Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 08. Chí nam nhi

Từ Diễm kiệu bước ngựa trở về trại, trong lòng đã liên tục soạn đi soạn lại mọi lời cần phải nói trước Thánh giá. Song, hắn còn chưa ra đến bìa rừng thì các thị vệ và vệ binh tuần phòng đã thúc ngựa đi giục các quan họp triều gấp, tin tức Đông cung gặp thích khách đã tới tai Thiên tử.

Nghe thế, Từ Diễm liền vội vã trở về, giao ngựa cho thị vệ rồi tìm vị trí đứng trong hàng ngũ bá quan, thoáng nhìn: Thiên tử ngự ngay ngắn trên ngai, vạt áo bào không một nếp gấp chạm xuống đôi ủng săn, nghi dong chẳng nhìn ra vui giận.

Từ Diễm cụp mắt, hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra. Sở dĩ Thiên tử Khải được gọi là Dụ Đế bởi vì tính khí của ngài tương đối thong thả và hiền hòa, chẳng vì giữ lễ mà rập khuôn. Dù là Thiên tử quốc triều nhưng hễ gặp chuyện vui thì bệ hạ không ngần ngại cười, thấy điều hay sẽ mở miệng khen ngợi, hoặc nghe tin xấu thì ưu sầu nhíu mày. Đôi khi các quan lấy làm quen, lỡ nói quá lời một cái mới kinh hồn bạt vía nhớ ra thiên uy không thể trêu vào. Lúc này mày mắt Thiên tử điềm tĩnh, thần sắc lạnh lùng, quả thật làm kẻ bề tôi chỉ biết nơm nớp lo sợ.

Không rõ các quan phải căng da đầu chờ đợi dưới áp lực đó bao lâu, rốt cuộc Dụ Đế cũng cất tiếng: "Đường đường là lễ thức của quốc triều mà phòng vệ không nghiêm, để xổng thích khách xâm nhập vào tận trong khu săn bắn của hoàng gia, nếu hôm nay mục tiêu không phải Đông cung thì ngày mai chắc hẳn sẽ có thêm vài mũi tên hướng vào trẫm. Chuyện này mà lộ ra ngoài thì các khanh bảo chư hầu sẽ nghĩ về bổn triều như thế nào? Phiên bang sẽ đánh giá nước ta ra làm sao?"

Các quan chỉ biết khép nép cúi đầu.

"Thất trách đến cỡ này." Ngài gằn giọng, thâm trầm nhìn xuống một nơi: "Thống lĩnh đại nội và Phó Thống lĩnh đại nội hiện tại không cần phải tiếp tục làm nữa. Giải xuống, đợi về kinh thẩm vấn."

Chỉ bằng mấy câu không nặng không nhẹ như thế mà đồng thời cắt chức hai quan đầu triều. Từ Diễm siết chặt tay.

Lạnh lùng nhìn hai quan vừa cầu xin vừa bị lôi xuống, sau khi yên tĩnh trở lại, Thiên tử ráo hoảnh nói tiếp: "Sự tình nghiêm trọng, ngày lễ cuối cùng không thể tiếp tục tiến hành, trẫm lệnh tất cả nghỉ ngơi qua đêm nay rồi sáng mai lập tức nhổ trại hồi cung!"

Do đang ở ngoài kinh nên có thể hiểu được là Dụ Đế chưa muốn giải quyết thêm. Dù vậy, Từ Diễm vẫn rất ngạc nhiên vì hắn không bị điểm mặt gọi tên. Không dám nhìn nhiều, hắn trở về lều nghỉ với các bạn quan, nép vào góc của mình mà ngồi đăm chiêu.

Xâm xẩm tối, thị vệ đến đưa cơm, là Từ Quán. Cậu tiến đến bàn của Từ Diễm, vẻ băn khoăn khẽ gọi 'cha' rồi lui ra ngoài. Từ Diễm ăn lửng dạ rồi đứng lên khoác thêm áo ngoài, nói với các bạn quan là mình đi hít thở không khí.

Vì lệnh của Thiên tử nên tối nay hầu hết các quan đều trốn rịt trong lều để dùng bữa, chỉ có vài người ra ngoài hóng gió, khắp nơi là thị vệ và vệ binh không ngừng tuần phòng nghiêm ngặt. Từ Quán đang lúc đổi ca nên ở trong lều, lều của thị vệ gác đêm chỉ có mấy tấm chiếu chăn để nằm ngủ, đèn nến và một chiếc bàn gỗ thấp. Thấy cha vén mành tiến vào, cậu lập tức đứng dậy ra đón, hết sức ngạc nhiên: "Sao cha lại đến đây lúc này? Lỡ có người chú ý..."

