Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Ngày Hè Của Anh Và Em

Công dẫn Lâm ra bờ biển, cậu vui vẻ cười tít cả mắt, gió cuối thu man mát, khiến tâm trạng Lâm cũng dần dễ chịu.

"Mày hiền quá, để tụi nó ăn hiếp hoài"

Lâm ngượng ngùng gãi đầu, cãi lại.

"Có.. Có đâu? Tại tao chưa kịp đánh trả thì mày tới thôi!!"

Bỗng Công im lặng hồi lâu, rồi cáu lấy tay Lâm, nhỏ giọng.

"Cha tao đi biển cả ba tháng nay rồi, vẫn chưa về"

Công vuốt ve mấy lọn tóc mình, đôi mắt buồn rầu.

"Mày nói xem, chừng nào ba tao về?"

Lâm giật mình nhìn nó, Công lại tiếp tục nói.

"Chắc ba tao không về nữa.."

"Bậy!"

Lần đầu Lâm lớn tiếng với Công, khiến nó có chút ngạc nhiên. Lâm nhíu mày, khó chịu thấy rõ.

"Cha mày kéo được nhiều cá thì đi lâu thôi? Ăn nói bậy bạ tao tán cho xéo hàm à, đợi tới khi ba mày về, tao nói mẹ tao mua thiệt nhiều cá của nhà bây"

Lâm cố trấn an thằng bạn. Ba tháng trước cha của Công có qua nhà rủ ba Lâm đi biển, mới đầu ba Lâm cũng định đi, nhưng má Lâm cản, vì biển nguy hiểm, không biết khi nào dữ khi nào lành mà lường, cuối cùng ba Lâm lên thành phố bốc vác, mà quý nhân phù trợ thế nào, ba Lâm phất lên, mở được mấy cửa tiệm trên thành phố, nên nhà Lâm giờ nói là giàu nhất làng cũng không phải nói xạo, còn cha Công đi từ bữa đến nay, 3 tháng, vẫn chưa về.

Lâm khoác vai Công, đung đưa mấy cái.

Nhìn dòng nước yên tĩnh chẳng có miếng gợn sóng, Lâm cũng cảm giác lòng mình có chút bất an.
___

Lâm vẫn nhớ như in cái khoảng khắc ấy, nỗi kinh hãi sộc lên tận não, Lâm sững sờ nhìn người ta đem xác của ba thằng Công vào bờ.

Trong lúc đánh cá có lẻ là gặp bão to, ba thằng Công một thân một mình nên không chống nỗi.

Lâm gục đầu, trên gương mặt vẫn chưa xóa nổi vẻ bàng hoàng.

Ba của thằng bạn anh đã mất rồi, mất vì đuối nước.

Má thằng Công khóc đến ngất lịm đi ngay trong đám tang, còn Công thì thu mình vào góc nhà lặng thin, ai cũng tiếc thương cho anh chàng đánh cá vui vẻ, hào sảng, tiếc thương cho người con gái giờ là góa phụ, và... tiếc thương cho thằng con giờ phải mồ côi ba.

Lâm đứng đối diện thằng bạn thân, thấy nó cứ sụt sùi nước mắt mãi, Lâm không biết nên làm gì. Bất giác, cậu đặt tay lên vai nó, rồi thủ thỉ.

"đừng khóc nữa... con trai mà khóc mãi. Nín đi, cho dù giờ mày không còn cha nữa, tao vẫn thương mày mà"

Không biết Công có hiểu đúng ý của anh không, chỉ thấy cậu ngước lên, ngẩn người nhìn Lâm, rồi cũng đáp lại.

"ừm... hứa nhé"

"hứa"

Lâm giơ ngón út ra, Công cũng móc ngón út mình vào ngón út anh, rồi ngoéo nhẹ. Lâm đơn thuần nghĩ đó là tình bạn tri kỉ giữ hai người. Còn Công thì sao?.

Đó là sợi dây kết nối giữa người cõi âm và người dương thế. Từ giờ, có chết cậu cũng ở bên Lâm.
___

Năm Vĩnh Lâm 18 tuổi, Quốc Công đã mãi ở tuổi 15.

Mùa hè năm 14 tuổi, Quốc Công tay ôm bó hoa lục bình, khẩn cầu ba của Lâm, ông Lập, xin cho cậu cưới anh.

Kinh tởm! Quá kinh tởm! Ông Lập ném thẳng bình trà nóng vào người Công, khiến nó để lại một vết sẹo lớn.

Rồi ngày nào cũng vậy, mỗi sáng cả nhà Lâm đều thấy hoa lục bình trước nhà, cho dù mùa hoa vẫn chưa tới, lục bình vẫn chưa có hoa, cả nhà vẫn thấy hoa lục bình.

Ròng rã một năm trời, Công tiếp tục hỏi cưới Lâm. Lần này, sự kiên nhẫn bao lâu của em trai Lâm, Long đã quá sức chịu đựng. Chỉ vì Công muốn cưới thằng anh mình mà cậu bị bạn bè cười chê, mỉa mai rằng "có thằng anh dị hợm, có thằng điên ngày nào cũng ghé nhà", thậm chí cậu còn bị đánh chỉ vì Công, là vì Công. Trong phút mất kiểm soát, Long đã cầm cái đòn gánh của má, đập vào đầu Công, máu túa ra, Công nằm bất động mà chờ chết.

