Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7


[7]

Nghịch ngợm thụ nói với ôn nhu công rằng em yêu anh.

Ôn nhu công cười...

Hôm nay cuối tuần, phát hiện nghịch ngợm thụ ủ rũ không nói chuyện, từ lúc buổi sáng đi xuống lầu lại cửa hàng mua kem lên thì đều như vậy, ôn nhu công hỏi không thèm trả lời, ậm ừ dạ dạ cho qua.

Xoa đầu mềm mượt đen nhánh, nhẹ nhàng xoa xoa thư giãn vuốt ve, ôn nhu công suy nghĩ một hồi, nhìn qua tờ quảng cáo đặt trên bàn rũ tiểu nghịch ngợm nhà mình buổi tối tối đi lội bộ qua khu chung cư tấp vào cửa hàng mua thức ăn nhanh cùng nhau ăn.

Nghịch ngợm thụ ủi vào lòng ôn nhu công, cụng cụng làm nũng đồng ý.

Chiều muộn ăn cơm xong, cả hai xuống biệt thự ngồi một lát hóng gió rồi ra ngoài đi tắt đường thẳng qua khu chung cư đến khu thức ăn mấy cửa hàng tự phục vụ mới mở.

Nghịch ngợm thụ buông tay ôn nhu công chạy quanh một đoạn, chạy một lát thở hồng hộc mặt hồng cả lên đưa tay đòi cõng, ôn nhu công cưng chiều lắc đầu ngồi xương vác bé nghịch ngợm lên lưng.

Đi đến buông người xuống, lựa chọn một hồi mấy quán mới mở đều đông người. Đi dạo một hồi nhìn trúng một quán cũ trong cùng vắng khách yên tĩnh, ôn nhu cho người trong lòng sắp xếp chỗ ngồi ghế đệm sau bức bình phong, đưa điện thoại dặn dò ngồi ngoan không quậy mới yên tâm một mình đi lại quầy thức ăn dự tính lấy mấy món ăn nhẹ dinh dưỡng.

Một đĩa salad, mười xâu thịt dê nướng, một đĩa trứng gà nướng, hai xâu kẹo hồ lô đường ca chua bi, hai đĩa cà ri kèm bánh mì món nghịch ngợm thụ thích ăn nhất. Bưng ra bàn nhéo má nộn nộn dặn dò ăn trước, ôn nhu công đi qua quầy thức uống đem về hai ly sữa tươi ướp đá bên trên một lớp bơ thơm ngon.

Đi lại đem hết các món bầy lên bàn, thấy nghịch ngợm thụ nãy giờ không có cầm điện thoại cũng không đụng đến thức ăn, vẫn ủ rũ không chịu ăn. Ôn nhu công cúi xuống nhìn mặt nhỏ, vén tóc tay xé một miếng bánh mì giòn chấm cà ri đưa đến miệng cậu.

Nghịch ngợm thụ há miệng nhai nhai, nuốt một cái mặt vẫn buồn không đổi sắc.

Hay là nãy ăn cơm còn no ta, ôn nhu công tự hỏi. Nhưng nãy ăn cơm tiểu nghịch ngợm này chỉ ăn có một chén thôi mà, vậy sao no được, ăn thêm có mấy miếng thịt cùng chén canh gà sẽ không no.

"Vẫn không vui sao?"

Không trả lời, bắt đầu cầm bánh mì và xâu thịt ăn kèm. Ăn một cái đút qua cho ôn nhu công một miếng, ăn xong một xâu bỏ miếng bánh mì còn thừa xuống gọn trên đĩa, tay nhỏ cầm nĩa ghim vào salad ăn một miếng trứng và rau, nhai nhai bắt đầu cười lại.

Ôn nhu công thấy cũng tạm thời an tâm, lấy ly sữa bơ khuấy khuấy đút cho nghịch ngợm thụ uống mấy ngụm, uống một chút cầm cái ly đút lại anh, ôn nhu công sợ tay tiểu nghịch ngợm bị lạnh bèn khéo léo tự mình cầm ly chiều theo cho cậu đút uống mấy hớp rồi để ly xuống.

Tay bóc vỏ trứng gà, hơi nóng vừa ăn đưa lên miệng nghịch ngợm thụ.

"Ăn nè, tiểu đáng yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com