"Cây ngay không sợ chết đứng." Từ Diễm cầm tay dắt cậu về bàn thấp: "Mọi người đều biết ta với con là người nhà, chúng ta cũng đâu có lén lút gặp mặt, con sợ cái gì?"

Từ Quán trả lời: "Con không sợ người khác chê cười, con chỉ sợ họ gièm pha cha."

Từ Diễm nhìn vào mắt cậu, nhẹ nhàng nói: "Con cũng đã nhìn thấy tình hình doanh vệ Cấm quân mấy năm nay, bây giờ Thống lĩnh và Phó Thống lĩnh đại nội cùng bị cắt chức, e là sắp sửa có một đợt thay đổi các lớp vệ binh, thuyên chuyển người đi cũng như điều người mới về. Thời gian tới tuần phòng trong cung siết chặt, con ở trong đại nội nên khó có nhiều thời gian về nhà, khi ấy giả như có chuyện gì phát sinh thì ta sợ mình không trở tay kịp. Vì vậy, bây giờ ta muốn nói thẳng với con một vài điều."

Thấy cha nghiêm như thế, Từ Quán có chút ngỡ ngàng gật đầu. Từ Diễm bảo: "Con còn trẻ mà đã vào được đại nội là chuyện tốt. Nhưng phần lớn thị vệ đại nội đều xuất thân từ gia đình công khanh hoặc con cháu thế tập, về mặt này cha không sánh bằng bọn họ để đỡ đần cho con." Thấy cậu định mở miệng chối, hắn tiếp, "Ta cũng biết con nuôi chí lập công để thăng tiến nhưng ở vị trí này có hằng sa số những người giống như con, và càng không thiếu những người có mưu ma chước quỷ. Ta không hoài nghi năng lực của con. Ta muốn con phải nhận thức được rằng: con dám liều mạng, người khác cũng dám liều chết. Vậy, cái hơn người ta là ý chí của con đến đâu.

"Từ Quán, đại nội rất tốt, ta cũng muốn con ở lại bên ta; song, nếu con dám có cái lá gan hơn người thì ta sẽ không ngăn cản con. Sắp tới chúng ta sẽ không gặp nhau nhiều, điều cần phải nói ta đã nói xong."

Ánh nến lay động hắt trên gương mặt bàng hoàng của Từ Quán. Cái bóng chàng thanh niên xấp xỉnh đôi mươi vẫn còn chưa cao lớn hẳn nhưng thẳng tắp như một vách đá đứng. Cậu nhìn cha nuôi, người cũng chăm chú nhìn cậu. Rồi bàn tay thon dài, lành lạnh của người chạm vào mang tai cậu như mỗi lần người khen ngợi cậu lúc còn thơ bé, Từ Diễm thì thầm: "Con cứ suy nghĩ đi."

Ra khỏi đó, cơn gió thu làm Từ Diễm khép kín vạt áo. Hắn bước nhanh trên bãi cỏ để về nơi nghỉ ngơi. Phần lớn lều đã thổi đèn, một số ánh nến leo lét vạch ra bóng người trầm ngâm sau án thư. Từ Diễm không sợ cuộc trò chuyện vừa rồi đến tai người khác, từng lời hắn nói đều là sự thật, cùng lắm thì người ta chỉ cười cợt hắn lo bò trắng răng, hoặc mơ mộng viển vông.

Từ Diễm cố tình đi khuyên bảo Từ Quán vào lúc này có hai mục đích: thứ nhất là để cảnh tỉnh Từ Quán; thứ hai là đề phòng Thái tử. Hôm nay Đông cung che giấu hắn với Thiên tử, nếu không phải do đột nhiên trỗi dậy lòng từ bi thì chỉ có thể là y nuôi ý định dùng hắn vì mục đích gì đó, mà nhược điểm dễ bị lợi dụng nhất của hắn là Từ Quán. Cậu còn trẻ, chưa nhìn ra bước đi nào là sâu, là cạn; nhân thời gian này xảy ra nhiều chuyện, hắn phải dập tắt mọi mộng tưởng của Từ Quán.

Từ Diễm vào lều, các bạn quan đã đang trong giấc chập chờn. Hắn thẽ thọt về góc của mình rót một chén trà, chợt biến sắc tìm thấy dưới ấm một mảnh giấy không biết từ đâu ra; bên trong chỉ vỏn vẹn hai chữ phóng khoáng, đẹp đẽ – Ân tình.

