Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 06. Gia yến

Đúng thời hạn, Trương Quý phi dâng lên Thiên tử kết quả điều tra vụ việc của Dương Mỹ nhân. Lúc đó Lưu Dung đang ở Tập Hiền viện* khảo cứu và nghe giảng về kinh truyện, thì có hoạn quan từ Họa Học cục đưa đến một bức tranh, xu nịnh mời y xem qua.

* Tập Hiền viện là cơ quan trực thuộc Hàn Lâm viện, đảm nhiệm chức năng nghiên cứu chuyên sâu, giảng dạy kinh truyện, sử cho nhà vua, các hoàng tử, hoàng thân và quan lại cấp cao trong triều đình.

Hàn Lâm viện có bốn cục chuyên trách nghiên cứu, biên soạn và giảng dạy bốn món cầm, kỳ, thư, họa nên lần lượt được gọi là: Cầm Học cục, Kỳ Học cục, Thư Học cục và Họa Học cục, trong đó Thư Học cục được xem trọng nhất. Tại mỗi cục, đứng đầu là các quan chủ quản, rồi đến các thị giảng, thị độc, trước tác, biên tu, xếp cuối là đám đãi chiếu*.

* Đãi chiếu tức là "chờ chiếu của vua gọi vào", là từ chỉ các thợ, các thầy, nghệ nhân ở Hàn Lâm viện. Công việc (khái quát) của họ là vẽ, viết, làm thơ theo nhu cầu của vua, hoàng thân, tần ngự... và tạo ra các tác phẩm phục vụ cho các dịp lễ lạt.

Các cục thừa lệnh vua để làm việc, song hiếm khi tên tuổi của các quan, các thầy được đến tai Thiên tử. Đôi khi các quan ở bốn cục muốn lấy lòng các đức bề trên, nếu có tài thì tự làm, giả mà không có thì nhờ đám đãi chiếu làm thay, sau đó lấy danh của quan dâng lên cho các ngài xem, âu cũng chỉ là cách luồn lắt để thăng tiến.

Lưu Dung mỉm cười nhìn hoạn quan cẩn thận mở tranh. Gã nịnh hót nói: "Bẩm điện hạ, sau lễ tiệc vừa qua có truyền ra một số lời tán dương phong thái anh minh lỗi lạc của điện hạ. Họa học chính của nô tài nghe thấy mà xúc động khôn cùng, mới dựa trên lời ấy mà đêm ngày họa ra một bức tranh phỏng lại, mong được điện hạ liếc mắt nhìn qua."

Lưu Dung chắp tay xem tranh, thấy bút pháp tuy khéo nhưng hãy còn tục, truyền thần chưa tới mà cường điệu lại quá đà; nhận xét thật lòng là tranh không xấu, tay nghề cũng không phải tệ, chỉ ngặt một nỗi là không hợp ý người xem, nếu y là một kẻ thích phô trương thanh thế thì tranh này mới hợp.

Song, y vẫn ôn hòa đáp lại: "Họa học chính có tấm lòng đó thì bổn cung nhận. Nhưng tường của Đông cung đều đang trưng mấy bức hoành phi của Văn Tuyên vương rồi, thực sự chẳng còn chỗ mà treo tranh nữa, thôi thì ngươi đem về nói quan chủ quản cất lại đi."

Gã thức thời gật đầu lia lịa, hùa theo: "Hoành phi của Văn Tuyên vương đúng là quý giá hơn vàng. Vậy tranh này nô tài sẽ trở về nhắn quan trên giữ gìn cẩn thận."

Nói xong gã nhanh chân lui xuống. Lưu Dung xem sách thêm một lúc rồi trở về, giữa đường được hoạn quan ngự tiền Chung Thế Toàn vời đến điện Cần Chính. Y nói Lê Hành Chi về Đông cung trước, mình thì đi theo Chung Thế Toàn.

Tưởng là Thiên tử có việc nên truyền triệu nhưng y bước vào thì chỉ nghe Dụ Đế bảo mấy ngày nay lễ lạt nhập nhằng, Yên vương và Văn Tuyên vương đường xa về kinh thành đã lâu mà các hoàng thân vẫn chưa có buổi tiệc nhà nào, vì vậy lệnh cho Đông cung gửi thiếp mời hai vị thân vương chiều nay vào cung dùng bữa với Thiên tử.

