Chương 1
...
“Mới sáng sớm các cậu lại ồn ào cái gì vậy?” Một nam sinh đồng phục chỉnh tề xách cặp bước tới đứng trước bảng thông báo, nơi mà đám đông học sinh vẫn đang tụ tập và bàn tán điều gì đó một cách ồn ào hệt như lúc vừa thi xong môn đầu tiên.
Quả thật hôm nay quá ồn ào so với thường ngày. Học sinh tụ tập ở bảng thông báo xếp lớp cậu một câu tôi một câu, chen lời bàn tán sôi nổi không nể nang gì ai. Nhưng những học sinh được xếp vào lớp A5 thì không được vui vẻ cho lắm, thậm chí còn trầm tính hẳn đi. Họ ai nấy đều im lặng mà thầm chấp nhận số phận của chính mình về việc học chung lớp với Ma Vương trường cấp 3 NVT nổi tiếng khắp cả tỉnh T này.
Tỉnh T là một tỉnh nhỏ giáp với biên giới, diện tích không quá lớn nên không có quá nhiều trường cấp 3 hay trường tư. Công lập NVT là lựa chọn hàng đầu cho các học sinh không học chuyên cấp 3 HLK trực thuộc trung ương tỉnh.
Danh tiếng Ma Vương trường cấp 3 NVT vang xa đến nỗi tỉnh ngoài cũng đã từng nghe danh qua. Đánh nhau, gây chuyện khắp nơi đã là chuyện thường như cơm bữa. Một mình tạo nên lịch sử cho cả trường, một đánh năm mà chỉ bị thương ngoài da, đối phương đều bị vị Ma Vương kia đánh đến sống dở chết dở. Từ đó cái danh Ma Vương không biết ai gọi nhưng đã được gán vào cậu chẳng biết từ khi nào.
Một học sinh của lớp A1 trả lời câu hỏi lúc nãy của bạn học: “Còn chẳng phải thấy tội cho lớp A5 hay sao. Ma Vương trường mình vào lớp đó rồi. Còn không biết từ khi nào mà Ác Bá tỉnh N lại chuyển về trường mình. Lại còn vô tình cùng lớp với Khúc Đại Ma Vương nữa chứ. Năm nay A5 coi bộ nhiều sóng gió lắm.”
Cậu bạn kia cũng đáp lời nhanh chóng, liếc nhìn bảng thông báo rồi cũng thấy tội cho các bạn học A5 khác: “Tội thật, A5 ơi cố lên..”
Khúc Khải Hòa ngoài tóc có hơi rối vểnh lên thì đồng phục chỉnh tề, để bung hai cúc áo trên cùng cho đỡ ngạt. Cậu đã đến lớp từ sớm, đêm qua ngủ không ngon nên đành đến trường ngủ bù. Chỉ liếc qua thông báo sắp lớp đầu năm, cậu cũng chẳng buồn để ý. Đi tìm đúng lớp 11A5 mà bước vào. Chọn bừa một chỗ góc cuối lớp gần cửa sổ mà ném cặp nằm xuống gối lên tay mà ngủ.
Sau một lúc yên tĩnh cậu cũng có thể vào giấc thì bên ngoài lại ồn ào những lời than thở, trách cứ số phận bản thân sao lại xui xẻo đến thế.
Bạn nam đi đầu vẫn còn chán nản than phiền thì sau khi mở cửa lớp ra đã vội vàng khóa chặt miệng bản thân rồi hoảng sợ ra hiệu cho đám học sinh phía sau im lặng ngay lập tức với dáng vẻ như thể thiếu điều nhảy lên trời mà trốn.
Bạn nữ đứng gần cậu bạn nam kia thắc mắc ngó đầu vào xem bên trong, tiện miệng hỏi nhưng cũng im lặng ngay lập tức khi thấy bóng người nằm ngủ ở bên trong: “...Xem như tôi chưa nói gì đi.”
Cả lớp A5 kéo nhau không hẹn mà run, rón rén giữ trật tự bước vào lớp. Tự sắp xếp chỗ ngồi cho bản thân, ai cũng cố gắng tránh xa bàn của Khúc Khải Hòa, càng xa càng tốt.