Biết đường này trốn không thoát, Từ Diễm thắp lên cây đèn cầy nhỏ, đưa góc giấy vào đốt đi.

.

Ngay khi về cung, Thiên tử lập tức thượng triều để khởi binh vấn tội hai vị cựu Thống lĩnh thất trách, sau đó thế như lôi đình huy động Hình bộ ra quân, ở dưới sự chỉ huy của Thái tử để điều tra thích khách. Đông cung nhận mệnh hành sự rốt ráo, ngay hôm sau đã dâng lên tấu sớ, trong đó bao gồm cả lời cung khai và kết quả điều tra.

Dưới trọng hình, thích khách dù không trực tiếp thừa nhận nhưng đã để lộ dấu vết về hậu duệ của Phương thị. Các quan hay tin đều kinh hãi thất sắc.

Sở dĩ quốc triều sửa lại quan chế, chỉ lấy hai chức Tướng quân và Đại tướng quân làm đầu của quan võ, ngoài ra bên dưới không ai được dùng chữ 'tướng' là vì kỵ húy Thái Tổ Lưu Tướng. Hiện Tướng quân Đổng Trực cầm binh Tây Châu, chức Đại tướng quân bỏ trống nhiều năm thì từng thuộc về Định Quốc công Phương Vân Đình.

Lúc Thượng hoàng còn tại vị, Thứ sử (đứng đầu một châu) Trịnh Châu Phương Nhạc, cũng là con trai thứ năm của Định Quốc công Phương Văn Đình, cấu kết với một nước chư hầu dấy lên binh biến. Thượng hoàng nổi trận lôi đình cho bắt giam toàn bộ tam tộc Phương thị, hơn sáu trăm người nữ lẫn nam, già lẫn trẻ, để ép Phương Nhạc đầu hàng. Song, Nhạc chẳng những không hàng, lại còn mở cửa biên giới cho giặc vào quấy nhiễu dân ta. Lúc đó không có tướng tài, Phương Vân Đình ở trong ngục tù mới dùng máu viết một bản tấu sớ câu chữ hùng hồn, thề quyết kiên trung; lại còn tự tay chém chết mười sáu người con cháu để chứng minh tấm lòng trung trinh với Thiên tử. Bấy giờ Thượng hoàng mới bán tín bán nghi cho Phương Vân Đình ra khỏi ngục, nhiều lần hạch sách thử lòng; sau đó mới phong ông làm Bình Định Đại nguyên soái, cùng với Đoan vương Lưu Hoành, lĩnh quân đi đánh Nhạc.

Quả thật Phương Vân Đình cùng với Đoan vương thế như lửa dữ, đánh cho tan tác bè đảng Phương Nhạc. Nhạc sợ hãi trốn sang chư hầu, chỉ mấy tháng sau thì bị Chỉ huy sứ Đổng Trực bắt lấy chém đầu. Tuy Phương Vân Đình lấy công chuộc tội, song từ đó Thượng hoàng vẫn nặng lòng hoài nghi; dù khôi phục vinh quang của Quốc công phủ, lại còn ban chức Đại tướng quân cho Phương Vân Đình để an ủi nỗi đau mất con nhưng về sau Thượng hoàng vẫn nhiều lần đối xử bất công với Phương thị, còn giận lây qua Đoan vương Lưu Hoành; rốt cuộc ép Đoan vương và Phương thị đến bước đường tạo phản.

Lúc này, Đổng Trực là Phó Thống lĩnh đại nội liều chết bảo vệ Thiên tử, lần nữa lập công. Sau vụ cung biến, Thượng hoàng hạ lệnh xử trảm toàn bộ thân nhân trong cửu tộc họ Phương, cả người hầu cũng không thoát khỏi; Đoan vương cùng các con trai, ngoài Lưu Anh, đều vong. Nghe nói trước khi bị chém, Phương Vân Đình tuyên bố rằng: "Ta một lòng tận trung với Thiên tử, Thiên tử lại không ngừng chèn ép ta! Trời xanh có mắt, một ngày hậu duệ của ta sẽ trả món nợ này!"

Câu nói đó làm Thượng hoàng hoảng hốt tỉnh ngộ, trong lòng hết sức hối hận, sau đó sách phong Phương Vân Đình làm Trung Nghĩa Đại tướng quân, ban một mảnh đất lành để lập mộ cho con cháu Phương thị; lại còn lệnh rằng trong vòng mười năm, phải để trống chức Đại tướng quân để tưởng nhớ Trung Nghĩa Đại tướng.