Ngày đó má Công khóc hết nước mắt vì thằng con, phần vì không có tiền cho cậu đi bệnh viện, dẫn đến tử vong. Nhưng phần nhiều là do thằng con bà giờ đã thành một thằng dị hợm, trai không ra trai, mà gái không ra gái.

Lâm run rẩy nhìn thằng bạn nằm yên trong chiếu, nhà thằng Công nghèo dữ lắm, có chết cũng chỉ có thể quấn chiếu rồi chôn.

Kể từ ngày đó, Lâm sống trong chuỗi ngày chật vật, người ta nói, Lâm bị Công theo ám rồi, chẳng còn ai muốn đến gần Lâm nữa. Nhiều năm trôi qua, thảm kịch ấy dần trôi vào dĩ vãn, Vĩnh Lâm vẫn sống, đôi mắt rạng ngời năm nào nay u tối và sầu thảm, Lâm hay nói thấy thằng Công ôm hoa đến nhà hỏi cưới, khiến ai nghe cũng sởn gai óc. Lâm nói nó thấy thằng Công hay nằm cạnh nó, nhìn nó ngủ, khiến cả nhà buổi tối không ai dám vào phòng Lâm. Lâm còn nói thằng Công muốn dẫn anh theo, khiến cả nhà ai náy đều chạy sang nhà Công lạy lụt vang nài thằng nhóc năm ấy.

Lâm luôn nhìn thấy Công, suốt những năm qua vẫn vậy.

Hằng đêm, Lâm vẫn thường nghe Công thủ thỉ đều nọ đều kia, cái giọng lạnh lạnh phả xuống tai khiến anh nhiều đêm không ngủ được. Biết mình làm ảnh hưởng đến anh, Công tự trách mà lùi ra góc buồng, không dám trèo lên giường anh nữa.

Cho đến lúc này, thân xác Lâm giờ gầy gò héo úa vô cùng, tất nhiên là do ở gần âm hồn quá lâu, dương khí dần bị hút cạn. Nhưng dạo này người ta thấy Lâm cười nhiều, gương mặt dù cho có hóc hác nhưng lại hiện rõ nét vui tươi, chẳng biết là do chuyện chi mà anh vui thế.

Và rồi mọi người cũng nhận ra, là Lâm đang yêu. Lâm tương tư một cô gái làng bên, Lâm yêu cái dáng vẻ hiền dịu ấy mất rồi.

Dần dần, người ta thấy Lâm bắt đầu có sức sống hơn, da dẻ cũng hồng hào lại, không còn tái nhợt nhạt nữa. Có người bảo chắc Công đã chịu buông bỏ mà đi đầu thai rồi, nhưng cũng có người nghi, chuyện có đơn giản vậy không?.

Mọi người dần sợ hãi, nỗi sợ do lòng bất an mang lại khiến càng ngày Lâm càng bị xa lánh. Lâm buồn tủi, đêm nào cũng thủ thỉ với thằng Công.

Hai hóc mắt thằng Công đen ngòm, tay chân chỉ như khúc củi, da dẻ thì trắng bẹt, trên đầu nó vẫn lưu lại lý do vì sao nó chết. Công nghiêng người, cái giọng từ cõi âm lại vang lên, và chỉ có mình Lâm là hiểu được nó nói gì thôi.

Nom na là... Công nói Công sẽ bảo vệ Lâm, rằng ai dám xỉa xói anh đều phải chết, rồi luyên thuyên rằng Công yêu anh như thế nào, thương anh ra sao.

Lâm hai mắt đã hiện rõ quầng thâm, mệt mỏi nhìn thằng bạn 'đã chết' vẫn đang không ngừng lải nhải.

"sao này tao cưới vợ"

Lâm hờn hững nhìn cậu.

"Tao không có thích mày, sao mày bám theo tao hoài vậy?"

Công hướng hai hóc mắt đen ngòm mà nhìn Lâm, cổ họng phát ra những tiếng khó nghe the thé, ngoài trời, tiếng gió thê lương rít lên rùng rợn.

Tiếng rít rít ai oán khó nghe lại vang lên, lần này còn lớn hơn lần trước và rất nhiều lần trước. Công đang tức giận.

"Ngày đó tao chỉ coi mày là tri kỉ thôi, tao không có thích mày"

Lâm lại ngước lên nhìn Công, phát hiện gương mặt của thằng bạn đã biến dạng đáng sợ đến mức nào, khẽ thở dài.

"Tao muốn cưới vợ rồi.."

Lâm vươn tay vuốt nhẹ mấy lọn tóc của Công, tiếng gầm gừ ai oán vang lên điếc cả tai anh, nhưng Lâm vẫn nhẫn nhịn, hứng chịu cơn thịnh nộ của Công.

Một lúc lâu sao, cuối cùng tiếng the thé điếc tai cũng không còn, Lâm mơ màn mở mắt, chẳng biết mình đã ngủ quên từ lúc nào.

Có gì đó lạnh lạnh đang xoa đầu anh.

Dù lạnh thật đấy, nhưng nó lại rất quen thuộc, Lâm mệt mỏi nhắm mắt. Gương mặt của Công vẫn luôn dõi theo từng giấc ngủ của Lâm, thấy anh dần chìm vào giấc ngủ, Công mới thủ thỉ mấy câu.

"Xin lỗi anh.."

Công ấm ức nói.

"Em chỉ muốn anh biết, em yêu anh nhiều tới mức không thể siêu thoát.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com