Tiếng trống vào tiết vang lên mới thấy bóng dáng thành viên cuối cùng của lớp. Ác Bá tỉnh N khoác tạm áo sơ mi đồng phục trên vai, bản thân thì mặc áo thun trắng quần tây, trông cậu ta hình như vừa ngủ dậy, cũng may mà đồng phục chỉ thiếu mỗi việc mặc áo sơ mi vào.
Cậu ta che miệng ngáp một cái, vẫn đứng ở cửa lớp chưa vào. Cất giọng hỏi: “Lớp mình sỉ số bao nhiêu đấy?”
Một cô bạn vô thức bệnh nghề nghiệp, mười năm giáo dục cô đều làm lớp trưởng cũng trả lời: “Thêm cậu là tròn 45 người.”
Ác Bá tỉnh N “Ồ” một tiếng cũng chẳng nói gì nữa. Các bạn nữ nhìn đến ngây ngất, quả nhiên đời đời học sinh vẫn luôn truyền nhau một câu: Đẹp thì chưa chắc đã là cá biệt, nhưng đã là cá biệt thì chắc chắn đẹp.
Đúng, Trương Vũ Hoàng rất đẹp trai.
Trương Vũ Hoàng đảo mắt một vòng rồi cũng chêm thêm một câu biện minh cho việc mình đến trễ: “Người mới, không quen đường, đi lạc.”
Cả lớp: “....” Xúc tích, ngắn gọn, đúng trọng tâm.
Cậu ta khoác lại áo sơ mi lên người, gài lại cúc áo mà thong thả bước xuống vị trí bàn còn trống. Cả lớp lúc này mới vỡ lẽ, vì không ai dám ngồi cùng với Ma Vương hay Ác Bá tỉnh N nên đều ngồi bàn đôi với nhau, ai cũng đã có bạn cùng bàn của mình cả, chỉ riêng bàn của Khúc Khải Hòa là còn trống một chỗ, lớp lại không còn bàn nào khác. Bây giờ mới nhận ra, vì nỗi sợ họ đã vô tình kích phải kít nổ của cả hai quả bom hẹn giờ.
Bắt hai đại ca của hai tỉnh ngồi cùng nhau.
Trương Vũ Hoàng đã ngồi xuống từ lúc nào, để ý mới thấy, đến trường nhưng cậu ta chẳng mang theo bất kỳ thứ gì, kể cả một cây bút bi. Lãnh đạm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trạng thái của cả hai trùm trường khiến cả lớp một phen đau tim gần như ngừng đập. Một người thì ngủ còn một người thì ngắm cảnh.
Mục đích hôm nay họ tới trường chỉ là để nhận lớp và chủ nhiệm. Cũng chẳng cần phải học hành gì vào ngày đầu năm học mới. Khoảng chừng hai phút sau thì giáo viên chủ nhiệm cũng ôm xấp tài liệu cùng hồ sơ học sinh bước vào.
Nghe tin lớp mình chủ nhiệm lại có cả hai thành phần hỏng hóc không thể chấp vá được, ban đầu cô Hà cũng cảm thấy nhà trường là đang làm khó giáo viên mới là cô. Nhưng ngẫm lại cũng thấy, học sinh đang tuổi ăn chơi nghịch ngợm, có chút bướng bỉnh và ngang ngược cũng là điều dễ hiểu. Cô ngày xưa tầm tuổi này cũng nổi loạn không kém gì học sinh bây giờ.
Hình dung của cô về hai học sinh đang hot rần rần ba mươi phút trước có lẽ là hai cậu nhóc thân hình cao to vạm vỡ, hình xăm xăm kín tay kín cổ, tóc nhuộm đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím các kiểu, ăn nói với âm lượng của loa phát thanh, sỗ sàng, hỗn láo với người lớn. Không có mấy hình ảnh đẹp lắm. Nhưng khi bước trên hành lang các lớp của khối 11, có lẽ lớp có hai "côn đồ" là trật tự nhất. Hoàn toàn không phát ra một tiếng động dù là nhỏ nhất. Cô Hà khá căng thẳng, sợ lũ trẻ với sự dẫn dắt của hai đại ca mà làm trò gì đó hù dọa cô chẳng hạn. Nhưng tất cả đều là do cô tự tưởng tượng rồi tự dọa chính mình mà thôi.
