Chap 1
[1]
Nhà ôn nhu công vừa mới rước về một bé thụ đáng yêu, chính là mối tình thời học sinh, là đàn em của anh thời hồi cấp ba. Nghe đâu lúc học họ đã yêu nhau, cũng gặp không ít lời đồn đưa họ đến với nhau.
Ôn nhu công bình thường đều ôn nhu, đối nhân xử thế luôn thấu tình đạt lý khiến người đời cảm phục. Đối với bé thụ càng đặt biệt hơn, đều hướng đến là ánh mắt dịu dàng ôn nhu, còn nhớ người ta thấy lúc nhỏ nhắn thụ bước vào trường thì ôn nhu công đã dùng ánh mắt ấy nhìn em.
Bé thụ trước nay đều đáng yêu ngoan ngoãn bảo gì nghe nấy, ôn nhu công kì thực không có khắt khe với việc này, đối với anh bé nhà mình không cần ngoan ngoãn quá mức, bình thường tự do là được. Tuy nhiên nói vậy là lúc em ấy ngoan, còn nhiều khi nghịch ngợm cũng thấu trời, không khiến con khỉ trụi lông cũng làm con nhím đuối nước.
Nghịch ngợm thụ của ôn nhu công bình thường hay nghịch, nghịch bình thường thì không nói, còn cái này là những trò không ai đoán trước được, để lại kết quả luôn luôn là dở khóc dở cười không trách được cũng không mắng đành.
Như là có câu chuyện hôm trước đi chơi tuyết, nghịch dại thụ chơi dại không biết sợ bèn đi lấy tuyết chọi tới tấp con rắn độc xổng chuồng trong sở thú đang lè lưỡi nhìn cậu. Lúc ôn nhu công tới nơi nhìn thấy sự tình liền mặt mày tái mét thiếu điều đau tim chết ngay tại chỗ.
Ôn nhu công sau khi liên hệ đám người quản lý làm việc trong sở thú bắt con rắn liền hùng hổ lôi nghịch ngợm thụ về nhà đánh mông. Lôi về nhà chưa kịp đánh, bắt gặp đôi mắt ngập nước sắp khóc đó lại chẳng thể nào hạ tay được, tức người nện vào đệm so pha kế bên.
*So pha = sofa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com