Chap 2
[2]
Hôm nay ôn nhu công tranh thủ tất bật đi làm về sớm đưa bé nghịch ngợm ở nhà đi chơi, ôn nhu công hồi sáng có hứa rồi, không thực hiện nghịch ngợm thụ không trách nhưng trong lòng sẽ buồn, nhìn không đành chút xíu xiu nào.
Nghịch ngợm thụ đang ở nhà xem phim hoạt hình mèo chuột cười vui vẻ. Lúc này là khoảng tầm một tiếng trước khi ôn nhu công về, đang xem nữa chừng thì người làm chạy lại bảo có khách đến nhà.
Nghịch ngợm thụ thắc mắc tự hỏi chẳng biết là ai, kêu đưa vào xem mặt mới thấy hóa ra là cô tiểu thư xinh đẹp khí chất con nhà nào. Mà sao mục đích đến đây đều là lí do trong truyền thuyết, lại là đến dựa hơi nhà giàu tỏ ra uy nghiêm.
Cô ấy vừa gặp cậu đã hùng hồn nói bản thân có thể sinh con đẻ cái giúp ôn nhu công con cháu đầy đàn, có tiền là có có sắc là có, không như giống đực gầy trơ xương chẳng biết chuyện thương trường suốt ngày chỉ ăn ăn như nghịch ngợm thụ.
Người hầu trong nhà kín tiếng ngó trộm qua định gọi cho ông chủ nhà mình, nghịch ngợm thụ liếc mắt bảo không cần can thiệp.
Xoay qua một cái khuôn mặt đáng thương tội nghiệp, đối với tiểu thư xing đẹp ủ rũ im lặng vào bếp rót ra một ly nước cam chịu đựng sỉ nhục một chút dâng tới tận miệng cho cô.
Nghịch ngợm thụ sau đó liền bộ dáng ngay thẳng, đuổi hết tất cả người làm ra ngoài không thèm dẹp camera bảo an, đứng trước ống kính đem ra một ly nước muối búng vào người cô tiểu thư, vừa búng vừa cười ha ha.
Rồi rốt cuộc không biết ly nước cam đó có chứa chất gì, phản ứng với nước muối thì nổi đầy mẩn đỏ kèm khó chịu đau dạ dày. Đến khi lúc này ôn nhu công về đến đại sảnh đã trở thành một mớ hỗn độn, nhìn đến hai nhân vật chính một khí thế một chật vật đang lăn lộn dưới đất.
Tiểu thư thẹn quá không dám nhìn mặt mũi ôn nhu công liền đứng dậy đẩy nghịch ngợm thụ sang một bên cắm đầu chạy đi. Nghịch ngợm thụ vừa thấy ôn nhu công liền lập tức nuốt nước miếng thu liễm lại bộ dáng cường đạo, nhu thuận yếu đuối cúi đầu vẻ mặt ngây thơ chốc lại đưa mắt nhìn anh.
"Em không là gì hết, em có biết gì đâu! Cô ta ăn hiếp em kìa! Anh hỏi người làm xem đúng không?"
Ôn nhu công: "..."
Hôm đó ôn nhu công biết rõ sự tình, biết tính cách bé nhà mình không dễ chọc cũng không vạch trần, rồi rất lâu về sau này không còn ai đến quấy rầy nhà của ôn nhu công nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com