Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Thượng hoàng

Lúc Thượng hoàng còn khỏe, hằng năm từ ngày hăm bảy, hăm tám Thiên tử đã cho xe loan đến hành cung Bảo Lộ rước đức ông về kinh đón Tết, ở chơi đến mồng Ba thì đức ông trở lại hành cung tu hành. Từ dạo đi đứng yếu hẳn thì Thượng hoàng không chịu về nữa; vì thế, mồng Hai Tết Thiên tử sẽ dẫn theo tần ngự và các quan viên từ ngũ phẩm trở lên đi chúc thọ đức ông.

Hành cung Bảo Lộ có tuổi đời đã hơn mấy trăm năm, trải qua nhiều trang khói lửa vẫn đứng sừng sững. Ai cũng kêu đây là đất thiêng đất lành, truyền tai nhau rằng Thượng hoàng sống thọ đến vậy là nhờ hấp thụ linh khí ở hành cung, thậm chí có cả lời đồn đức ông đã đắc đạo, cởi bỏ phàm thai nên sẽ sống hơn trăm tuổi. Song, ấy là lời của kẻ mê tín. Những ai đã gặp mặt Thượng hoàng như Từ Diễm mới biết là đức ông không khỏe như dân chúng tưởng, và cũng chẳng đẹp lão gì đâu. Thượng hoàng nhăn nheo khắc khổ lắm, tóc bạc phơ bạc phếch, gãy rụng nhiều đến nỗi chỉ còn như một lớp mạng nhện dính trên da đầu. Thiên tử từng nổi trận lôi đình định trừng trị đám kẻ hầu hạ vì tưởng chúng không chăm sóc đức ông cẩn thận. Nhưng đức ông cản lại, nói rằng: "Ta là người xuất gia, há lại để thương sinh vì mình mà khổ?" Thiên tử nghe vậy mới chịu bỏ qua.

Hành cung rất lớn, khí hậu quanh năm ôn hòa, vì thế được nhiều đời vua ưu ái tiếp tay nhau trùng tu sửa sang, xây dựng điện đài lầu gác, tô điểm đẹp đẽ như ngự uyển trong kinh. Tuy nhiên, Thượng hoàng không ngụ tại những nơi sắc hương phù phiếm mà náu trong một cung điện thanh tĩnh gần miếu tổ. Trước điện có cổng tam quan, tiền đường đặt tượng Hộ Pháp Vi Đà và Tiêu Diện Đại Sĩ, một vị ngũ quan hiền từ, một vị mắt trừng mày trộ. Qua tiền đường là một khoảnh sân nhỏ, bước qua sân là chính điện đặt Tam thế Phật. Nhưng Thiên tử không vào điện dâng hương như mọi khi mà vội vã đi thẳng đến hậu điện tìm gặp Thượng hoàng.

Sân trong điện không lớn nên chỉ có hoàng thân và các đại thần vào theo Thiên tử. Từ Diễm đứng ở ngoài, yên tĩnh chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, Trung thư xá nhân Doãn Lục Lâm trở ra, thần sắc như bị mây mù che phủ, truyền chỉ dụ của Thiên tử cho bá quan phân về các cung, hôm nay chưa gặp được Thượng hoàng.

Rõ là điềm chẳng lành.

Sau đó, Từ Diễm nghe một hoạn quan của hành cung tiết lộ tin tức: "Từ hôm qua đức ông đã có dấu hiệu mê sảng, chốc thì tỉnh chốc lại không biết gì. Khi ấy các nội thần định truyền tin cho bệ hạ nhưng vừa đi bẩm thì bị đức ông quạt cho một trận, bảo rằng đầu năm Thiên tử không được nghe thấy điều đen đủi; vì vậy, không ai dám nói rõ cho bệ hạ về tình hình của đức ông."

Các quan nghe vậy đều than vắn thở dài nhưng không có vẻ lấy làm lo lắng. Dầu sao Thượng hoàng già cả lắm rồi, thọ đến dường này đã là rất quý.

Mang theo tâm tư đó, bá quan yên tĩnh ẩn náu ở các cung không đi đâu, dầu hành cung đương độ sắc xuân tươi đẹp nhất, để kịp thời nghe ngóng tin tức của Thượng hoàng. Trình Lập Vũ ngồi cùng với Từ Diễm, kể lại chuyện hôm qua Trương Trọng Ý đập bể chén rượu giữa yến tiệc: "Ông ấy vốn đang buồn bực vì qua Tết là lập tức phải đi nhậm chức ở phủ Đô Hộ, chẳng kịp từ biệt con gái sắp làm vợ lẽ của Thái tử, hôm qua có một thằng Thiên hộ (đứng đầu nghìn quân) của Thần Cơ doanh nói khích vài câu nên Trọng Ý mới sừng sổ như vậy."

