Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

[10]

"Anh ơi anh anh anh!"

Nghịch ngợm đi chơi, vừa về cửa đã chạy vào nhà tìm ôn nhu công, bộ dáng giống như đang muốn nói cái gì đó quan trọng lắm, trên mặt hớn hở không nói nên lời. Người làm vườn đang chuyên tâm tỉa mấy cành hoa trước cửa thì thấy cậu chủ chạy loạn tìm ông chủ, chợt nhớ ra ông chủ đi vắng nhà có dặn ông lát nữa cậu ấy có về thì bảo nghỉ ngơi trước đừng đến công ty tìm anh.

Nhưng mà nghịch ngợm thụ làm gì nghe không lọt mấy lời dặn dò này, vừa nghe anh công đang ở công ty thì quay đầu chạy ra bác tài đòi chở đến công ty anh, bỏ lại đằng sau ông chú làm vườn kêu í ới.

Xe rời nhà lăn bon bon trên mặt đường, lần nữa hòa vào chốn đô thị nhộn nhịp tấp nập. Trong thời gian chờ đợi đường đến công ty không có gì để làm, nghịch ngợm thụ bèn nghịch nghịch cái ghế da, dùng tay chọt chọt chỗ ghế da dễ chịu êm mông không ngờ lỡ tay làm rách một chỗ nhỏ.

Nhớ lời anh dặn, ôn nhu công có dặn sai phải biết nhận lỗi. Cậu cúi đầu, sau đó rưng rưng đôi mắt nhìn bác tài, ông chú ấy thấy cảnh này bị dọa cho tí nữa lạc tay lái tông trúng dàn mỹ phẩm trưng bày chiêu khách bên ven đường. Sau khi biết lí do, ông chú trút một hơi thở dài giải thoát.

"Xe là của ông chủ, ông chủ còn không nặng lời tôi làm gì có quyền mắng cậu đâu? Đừng, đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn tôi."... Chết tôi mất. Hi vọng cậu đi vào gặp ông chủ không thuận miệng nói vì ông ta mà cậu chủ khóc đi, công việc mưu sinh này cũng không còn mất.

Xe vừa đến cửa công ty, nghịch ngợm thụ đã chạy vào quầy lễ tân hỏi anh, chị lễ tân xinh đẹp ngơ ngác chưa hiểu nhưng vẫn gọi điện báo lên. Trong lòng cảm thán, tổng giám đốc thế mà lại có em trai đáng yêu như này, thật muốn nựng một phen.

Nghịch ngợm thụ nghe ôn nhu công đang ở phòng làm việc, chào chị một cái chạy vào thang máy chuyên dụng lên lầu. Ở trong thang máy chuyển động lên đến tầng cao nhất, trong lòng nhộn nhịp nông nóng đem chuyện nói với anh càng nhanh càng nhanh. Ting một cái mở ra, nghịch ngợm thụ cắm đầu chạy vào phòng ôn nhu công.

"Anh anh! Anhhhh"

"Có chuyên gì mà gấp gáp đến độ như vậy? Mua sắm xong sao không ở nhà nghỉ ngơi, buổi trưa anh sẽ về ăn cơm với em, chạy ra tận đây làm cái gì?." Ôn nhu công đang làm việc, nhận được điện thoại báo lên chưa đến 5 phút sau đã nghe tiếng người. Đỡ bé nghịch ngợm vào trong ngực, tay vuốt vuốt lưng cậu cho thuận khí. Người này chỉ giỏi làm anh lo lắng.

"Có chuyện này quan trọng em muốn nói với anh. Khi nãy vừa ghé qua viện mồ côi, có thằng bé kia rất dễ thương, nó rất ngoan, có bốn tuổi thôi. Anh, em muốn nhận nuôi nó nhưng không đủ giấy tờ, anh nhận nuôi nó nha."

Nghịch ngợm thụ trèo vào lòng ôn nhu công đu đưa làm nũng, ôn nhu công thì nhìn cậu trầm tư để mặc người trong lòng nghịch ngợm. Lát sau anh thở dài thơm lên trán cậu, tay lấy ly nước trên bàn đưa qua.

"Nuôi một đứa trẻ không phải dễ dàng. Chuyện này anh nói với em rồi."

"Nhưng mà...nhưng mà đứa nhỏ rất tội nghiệp." Nghịch ngợm thụ rủ rỉ vào tai anh, giọng buồn buồn rười rượi. Khi nãy nhìn cậu bé ấy cậu rất thương.

"Nếu em thương cho nó anh sẽ đặt biệt chú ý để cho một gia đình giàu có nhận nuôi nó. Còn chúng ta hiện giờ không thể. Nhìn xem, em suốt ngày năng động làm sao có thể nuôi con?" Ôn nhu công kiên nhẫn dặn dò. Đừng nói là một ngày hai ngày, nuôi con là chuyện mười năm, hai mươi năm thậm chí là cả đời. Nghịch ngợm còn quá nhỏ để nuôi một đứa nhỏ huống hồ chỉ mới bốn tuổi, anh e rằng sớm muộn em ấy cũng chán.

"Em hiểu không? Không phải anh cản, nhưng đợi em lớn, trưởng thành hơn chúng ta sẽ nhận nuôi. Một trai một gái, cho em chăm sóc."

"Dạ..."

"Vậy... " Nghịch ngợm thụ nước mắt lưng tròng nhìn anh.

"Anh, nãy em lỡ cào hỏng ghế xe của bác tài xế rồi. Sao giờ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com