Bẵng thêm chút ít thời gian nữa, sức khỏe của Thượng hoàng nhanh chóng xuống dốc nên viết chiếu nhường ngôi cho Biện vương Lưu Khải, sau đó quy y cửa Phật.

Từ đó đến nay, câu chuyện về hậu duệ của Phương thị chỉ là tin đồn không có chứng cứ xác thực, bây giờ bỗng dưng có kẻ để lộ tiếng gió, ai cũng giật mình.

Song, Thiên tử Khải không có bất cứ lời nào với tin tức Phương thị, chỉ ra lệnh tiếp tục tra khảo thích khách để lấy thông tin xác thực, sau đó triệu tập các quan Thượng thư lệnh, Thượng thư bộ Binh, bộ Lại, bàn về việc bổ nhiệm quan chức và chấn chỉnh lại các vệ của Cấm quân. Do đó, không chỉ hai quan Thống lĩnh bị cắt chức, một số Chỉ huy sứ (chỉ huy một vệ) cũng liên tiếp bị đuổi cổ. Dụ Đế lại còn lấy chuyện triều phục Đông cung từng bị phá hoại để làm gắt, chất vấn năng lực của thị vệ hiện thời, khiến các gia đình công khanh cũng phải sửa dạy lại con cháu nhà mình.

Quả vậy, tuy nói thị vệ đại nội được sát hạch đàng hoàng nhưng lo lót cũng không phải là ít, Thiên tử chướng mắt đã lâu. Từ triều phục của Đông cung, chuyện Uyển Tiệp dư rơi xuống nước đến vụ ám sát ở khu săn bắn, đều bị Dụ Đế lấy ra tính hết lên đầu Cấm quân; tiện thể khiển trách các quan lớn không biết dạy con cháu.

Dưới tình hình đó, các thị vệ xuất thân tương đối bình thường như Từ Quán thì không bị đả động gì, thậm chí còn được giữ lại trong đại nội để tạm thời thay thế vị trí của đám con cháu quan to đang bị răn dạy. Ở bên cạnh những đồng liêu mừng thầm vì điều này, khó có thể nói là Từ Quán không hề nổi lên ý niệm nào về việc bắt chước bọn họ: nhân cơ hội tìm chút công cán trước mặt quan trên, song những lời khuyên bảo của cha đã kiềm chế đôi chân cậu lại.

Họ là con cháu nhà quý hiển mà còn tùy thuộc vào một câu nói của Thiên tử thì mình được tính là gì? Từ Quán thầm nghĩ.

Cậu non trẻ nhưng cậu không ngốc. Cậu biết chức quan của cha tuy cao nhưng không phải là chức quan được Thiên tử trọng dụng. Trải qua một số chuyện gần đây, cậu đã hiểu đại nội là nơi hung hiểm; cứ nghĩ tới chuyện chân đèn bị vỡ và lần cứu Dương tần ngự, cậu vẫn còn lạnh sống lưng vì nếu như hai lần đó thực sự là mưu hại thì hậu quả thật không gánh nổi... Song, điều khiến cậu sợ hãi hơn cả là mình có thể làm liên lụy đến cha và hai em.

Dưới ánh trăng thu bợt bạt, Từ Quán ngước nhìn bức tường bao quanh đại nội, lần đầu tiên nhận ra khoảng trời bên dưới nó không rộng bằng khoảng trời khi nhìn trong sân nhà.

Hơn nửa tháng bận bịu vì liên tục thay đổi phân công canh gác và họp quân để chia lại các vệ, Từ Quán mới có được một buổi chiều rỗi rãi để về nhà. Khi ấy đương cuối thu, trời đã bắt đầu trở lạnh, cậu thấy hai đứa Lương, Tuyển đang trèo lên cây xoan, trên mình mặc lại áo tấm choàng bạc màu, đột nhiên chạnh lòng.

Từ Diễm từ trong nhà đi ra thấy cậu, không lên tiếng gọi mà lại kêu hai đứa kia: "Vặt ít thôi, để quả nó còn kịp già nữa chứ."

Bấy giờ Từ Lương đang ngồi vắt vẻo trên cây mới phát hiện Từ Quán: "Ế, huynh về rồi hả? Suýt thì ta quên mất là mình còn có một đại ca!"