"Trong tiệc sinh thần Đông cung, bệ hạ đã mở miệng ngọc nói là cưới 'cháu gái của Trường Bình hầu' cho Thái tử chứ không phải 'con gái của Đô chỉ huy sứ Kim Ngô vệ', qua đó có thể thấy bệ hạ đã có ý định miễn chức và điều Trương Trọng Ý ra ngoài từ lâu. Ta không ngạc nhiên lắm." Từ Diễm thổi trà.

Bấy giờ Trình Lập Vũ mới sực nhớ ra là Thiên tử đã nói vậy thật, hơi rúng động hỏi: "Mong Thái bộc chỉ giáo cho tôi, sao bệ hạ lại xử với Trường Bình hầu như thế? Chẳng phải Trương Quý phi vẫn đang đắc sủng sao? Vả lại, họ sắp trở thành thân thích với Đông cung nữa?"

"Chính vì nữ quyến họ Trương được ân sủng nên mới cần kiềm chế quyền bính của Trường Bình hầu." Hắn đáp: "Anh quên chuyện Giả Túc rồi?"

"Tôi hiểu là lâu nay bệ hạ luôn dùng Trương Quý phi để áp chế Tuyên phi, nhưng lần này đức ngài thực sự khiến tôi nghĩ không ra." Gã nài nỉ.

Từ Diễm nhìn lá trà dập dềnh trong chén, giải đáp: "Nữ quyến Trương thị được ân sủng là một mặt; mặt khác, Thiên tử xem trọng Tiết độ sứ Lý Lân nhà Uy Ninh hầu đang thảo phạt người Nữ Chân tại phía Bắc nên sẽ không để con gái họ Trương mượn gia thế mà lấn át thể diện của con gái họ Lý. Bởi lẽ đó, khi Tằng Ngự sử hặc tội Trường Bình hầu thì anh có thấy Thái tử đứng ra nói đỡ tiếng nào không? Vả lại tiếp sau chuyện này, việc Tằng Ngự sử bị điều đi Tây Bắc đã truyền rộng khắp kinh rồi."

Trình Lập Vũ gật đầu nói: "Thật sự tôi cũng chẳng nhìn ra cái người họ Tằng này. Ban đầu nghe Viên ngôn quan nói y là con rể Giả Túc thì tôi còn tưởng y bên phe nương nương, sau đó thì y vừa đối đầu với Đông cung vừa hặc tội nương nương. Thế này còn chẳng phải là gã Tằng này đắc tội với toàn bộ triều thần rồi à? Y không muốn làm quan nữa sao?"

"Anh tưởng việc Thiên tử giáng chức anh em Trường Bình hầu thực sự chỉ là vì mặt mũi của Uy Ninh hầu phủ thôi à? Anh nghĩ vì sao Trương Quý phi tuy đắc sủng mà trong việc này cũng không dám ngỏ lời cầu xin Thiên tử giữ Trương Trọng Ý ở lại – ít nhất là cho đến sau hôn lễ? Mà chuyện Tằng Kính Viêm can gián vốn cũng chẳng lớn bao nhiêu thì lại bị đẩy cho ầm ĩ lên?"

Nghe đến đây, gã liền thất sắc, rúm ró lại: "Chẳng nhẽ... Thiên tử dùng tất cả những việc đó là để nhắc nhở Đổng Tướng quân và Yên vương sao?"

Từ Diễm an tĩnh uống trà, chẳng hé răng.

Thiên tử giáng chức Trường Bình hầu là để lấy đó nhắc khéo Đổng tướng quân: nữ quyến được ân sủng thì ngoại thích nên an phận. Nếu vậy, bệ hạ ắt biết rõ chuyện Tuyên phi móc nối với Giả Tham tri và các quan lại, nhưng do không muốn vạch trần nên ngài mượn lời Tằng Kính Viêm để hặc tấu. Và việc ngài 'bên vực' Tuyên phi mà biếm Tằng Ngự sử đi Tây Bắc thực ra là cố tình làm ầm ĩ để chuyện Tuyên phi "cậy sủng lấn lướt, mưu cầu chức vụ cho họ hàng" truyền rộng, khiến quan dân phê phán.

Trình Lập Vũ càng nghĩ càng toát mồ hôi lạnh, vội vàng đứng dậy cáo từ.