Lưu Dung vâng lời, liền đi vào gian trong trải giấy, mài mực, viết ngay hai tấm thiếp, đoạn truyền cho hoạn quan đi gửi đến chỗ các thân vương đang ở. Xong xuôi, y cáo lui trở về cung.

Lê Hành Chi hầu hạ Thái tử cởi áo ngoài, gỡ mũ miện rồi chải lại đầu, vấn lại tóc cho y. Lưu Dung tháo giày ngồi lên sập, dựa vào tay vịn nhắm mắt dưỡng thần. Cung nữ thẽ thọt dâng trà rót nước rồi nhanh chóng lui ra. Trong phòng chỉ còn Hành Chi đứng bên cạnh quạt mát cho Thái tử.

"Có động tĩnh chưa?" Lưu Dung nâng chén trà, hỏi.

"Bẩm, hẳn là sẽ có." Hành Chi đáp: "Lúc lệnh cấm túc vừa được gỡ bỏ, ắt là không ai dám vọng động ngay; hai ngày đã trôi qua, có lẽ cũng phải có hành động rồi ạ."

Lưu Dung gật nhẹ đầu rồi cầm một miếng bánh lên cắn thử, "Ngọt quá." Y nhíu mày trả lại vào đĩa: "Ban xuống cho bọn Tử Tô."

Hoạn quan chưởng sự Tiêu Tử Tô nghe truyền triệu tiến vào. Gã tầm hăm mấy, dung mạo thanh tú sáng sủa, là người biết thi thư. Thấy Thái tử lại ban quà vặt, gã than: "Điện hạ cứ ban điểm tâm xuống thế này, chúng nô tài ăn đẫy lên rồi chây lười ra mất."

"Chẳng phải nếu đôn thêm vài lớp thịt thì các ngươi không sợ bị trượng đánh vào người nữa sao?" Lưu Dung cười nói.

Tiêu Tử Tô bưng điểm tâm, đáp: "Điện hạ khéo đùa. Mỗi loại trượng hình đều có kỹ thuật riêng, béo gầy không phải trở ngại."

Lưu Dung chê gã chán, phất tay đuổi đi. Đến giờ, cung nữ hầu hạ y tắm gội, phơi tóc, rồi Hành Chi lần nữa đội mão, khoác áo cho y. Tiêu Tử Tô đã chuẩn bị sẵn sàng, đợi chủ tử ra là liền dẫn đầu nội thị hộ tống Đông cung đến điện Cần Chính dùng bữa với Thiên tử.

Bấy giờ trời đã xâm xẩm tối, Dụ Đế vẫn đang nghị sự với vài vị trọng thần nên hoạn quan ngự tiền mời Lưu Dung qua lối cửa hông mà vào hậu điện. Văn Tuyên vương đến sớm, đang ở đó thưởng trà trong khi ngắm mấy bức tranh cổ treo tường. Nhác thấy Đông cung, Lưu Anh liền đặt chén xuống mà hành lễ: "Vi thần bái kiến Thái tử."

Lưu Anh vốn tính nhàn tản, thích dùng the lụa để may áo mặc hơn là gấm vóc; vì vậy, chiều nay hoàng thân khoác xiêm y giản dị màu xanh đậm, áo ngoài điểm vài nét hoa văn, bên trong cổ áo và ống tay lộ ra mép áo đơn trắng tinh thêu chỉ vàng; mỗi cái giơ tay nhấc chân đều nhẹ nhàng như phẩy quạt.

Lưu Dung ngồi ngay ngắn trên ghế, trên mình bận thường phục của Thái tử quốc triều màu cổ đồng, áo trong được dệt từ sa vàng như mai, hoa văn tảo (rong nước) diềm quanh ống tay; trên eo thắt đai lưng bằng gấm đỏ thẫm. Dung mạo y tuấn tú đẹp đẽ, dẫu nườm nượp lụa là nhưng chẳng những đã không dây vẻ thế tục mà còn tôn lên tư thái nghiêm minh lỗi lạc của y.