"Ta còn mừng hơn nếu không phải trông chừng đệ!" Từ Quán trừng nó một cái rồi dắt Từ Tuyển vào sảnh. Thị nữ liền bưng trà rót nước, lấy một cái khăn mát cho Công tử Quán lau mặt.

Từ Lương tuột xuống cây, chạy vào nhà kéo ghế ngồi, háo hức hỏi: "Nghe nói trong cung phân lại các vệ hả? Huynh có được vào Kim Ngô vệ không? Hay là các vệ dùng pháo, bơi thuyền? Hay là được cưỡi voi?"

Từ Quán không nhịn được phải gõ đầu nó: "Đã học ít lại còn ham nói! Nhiệm vụ của thị vệ là tuần phòng trong cung, dựa vào các lớp cung mà phân ra từng vệ! Riêng Kim Ngô vệ đặc biệt vì chỉ nghe lệnh Thiên tử để làm việc. Còn mấy thứ đệ nói là các quân! Trong các quân pháo binh, thủy binh, tượng binh thì lại chia nhỏ ra nhiều tốp vệ để dễ quản lý."

"Vậy hả?" Nó nhìn Tuyển bảo: "Vậy thì Đại ca đâu có gì vui để mà kể đâu. Ta đi vặt quả tiếp đi!"

"Đi đi." Từ Diễm xua bọn nó: "Để ta nói chuyện với Đại ca hai đứa."

Rồi nhìn người con Cả: cậu mặc khôi giáp ngồi ngay ngắn, nét mặt nghiêm trang, đôi mắt như sáng lên lấp lánh, Từ Diễm đã có đáp án trong lòng nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi: "Con quyết định rồi?"

"Cha." Từ Quán trần tình: "Con vẫn nhớ trước đây mình quyết tâm học võ để thi vào Cấm quân là vì gia đình của quân nhân sẽ được triều đình miễn trừ thuế. Lúc đó, con chỉ một lòng muốn mau mau giúp cha vơi gánh nặng, chưa bao giờ suy nghĩ mình sẽ làm gì sau khi trở thành thị vệ. Nay những lời cha dạy đã giúp con tỉnh ngộ. Quả thật, con không có tài cán gì để chống đỡ mưu chước của người khác, cũng không có đủ quyết tâm để luồn cúi lấy lòng quan trên. Những đêm này con canh gác ở trong cung cấm, trong lòng cứ canh cánh mãi một ý nghĩ: người xưa nói nam nhi chí tại tứ phương, kiến công lập nghiệp đâu chỉ nằm ở cung thành? Dẫu hầu hạ dưới chân Thiên tử là vinh quang muôn người khao khát nhưng đất trong thiên hạ có nơi nào không phải nhà của Thiên gia? Vì vậy, nếu có lòng trung thì chỉ mong đi xa để bảo vệ gia quốc."

Từ Diễm đột ngột nắm chặt lấy bàn tay cậu. Quán giật cả mình. Nhưng người chỉ gật đầu khen ngợi: "Con trai, nói hay lắm."

Từ Quán hơi đỏ mặt, đặt bàn tay còn lại lên tay cha: "Nói vậy không có nghĩa là con không lo lắng. Lời nói hay cũng chỉ là lời nói, con vẫn chưa tin là mình có lá gan hơn người."

"Dĩ nhiên con chưa biết." Từ Diễm đáp lại: "Ở đâu cũng vậy, sẽ có nhiều người đầy đủ hơn con, tài giỏi hơn con, nỗ lực hơn con, con sẽ so sánh mình với bọn họ, con sẽ thất vọng, sẽ nhụt chí. Điều này là không thể tránh khỏi, hai chữ 'hơn người' này cũng quá sức đối với ta. Nhưng dù có thế nào... ta đều không trách con."

Cậu không thốt nên lời nhìn cha; chợt rút tay, quỳ phục xuống dưới chân người vái lạy một cái thật sâu, nghẹn ngào nói: "Có ai sinh con dưỡng cái mà không mong muốn con mình công thành danh toại, báo đáp công ơn? Huống hồ con chỉ là con nuôi của người... Ý chí hơn người thì con không dám nhận nhưng lá gan của con chắc chắn đủ lớn để leo núi đao vượt biển lửa vì cha! Lần này con quyết tâm ra đi, chưa lập công danh thì không quay về!"

Lương và Tuyển ở trên cây nhìn thấy huynh trưởng đột nhiên quỳ vái, mặt mày vừa kinh ngạc vừa lo lắng. Từ Diễm cười khẽ nâng Từ Quán dậy: "Có được lời này của con, ta an tâm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com