Từ Diễm ngồi lại một mình bên ấm trà. Từ lúc nghe Viên Thủ Trung nói sớ của Tằng Kính Viêm nhiều lần bị bãi là hắn đã gần như hiểu ra sự tình. Nội các là văn phòng của Thiên tử, nếu không phải Thái tử cả gan sai khiến thuộc hạ của Thiên tử thì chỉ có thể là chính bệ hạ sai khiến mà thôi.

Hắn tin Tằng Kính Viêm có nhận ra mình bị lợi dụng, song y vẫn quyết định làm tròn chức trách của một Ngự sử. Y cố tình hạch sách Thái tử đến cùng là nhằm xóa bỏ hiềm nghi cho Thái tử trước triều thần. Do đó, Lưu Dung gửi tặng y cành mai kia...

Quá trưa, dưới bao công sức khổ cực của các Thái y, rốt cuộc Thượng hoàng cũng hồi tỉnh. Thiên tử mừng rỡ định truyền bá quan đến bái lạy thì tức khắc bị đức ông gạt đi, chỉ gọi con cháu vào gặp mặt. Song Thượng hoàng chẳng trụ được lâu mấy, vừa nếm được chút cháo thì lại ngủ mê mệt. Ngay sau đó, Trung thư xá nhân Doãn Lục Lâm và Ngự sử trung thừa Trần Củng đến gặp Thiên tử, ướm hỏi ngài có ở lại hành cung chăng để còn kịp thu xếp, vì mồng Ba là ngày tiếp sứ giả của phiên vương và nước bạn. Thiên tử không chút do dự nói ngày mai sẽ tiếp đãi các sứ ở hành cung. Nghe vậy, Doãn Lục Lâm ở ngay tại đó thảo lệnh của Thiên tử rồi truyền xuống bá quan.

Dưới Thiên tử Khải còn có hai người em là hoàng thân Tây Bắc Tĩnh vương Lưu Trị và Đông Hải Cần vương Lưu Sắc. Vì tình hình trị an các đất ấy còn phức tạp nên hai phiên vương cách vài năm mới về kinh một lần, vào dịp lễ thì phái sứ giả dâng lễ vật về để tỏ lòng trung với Thiên tử Đại Tấn.

Thế là chiều tối hành cung sôi nổi hẳn, từ trên xuống dưới người hầu kẻ hạ được huy động rốt ráo để chuẩn bị tiếp đãi sứ giả. Từ Diễm thấy nhộn nhịp thì cũng nổi hứng đi thưởng lãm hành cung. Men theo con đường rẽ nhánh là những hàng bách tán và thủy sam thẳng tắp, trong hoa viên trồng xen kẽ đào hồng, mai vàng, mận trắng, mộc tê, thụy hương và muôn hoa không kể xiết. Sâu trong vườn có hồ hình bán nguyệt, cầu vàng bắc ngang, lan can đỏ thắm. Thấp thoáng sau tán lá, một dáng hình đơn độc đi ngược từ hồ trở ra, xiêm áo màu trầm. Từ Diễm thấy mặt y, hành lễ: "Thần tham kiến Văn Tuyên vương điện hạ."

Lưu Anh hơi giật mình, thấy hắn quen mắt nên yên tâm hơn: "Ngươi là ai? Một quan viên theo Thiên tử đến đây chăng?"

"Vâng, thần là Thái Bộc Tự khanh Từ Diễm."

"À, hôm qua ta từng thấy ngươi." Y sực nhớ, không khỏi nhìn hắn kỹ lưỡng, hỏi tiếp: "Sao ngươi ở đây?"

"Thần đang đi dạo một chút trước khi về nghỉ ngơi." Từ Diễm nhìn xa xăm: "Cảnh quan hành cung khiến thần khó lòng kiềm chế được mình."

"Quả thật." Lưu Anh thoáng mỉm cười tán thành: "Nếu như bình thường thì ta đã có cảm hứng ngâm vịnh..." Y nói dang dở, khuôn mặt lại xám đi, lắc đầu như cố xua tan một gánh nặng to lớn: "Từ sáng đến giờ ắt bá quan đã mệt mỏi lắm, Thái bộc cũng nên nghỉ ngơi sớm đi."

Từ Diễm hành lễ rồi nhìn theo bóng hoàng thân, phần nào đoán ra lý do hoàng thân phiền muộn. Từ đời Thái Tổ tới nay, dầu không phải lần đầu có con vua tạo phản nhưng Thượng hoàng là vị vua đầu tiên của Đại Tấn từng xử tử con mình.