Văn Tuyên vương chờ cho Thái tử an tọa rồi mới ngồi ghế, châm trà cho cả hai, cười nói: "Thần quanh năm ở xa kinh thành, mới hai năm không gặp mà đã suýt không nhận ra điện hạ."

"Đường huynh* khéo đùa, ta vẫn như thế thôi. Có chăng khác thì cũng chỉ khác mấy thứ phục sức* trên người, đều là vật ngoài thân cả." Mày mắt ôn hòa, Lưu Dung đáp lại.

* Đường huynh là cách gọi anh họ bên nội (cùng họ). Phục sức là quần áo và trang sức mặc lên người nói chung.

"Điện hạ khiêm tốn rồi. Phong thái và tài học của người đến tận thành Nghi Châu của thần còn nghe thấy, làm thần phải tốn một phen công phu để đi khắp nơi tìm kiếm lễ vật xứng với điện hạ. Thần cứ tưởng mấy món đó đã là quý lắm, nào ngờ bước vào điện Cần Chính mới thấy báu vật đúng thật là phải ở cung vua. Hôm nay được nhìn thấy tận mắt mấy bức danh họa này, đêm ngủ thần cũng phải cười."

Lưu Anh đàm đạo với Thái tử về mấy bức tranh cuộn treo trên tường một hồi thì Yên vương đến. Lưu Trang hành lễ với Đông cung rồi thoải mái ngồi xuống ghế mà tươi cười bảo: "Thần vừa nhìn Văn Tuyên vương là biết ngay hai vị đang thảo luận về chủ đề gì. Thần đến vào lúc này hẳn là đã phá hỏng nhã hứng của hai vị rồi."

Hắn chinh chiến nhiều năm, tính không nhàn như Lưu Anh, lễ cũng không nặng như Lưu Dung, khoác trên thân một chiếc áo trắng ống tay rộng, thêu hoa văn nổi bằng kim tuyến như dát bạc, áo trong màu tím sẫm, đai lưng bằng gấm đen có vân mây. Người dù đứng hay ngồi, dù cười hay nói thì cũng bề thế cứng cáp như một thanh gươm chưa rút khỏi vỏ.

Nghe thế, Văn Tuyên vương cũng cười: "Sao thế được? Thần đang muốn thỉnh Yên vương điện hạ kể về các chiến công của ngài đấy."

"Đâu chỉ mỗi Văn Tuyên vương, trẫm cũng muốn nghe." Dụ Đế từ tiền điện bước vào, thần sắc vui mừng ban bình thân, đoạn truyền tất cả ngồi vào cỗ bàn.

Vì là tiệc nhà nên Thiên tử cho các lễ quan* thường chầu xung quanh lui hết xuống. Ngài ngự trên chủ vị, Đông cung ở bên phải, thân vương ở bên trái. Trên cỗ, chén ngọc mâm son, quỳnh tương mỹ vị được bài trí tròn đầy thể hiện tinh thần đoàn viên. Dụ Đế tự rót rượu rồi nâng chén, cười bảo: "Tiệc nhà nên không cần câu nệ, trẫm đuổi hết lễ quan ra ngoài rồi, các khanh cũng thoải mái đi."

* Các quan được bổ làm lễ quan sẽ thường xuyên chầu bên cạnh hoàng thân để giám sát, nhắc nhở và sửa chữa lễ nghi của bề trên, cũng như kẻ dưới.

Ba người liền thưa 'tạ bệ hạ', vén tay áo mà nâng chén kính Thiên tử; uống cạn chén này, các hoạn quan hầu thiện (hầu bữa) liền tiến lên gắp thức ăn, mỗi bát không được ít hơn cũng không được nhiều hơn một chỉ thịt.

Dụ Đế nói với Lưu Trang: "Yên vương nhiều năm canh giữ ở Nhiếp Châu, trẫm tuy nghe tấu song thân cách xa nên lòng khó mà biết tận, chỗ biên tái mấy năm này có gì khác lạ chăng?"