Cô Hà bước lên bục giảng, tay càm tập hồ sơ học sinh nhìn quanh lớp học cũng chẳng thấy một bóng dáng "cao lớn, vạm vỡ, xăm trổ đầy mình" đâu, cô toan hỏi: “Lớp mình đầy đủ cả chứ, có thiếu ai không?”
Cả lớp đồng loạt lắc đầu, không dám mở miệng khi Ma Vương trường vẫn còn đang ngủ. Cô Hà thấy thế cũng chỉ nghĩ lũ trẻ hướng nội. Cô lướt sơ qua các hồ sơ học sinh rồi gọi: “Trò Khúc Khải Hòa và trò Trương Vũ Hoàng có ở đây không?”
Cả lớp đồng loạt liếc mắt về phía bàn cuối cạnh cửa sổ, nơi hai con người "thư giãn" nhất trong lớp lúc này.
Cô Hà nhìn theo ánh mắt các học sinh liền tự vả cho mình vài cái trong suy nghĩ. Có lẽ hình tượng đầu gấu trong mắt cô bị ảnh hưởng bởi mấy bộ phim truyền hình mất rồi. Trông hai bạn cá biệt lớp mình, ai cũng sáng sủa tử tế. Vẻ ngoài điển trai lại còn trầm tính hơn so với lời đồn của các bạn học sinh.
Trương Vũ Hoàng nhận thấy ánh mắt cả lớp dồn về phía mình thì quay lại. Cả lớp vội tránh ánh mắt mà quay đi, chỉ còn mỗi cô Hà vẫn còn chìm trong mớ suy nghĩ.
Bỗng cậu ta lại cất giọng hỏi: “Chủ nhiệm tìm em?”
Tim cô Hà bỗng thắt lại, rõ ràng là lễ phép thế kia mà, ai lại đồn cho cậu nhóc này mấy cái danh nghe phản diện thế? Cô Hà hắng giọng: “Khụ, không biết em là...?”
Cậu ta mỉm cười đứng dậy, chiều cao 1m85 khiến người khác kinh ngạc mà giới thiệu: “Chắc cô và các bạn cũng biết em rồi, người ta gọi em là Ác Bá tỉnh N. Em tên Trương Vũ Hoàng.”
Cô Hà gật gù tán thưởng, rõ là rất lễ phép. Cô lại nhìn về phía bên cạnh Trương Vũ Hoàng, người từ lúc cô bước vào cũng chưa từng ngẩng đầu dậy khỏi cánh tay: “Vậy bạn bên cạnh là..?”
Trần Tuyết Linh, cô bạn bệnh nghề nghiệp với chức vụ lớp trưởng hơn mười năm đáp giúp, không dám để Ma Vương trường NVT này bị phá hỏng giấc ngủ, kẻo bản thân lại dính họa: “Vâng ạ, anh ấy là Khúc Khải Hòa. ”
Lớp A5 đồng lòng một cách kỳ quái, có thể gọi Trương Vũ Hoàng là "bạn", nhưng nhất định không thể gọi Khúc Khải Hòa bằng cách khác ngoài "anh". Không biết Trương Vũ Hoàng ra sao, dù sao cũng chưa từng chứng kiến cảnh cậu ta đánh nhau, nhưng họ đã từng chứng kiến lịch sử "một đánh năm, lợi thế thuộc về ta" của Khúc Khải Hòa rồi. Một cậu nhóc 16 tuổi cao 1m70 đánh năm tên đàn ông hơn 1m9 cơ thể gấp đôi bản thân vẫn toàn thắng với vài vết xước nhẹ.
Trường cấp 3 NVT luôn có một luật ngầm ngoài các nội quy của trường, một bộ luật bất thành văn, đó là: Bạn có thể đánh thắng hiệu trưởng bằng số đông nhưng với Ma Vương trường cấp 3 NVT thì điều đó là không thể!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com