Số là Thượng hoàng càng lớn tuổi càng hay nghi thần nghi quỷ. Năm ấy trong cơn ốm nặng, Thượng hoàng cố tình truyền các con trai của thân vương vào hầu bệnh. Khi đến lượt con trưởng của Đoan vương là Thế tử Diên bưng thuốc cho Thiên tử thì Diên vô ý làm vỡ bát. Nghe tiếng động, Thiên tử choàng tỉnh, thấy Lưu Diên thu gom mảnh vỡ thì lầm tưởng là Thế tử ám sát mình nên kêu la hộ giá. Mặc cho cháu trai hết lời biện bạch, Thượng hoàng lại đi tin miệng mồm xảo trá của hoạn quan Điền Phúc Hô, dẫn đến việc bức tử Thế tử Diên. Đoan vương Lưu Hoành hay tin con trai chết oan thì hết sức giận dữ đến trước mặt Thiên tử phanh thây Điền Phúc Hô. Thượng hoàng bấy giờ đã mụ mị hồ đồ, do khiếp sợ trước cảnh Đoan vương chém giết nên sau đó liên tục dồn ép Đoan vương và Phương Vân Đình.

Sau khi Đoan vương và Phương thị bại trận, thực ra phần lớn quan lại đều khuyên can Thượng hoàng không nên giết họ, song Thượng hoàng không nghe. Có Ngự sử không thể chịu nổi phải thốt lên rằng: "Bệ hạ đã hại công thần mà còn muốn diệt cả nòi giống của mình sao?"

Chuyện 'Thiên tử diệt con' này là chủ đề được các sử quan và văn nhân tranh luận sôi nổi vào thời điểm bấy giờ. Đến khi Thiên tử Khải lên ngôi, ổn định triều chính xong, mới truy tôn Đoan vương và lập miếu thờ các con của Đoan vương, rửa sạch oan khuất cho Thế tử Diên. Về sau, có lần Thượng hoàng đi viếng miếu Đoan vương, trong lúc dâng hương thì lệ tuôn lã chã, than khóc: "Sinh thời Lưu Hoành chính trực can trường, vì thế ta mới ban phong hiệu 'Đoan'." Kể từ ngày đó, đức ông đoạn tuyệt trần duyên, không xen vào chuyện triều chính, cũng không gặp lại Thái hậu nữa.

Từ Diễm không biết hơn hai mươi năm qua Thượng hoàng ân hận dằn vặt bao nhiêu vì việc xử tử Đoan vương, nhưng hắn tin rằng suốt những năm ấy, Văn Tuyên vương phải gượng cười tôn kính đức ông đã giết cả nhà mình thì chắc chắn trong lòng không dễ chịu chút nào.

Lưu Anh vừa về cung thì gặp Thái tử đã chờ sẵn. Lưu Dung ra bề nhẹ nhõm: "Đường huynh về rồi, ta đang định bảo Ngô Cư đi tìm đường huynh."

Y hành lễ: "Chẳng hay điện hạ tìm thần vì việc gì?"

Thái tử bảo y ngồi, đáp: "Lúc nãy thấy đường huynh mệt mỏi nên ta tính hỏi thăm. Đến rồi thì lại nghe nói huynh đi dạo mà không mang theo tùy tùng nên ta hơi sốt ruột, tưởng huynh lạc ở đâu rồi."

"Thần lớn chừng này rồi mà Thái tử còn lo chuyện cỏn con đấy ư? Đây đâu phải lần đầu thần đến hành cung."

"Đúng vậy nhỉ." Lưu Dung nhẹ nhàng vu vơ nói: "Hai mươi năm qua ta chưa từng thấy Văn Tuyên vương vì chuyện gì mà mất bình tĩnh."

Tay Lưu Anh đang nâng chén trà khựng lại, sau đó y bình tĩnh mỉm cười: "Thần có một câu muốn cả gan hỏi điện hạ. Người nghĩ cô hàn* là cảm giác như thế nào?"

* Cô đơn và hàn vi, nói về cảnh không nơi nương tựa, không ai giúp đỡ.

Thái tử chớp mắt, làm ra vẻ ngạc nhiên: "Là ý gì?"