"Bẩm phụ hoàng, Nhiếp Châu đất rộng người thưa, núi đá gập ghềnh, một năm sáu tháng gặp hạn nên nông nghiệp khó khăn; chưa kể giặc Chiêu còn thường xuyên đến quấy phá. Con trai ở đó mới ba tuổi đã bị cha địu lên núi săn bắn, đàn bà con gái thì ở nhà đưa thoi làm dệt, trước đây cuộc sống hết sức cơ cực. Tuy vậy, hai năm trước quân đội phát hiện ra quặng đồng trong núi, báo về triều đình, được bệ hạ ân chuẩn, từ đó người dân bắt đầu chuyển sang món nghề khai thác, luyện đúc, uốn đồng, cung cấp đồ thủ công mỹ nghệ hoặc binh khí cho các Châu lân cận, nay đã khấm khá lên nhiều.

"Về phần biên tái, nhờ ân đức của phụ hoàng nên nghề rèn phát triển, trai tráng muốn vào binh cũng gia tăng đáng kể. Quân lực đông đúc, người dân lại chịu thương chịu khó, nhờ đó mà đầu năm Nhiếp Châu mới đánh lùi được quân Chiêu. Nhi thần đúng thật là gặp thời."

Văn Tuyên vương liền bảo: "Yên vương mà còn nói mình gặp thời thì Nghi Châu nhà thần đây phải chờ thời lập công với bệ hạ cho đến mãn kiếp mất!"

Dụ Đế chĩa đũa vào hắn: "Nghi Châu nằm ở vùng trung lưu, khí hậu quanh năm ôn hòa, khanh muốn lập công với trẫm thì cố mà gia tăng sản xuất, làm cho ruộng nương ở Duyên Hà thêm trù phú màu mỡ, trẫm khắc sẽ thưởng!"

Trong khi hai vị thân vương hầu chuyện Thiên tử, Lưu Dung chỉ mỉm cười đúng mực lắng nghe. Tiêu Tử Tô định làm đầy chén cho y, y đưa tay cản lại, hòa nhã cất tiếng: "Hoàng huynh và đường huynh đều từ nơi xa đến, sắp tới là đại hôn của đệ, thay vì đi lại nhiều lần thì chi bằng hai người nán lại kinh thành một thời gian để đợi đến ngày chung vui với đệ?"

Dụ Đế làm như sực nhớ ra chuyện này, gật đầu tán thành: "Thái tử nói phải. Yên vương lao công canh giữ Nhiếp Châu nhiều năm, nên có thời gian nghỉ ngơi. Nay Tuyên phi đang bất an, càng cần có Yên vương ở bên phụng bồi báo hiếu. Hiện Thái tử kiêm chức Thị độc ở Nội các*, hay là Yên vương giữ tạm chức Tông chính ở Tông Nhân phủ* đi."

* Cơ quan hành chính chuyên trách giải quyết công việc văn thư như xét duyệt các văn bản trước khi trình lên vua, soạn các bản phúc đáp, sao chép lời vua phê, sao chép chỉ dụ, công văn, truyền chỉ dụ xuống các đơn vị hành chính... Có thời, quyền lực của Nội các ngang hàng với Tể tướng.
Tông Nhân phủ là cơ quan quản lý nội bộ hoàng tộc như soạn thảo gia phả, quản lý sổ sách của hoàng thất, giải quyết kiện cáo...

Nghe thế, Lưu Trang vội quỳ xuống thưa: "Nhi thần tạ phụ hoàng ân điển."

"Không cần câu nệ." Thiên tử đích thân nâng Yên vương về ghế, đoạn liếc qua Văn Tuyên vương.

Lưu Anh còn gấp gáp hơn cả Lưu Trang, chắp tay đứng dậy nói ngay: "Bệ hạ chỉ cần cho thần một ngày ba bữa, giường ấm đệm êm, chiều chiều vào Hàn Lâm viện ngắm gác văn đàn (nơi các nhà văn tụ họp) làm thơ, phẩm tranh là thần đã mãn nguyện lắm rồi."

"Các ngươi xem hắn kìa, trẫm còn chưa kịp nói gì!" Dụ Đế cười mắng: "Vốn trẫm định cho khanh lui đến gác văn đàn làm chủ trì nhưng khanh đã nói vậy thì đành thôi."

