nhau nó đã biết cậu là con trai ông Tư Hên, cậu chủ của căn nhà giàu có khúc xóm dưới. Với cái vẻ ngoài rảnh rang, thảnh thơi này thì không thể nào là cậu Hai được, chỉ có thể là cậu Ba thôi.

- ...vả lại... tui cũng đang đi làm, dì tui dặn phải lái đò chở khách...

- Vậy tui làm khách, tui làm khách cho. Hiền chở tui đi.

Vừa nói dứt câu chưa cần biết sao trăng mây gió gì thì cậu đã trượt khỏi cành cây, bước xuống xuồng. Do ít khi qua đò, thêm cái nết hấp tấp làm xuồng lắc lư như sắp lật đến nơi.

- Trời ơi cậu ơi! Từ từ thôi cậu, hồi nữa là lật gọng hết ráo đó cậu!


........

- Ủa là tui hết được ăn bánh lá dừa Hiền bán rồi hả đa? Thôi hổng sao, vậy mơi mốt sáng nào tui cũng ra cây còng đợi Hiền, nhớ ghé qua rước tui đi nghen!

Chiếc xuồng trôi xuôi theo dòng sông nhuốm màu phù sa, lênh đênh trên con nước đẩy đưa, lâu lâu mũi xuồng lại chẻ đôi một đám lục bình. Cặp mái chèo trong tay Hiền cứ đều đều nhô lên lại hạ xuống.

Hai người ngồi đối diện nhau, mặt đối mặt. Hiền ngồi quay lên, Hạo ngồi quay xuống. Hiền nó không hiểu nổi, sao người con trai đương ngồi trước mặt nó đây lúc nào cũng phơi phới như hoa xuân, nói gì cũng cười, kể gì cũng cười, nó im thì cậu cười mà nó cười cậu còn cười lớn hơn. Nói không chừng nó còn tưởng cậu Ba nhà ông Tư Nên có vấn đề gì khó nói nữa đó đa.

Đoạn nó cười thầm trong bụng, mà cười trong bụng nhiều quá thành ra nó tràn tới răng. Câu Ba đương im lặng ngắm nhìn cỏ cây bên bờ, tận hưởng khí trời thì nghe có tiếng khúc khích bên tai, thằng Hiền nó cười mà cái mặt cứ lấm la lấm lét ngó thấy ngờ ngợ lung lắm.

- Ủa Hiền cười cái chi đó? Bộ nhìn tui tếu lắm hả đa? Hay có ai mới sẩy dò té sông mà tui hổng hay?

- Hông... Hổng có chi đâu cậu... hí hí..

- Ủa? là hổng có đó hả trời? Sao càng nhìn tui càng cười dữ hơn vậy đa?

Hồi lâu sau khi cả hai đều đã rơi vào khoảng lặng, lúc này cậu Ba mới có thì giờ mà ngắm nghía Thành Hiền rõ ràng hơn. Nước da nó trắng mà xanh xao vàng vọt chứ không phải kiểu trắng trẻo hồng hào như người ta, người ngợm thì ốm nhom, đã vậy còn thấp hơn cậu cả khúc mặc dầu cả hai đều bằng tuổi. Cậu thấy cũng thắc mắc, cậu biết tỏng là nhà nó nghèo, mà chẳng lẽ tía má nó nghèo đến độ không có đủ đầy cái ăn cái mặc cho con họ sao? Nghĩ tới đây cậu lại nhận thấy có một điều còn ngộ hơn, sao nó dãi nắng dầm sương mà chẳng đen đúa chút nào, vả lại còn trắng nữa mới ghê. Ngay cả cậu ấm như cậu Ba còn chẳng trắng được như nó. Thắc mắc đủ chuyện là vậy nhưng mới quen nhau thì cậu nào có dám hỏi han chi nhiều đâu.

Cổ tay nó có một chút xíu như da bọc xương mà khỏe ghê nơi, chèo nãy giờ chắc cũng gần nửa khắc rồi. Ngó thấy vậy tự dưng trong lòng cậu Ba cứ bồn chồn, khó chịu sao đâu, hồi lâu sau lấy đủ dũng khí, cậu mở lời:

- Hiền chèo mỏi tay chưa? Hay để tui chèo phụ cho nha.

Hiền nó nghe vậy thì đơ ngang, ai đời khách lại đòi chèo giùm người lái đò chứ? Cái cậu này coi bộ ngộ thiệt à nghen.

Nãy giờ chuyện trò thì nó cũng đã đoán ra phần nào tính cách của đối phương, cứ từ chối thẳng thì chắc gì cậu Ba đã chịu ngồi yên, nó phải từ chối cách khác. Hỏi một câu nửa đùa nửa thật:

- Cậu Ba có biết chèo xuồng hông mà đòi chèo đó đa?