Văn Tuyên vương không vạch trần đối phương, nhấp miếng trà rồi tiếp: "Sau khi phụ vương bị xử tử, thần từ một công tử vương tôn biến thành con trai của tội thần, không nhà không cửa, chẳng ai ở bên. Lúc đó, bệ hạ đến rước thần về Biện vương phủ rồi một mình vào cung cầu xin Thượng hoàng, thần hết sức cảm động, không dám nghĩ đến việc giữ lấy thân phận nên chỉ xin làm nô chứ không dám gọi bệ hạ là chú. Bệ hạ nghe vậy thì ứa nước mắt, nói nếu ngài ngăn cản hoàng huynh giết Điền Phúc Hô thì sự tình đã không thành ra như vậy. Về sau Thượng hoàng truyền ngôi cho bệ hạ, thần chủ động xin được điều ra khỏi kinh, nhưng bệ hạ lại mang thần vào cung nuôi dạy như hoàng tử. Thần cảm kích khôn nguôi, càng không dám lơ là bổn phận, vì sợ mình chỉ cần lộ ra một chút sai sót thì sẽ phá vỡ hòa khí giữa bệ hạ và Thượng hoàng. Bao năm qua thần luôn cố giữ đúng lễ nghĩa, dầu đứng hay ngồi đều chờ lời của bệ hạ, dù bệ hạ nói gì thì thần cũng chỉ thuận theo chứ không có phản đối, từ chuyện lặt vặt như màu sắc của xiêm y đến việc hôn nhân đại sự. Cứ như thế, tới một ngày thần nhận ra mọi thứ của thần thực chất chưa bao giờ là do thần quyết định, đến việc hôn nhân của con cái mà thần cũng không thể xen vào..."

Câu cuối cùng Lưu Anh nói rất thấp, chỉ đủ cho Lưu Dung nghe thấy. Nét mặt Thái tử không chút thay đổi, song vài ngấn nước dập dờn hiện lên trong chén trà vốn phẳng lặng trên tay y.

Lưu Anh lại nhấp trà, ánh mắt ráo hoảnh như một con suối khô cạn: "Suốt hai mươi năm ròng thần bị kẹp giữa bệ hạ và Thượng hoàng, không có giây phút nào là dám thở mạnh. Thần từng nghĩ mình cô hàn đến dường ấy, đáng thương đến dường ấy... Thế mà hôm nay trông thấy Thượng hoàng nằm liệt trên giường bệnh, thon thót bất lực, không còn chút liên quan đến vị Thiên tử lôi đình khắc nghiệt năm nào, thần bất đồ lại chẳng nỡ rời xa, chỉ mong Thượng hoàng sống lâu trăm tuổi, cứ như thế này..."

"Đủ rồi." Lưu Dung vỗ tay vịn đặt chén trà xuống, nghiêm khắc liếc bọn đầy tớ xung quanh: "Văn Tuyên vương mệt mỏi quá độ, bắt đầu nói mê nói sảng rồi, mau hầu hạ y đi nghỉ ngơi."

Lưu Anh thoáng nhếch môi, lập tức ngã về ghế đỡ trán như bị trúng gió, để người hầu cẩn thận dìu mình quay vào trong. Lưu Dung nhìn y đi khuất rồi lạnh nhạt nói tiếp: "Hôm nay bổn cung không nghe thấy Văn Tuyên vương nói gì cả, rõ chưa?"

Nhìn chúng nơm nớp rập đầu đáp 'dạ', Lưu Dung sai người đi mời Thái y.

Nghe tin Văn Tuyên vương ngã bệnh, Thiên tử liền truyền Thái y đến hỏi kỹ tình hình rồi mới thảo lệnh nói ngày mai Lưu Anh không cần tham dự lễ đón tiếp sứ giả.

Xẩm tối, Lương Tiễn công công ghé qua chỗ Từ Diễm chúc Tết rồi ngồi lại uống trà, mới kể cho hắn nghe 'nguồn gốc căn bệnh' của vị hoàng thân điềm đạm nhẫn nại ấy: "Lúc chúng tôi hầu hạ Thượng hoàng dùng bữa, đức ông không được tỉnh táo, ánh mắt lúc sáng lúc dại. Khi ấy ngài bất thần nhìn vào Văn Tuyên vương thì lầm tưởng là Đoan vương hiện về, liền hốt hoảng kêu ré lên, đánh đổ cả bát, ngất đi. Bệ hạ thương tâm gạt lệ, nói Văn Tuyên vương đừng đến nữa."

Từ Diễm không cầm được tiếng thở dài: "Đức ông trị vì hai mươi lăm năm, thủ đoạn lôi đình danh chấn thiên hạ, vậy mà giờ đây cũng biến thành một cụ già lẩm cẩm sợ bóng sợ gió. Quả là cởi áo bào ra thì vua quan đều là người trần mắt thịt cả."

Lương Tiễn bùi ngùi gật đầu, hàn huyên với hắn thêm một lúc rồi cáo từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com