"Thần rút lại lời vừa rồi!" Lưu Anh kêu lên, vừa mừng vừa vội nói: "Bệ hạ, thần rất vui lòng làm người tổ chức văn đàn, mong bệ hạ ân chuẩn."

Thiên tử cười lên sang sảng, không đáp lại là có đổi ý chăng. Lưu Dung đánh mắt ra hiệu cho hoạn quan rót đầy chén rượu nồng cho các hoàng thân.

Chỉ dụ của Thiên tử truyền đến tai các quan ngay sau bữa tiệc hoàng gia. Lúc đó, cha con Từ Diễm với hai đứa gia bộc Triệu Cát, Đinh Mậu đang quây quần trong sảnh chơi đánh bài. Từ Lương ăn nhiều nhất, cái tướng vắt chân chữ ngũ, vênh mặt hất hàm trông mà chỉ muốn vả cho một phát. Từ Quán về nhì, mặt mày lúc nào cũng thâm sâu khó lường. Từ Tuyển chơi chung quân với Từ Diễm, cặp này nãy giờ vừa giảng vừa chơi, thu nhập rất eo hẹp.

Từ Diễm nghe nội dung chỉ dụ, không có biểu cảm gì xếp lại tụ quân. Từ Lương giục hắn ngả bài. Hắn nhấc tay ra: chín nút.

Từ Lương tặc lưỡi xào bài: "Cha gặp may thôi."

Từ Diễm chẳng chút dao động, ung dung rút bài. Liên tiếp chục ván sau đó, hắn đều khoắng sạch tiền cược.

Từ Lương từ nhà cái thành con nợ: "..."

Từ Quán thức thời rút lui: "Mai con còn phải vào cung, cần đi nghỉ sớm."

Hai đứa Triệu Cát, Đinh Mậu cũng vái lạy xin hàng. Từ Diễm cầm lấy chút bạc trả cho chúng: "Chơi cho vui thôi, chớ có đổ tiền vào mấy trò đỏ đen này."

Chúng liền rối rít cảm tạ.

"Cha." Từ Lương nói: "Còn con thì sao?"

"Chẳng phải con sắp làm ra ăn nên rồi à? Chút bạc này chẳng thấm vào đâu với số tiền con sửa soạn kiếm được. Đừng có keo kiệt, đưa cho em con mua thêm sách vở bút mực đi."

Từ Lương thành khẩn nhìn em út: "Kìa, Tuyển Nhi..."

Từ Tuyển liền che tai vùi đầu vào hõm vai Từ Diễm: "Cha ơi, tự nhiên con chẳng nghe thấy gì cả."

"..."

Từ Diễm dịu dàng vuốt tóc nó, phẩy tay đuổi Từ Lương: "Đi đi, đừng làm em con sợ."

Từ Lương chỉ đành khổ não ôm bộ bài đi về nơi nghỉ.

Ở thêm một lúc, Tuyển cũng rời khỏi vai cha cáo lui. Từ Diễm một mình ngồi lại châm trà nhìn ra khoảnh sân vườn khiêm tốn, ánh trăng dát lên con đường rải sỏi như một con suối xanh biếc, ven hàng rào lấp ló vài chùm hoa đinh hương ẩn trong bụi rậm. Hắn thư nhàn uống trà, ngẫm ngợi nhiều thứ.

Tuyên phi bất an, cần Yên vương ở bên phụng bồi, Đổng Tướng quân không có lý để phản đối.

Thái độ của bệ hạ với Lưu Trang xem ra đã rõ. Sự cố ở lễ tiệc e là có phần của Thiên tử nhúng tay. Tuy không biết cái thai của Dương Mỹ nhân vì sao mà sẩy, song có lẽ tần ngự này chỉ còn lại chút ít thời gian...

Về phần Đông cung, thánh tâm ngả về ai còn dễ đoán nhưng thật chẳng biết nơi đâu mà lần ra thái độ của Thái tử Dung.

Từ Diễm thở dài đặt chén trà xuống. Thôi thì cứ bình tĩnh xem cơn gió này sẽ thổi hướng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com