Nghe tới đây thì cậu hơi khựng lại, thẫy cũng nhột nhột trong dạ mà không biết nói sao cho đặng. Thôi thì liều luôn.

- Tui biết! Tui biết chèo mà, Hiền để tui chèo đi.

Nghe cậu Ba khẳng định chắc nịch kiểu đó nên tiện thể nó buông lời trêu ghẹo:

- Vậy cậu định giành chèo rồi quỵt tiền đò tui luôn ha gì đây....

- Hổng có à nghen! Tui là tui sòng phẳng lắm đó đa.

Hiền thấy vậy thì cười trong dạ, định chồm sang đổi chỗ với cậu thì nghe bên tai:

- Nhưng... nhưng mà Hiền phải hò cho tui nghe à nghen.

Xời! Chuyện gì khó chớ cái này thì dễ òm - Hiền nó nghĩ bụng.

- Cậu chèo được đi đã rồi tính tiếp.

Cậu Ba cầm hai mái chèo trong tay mà lòng thầm nghĩ chả biết lúc nãy mạnh miệng làm gì, giờ mà không chèo được thì nhục chết luôn. Thôi kệ, nhắm mắt chèo đại. Mà cậu có chèo được miếng nào đâu, chiếc xuồng xoay mòng mòng giữa sông như cái chong chóng. Loay hoay một hồi mà cũng chẳng trôi thẳng đi được như người ta. Chết rồi... kì này có nước nhảy xuống sông ở... - cậu Ba nghĩ bụng.

Nhưng phản ứng của Thành Hiền trái ngược hoàn toàn với dự đoán, nó chỉ cười nhẹ như đoán trước được cảnh này rồi chồm đến chỗ mái chèo, ân cần chỉ dạy cậu cách chèo sao cho đúng, chèo sao đặng cậu không còn quê như khi nãy. Không hiểu người học người dạy làm cái chi mà chiếc xuồng lắc lư dữ dội, bản thân lúc thì ngả ngớn ra sau, lúc thì chúi đầu xuống trước như sắp đè lên người nhau tới nơi. Mặc dầu nó và cậu cố gắng là vậy nhưng kết quả vẫn như cũ, chẳng thay đổi gì sất. Thấy cậu hơi nản nên nó mở lời an ủi:

- Hổng sao, văn ôn võ luyện thì chèo xuồng cũng giống vậy thôi. Ngày một ngày hai sao mà làm được liền như người chèo đò lâu năm ha cậu.

Nói rồi thằng Hiền nó ôm luôn hai cái mái chèo, ngồi sát rạt cậu Ba mà không thèm đổi chỗ. Đoạn nó cất giọng hò:

"Hò.... ơ.... ơ.....

Ngó lên trời thấy sao nguyệt bạch

Ngó xuống lòng lạch con cá chạch nó lội đỏ đuôi....

Nước chảy xuôi con cá buôi nó lội ngược....

Nước chảy ngược con cá vược nó lội xuôi...."

........

Chiều buông, nắng xế tà rọi lên mặt nước sóng sánh làm nó rực rỡ như một dải lụa vàng. Cả ngày trời có một khúc sông mà cậu cứ kiếm cớ kêu nó quành lên quành xuống mấy đợt, ngó mà thấy mệt trong mình giùm thằng Hiền. Đợi nắng đã vàng rồi dần chuyển hồng chuyển cam cậu mới chịu kêu tấp vô bờ. Đứng dưới gốc cây bằng lăng, cậu cứ dòm lom lom nó với ánh mắt như lưu luyến chuyện chi mà chưa dám mở lời, thành thử ra chiếc xuồng cũng chưa dám xuôi đi. Hồi sau cậu lấy trong người cả đống tiền dúi vào tay nó, kêu trả tiền đò từ sớm tới giờ. Lấy nhiều cỡ này nó cũng hơi ngại thiệt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cũng đáng, chở có một khách mà bằng người ta chở hai chục cuốc rồi. Vả lại về nhà nó cũng có thể được ăn ngon ngủ ngon một bữa mà không nghe tiếng chửi bới hay bị dì dượng Tám đánh đập. Hơi thẹn với lòng nhưng nó cũng đành vậy thôi.

Một cơn gió chiều thổi ngang qua mảnh vườn sau nhà ông Tư Hên, làm cỏ cây lá cành đung đưa xào xạc. Cây bằng lăng cũng nghiêng nghiêng theo chiều gió, làm cho mấy khóm hoa đương ngự trên cành rơi xuống như mưa phùn. Rơi rớt trên đất, trên thuyền, trên cả mặt sông lăn tăn gợn sóng. Một cánh hoa nhẹ nhàng đậu trên đỉnh đầu Thành Hiền, gió tự mang nó đến, lại tự mình cuốn nó bay đi.

- Mơi nhớ ghé cây còng rước tui nghen! Hổng rước là tui đợi tới chiều á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com