Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17. Bắn tơ

Lý Đông Đình xuất thân từ mạch thư hương, nổi danh với câu chuyện "bắn tơ" mà lấy được trưởng công chúa Chiêu Hòa.

Trưởng công chúa Chiêu Hòa là hoàng nữ thứ tám của Thượng hoàng, vì nàng ra đời nhằm đúng tiết Thọ Thiên* nên đức ông rất mực thương yêu công chúa. Năm công chúa tròn một tuổi, Thượng hoàng đổi tên tiết Thọ Thiên thành tiết Song Hưng, mới lên ba, công chúa đã được phong hiệu là Mỹ Nhạc, sau khi cập kê thì đổi thành Chiêu Hòa. Do được vua cha hết sức cưng chiều nên tính tình công chúa có phần đỏng đảnh, Thượng hoàng đến là đau đầu để chọn rể cho ái nữ vì rảo khắp thanh niên tài tuấn trong kinh mà công chúa chẳng chịu ưng ai. Nàng lại còn biết cách nũng nịu lấy lòng, xin cha cho nàng bày kế kén phò mã.

* Sinh nhật vua thường được xem như dịp lễ, vua sẽ đặt tên cho dịp ấy.

Bị con gái ỉ ôi, Thượng hoàng bèn đồng ý, hẳn không nghĩ nàng sẽ vạch được mưu cao kế hiểm đâu. Nào ngờ Chiêu Hòa sai cung nữ lấy một cây kim thêu, xỏ sợi tơ vàng vào kim rồi mắc lên giá đặt trước cổng cung, lệnh rằng ai bắn đứt sợi tơ ngay từ mũi tên đầu tiên thì bất kể giàu nghèo, công chúa sẽ lấy làm chồng.

Bao nhiêu công tử áo gấm ngựa vâm trong kinh đều không vượt qua thử thách của công chúa, cứ thế kéo dài đến khi Chiêu Hòa sắp sửa lỡ thì, Lý Đông Đình xuất hiện, chàng chẳng thưa chẳng rằng bắn đứt sợi tơ bằng mũi tên đầu tiên. Về sau, chuyện này được người ta kể lại rằng: bấy giờ công chúa đang nghỉ mát trên lầu Kim Thiên, thấy chàng bắn trúng, Chiêu Hòa kinh ngạc đánh rơi quạt lụa. Chiếc quạt mỏng như cánh ve ấy bị gió thổi dạt về phía Lý Đông Đình, chàng đón lấy quạt, tư thái ung dung nhã nhuần, dịu dàng nói: "Tuy thần đã bắn đứt tơ nhưng nếu công chúa không bằng lòng thì là do thần phúc bạc, không xứng với ơn trên."

Công chúa e thẹn chẳng chịu nhận lại quạt, sẵn giọng nói chàng tự đi mà đến gặp vua cha: "Hoàng nữ xuất giáng là đại sự, ta nào dám tự ý quyết định. Nếu phụ hoàng ưng anh thì ta mới đành nghe lời phụ hoàng vậy."

Thượng hoàng nghe vậy thì mừng quá đi chứ, lập tức tác thành cho mối lương duyên. Mồng Tám tháng Chạp, công chúa Chiêu Hòa xuất giáng, phò mã Lý Đông Đình "bắn tơ" thành danh.

Duyên ấy tuy thắm nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang. Sau khi Đoan vương bại trận, Biện vương vì là em ruột của Hoành nên không tránh khỏi liên lụy. Chiêu Hòa hay tin liền viết thơ can gián Thượng hoàng, khuyên cha chớ làm nên tội tình nhơ danh thiên cổ. Thượng hoàng lại cho là Lý Đông Đình xúi giục công chúa nên triệu cả hai về kinh, sau đó tống giam phò mã. Khi ấy, Chiêu Hòa đương có mang mà không biết, do lao lực quá độ nên bị sẩy, từ đó nàng không thể làm mẹ được nữa.

Thượng hoàng thương xót công chúa nên chịu nghe nàng khuyên giải, sau đó thả Lý Đông Đình ra khỏi ngục, cũng như đền bù cho công chúa vô số châu báu, lại còn lệnh rằng công chúa và phò mã không cần quỳ lạy Thiên tử. Dầu vậy, kể từ đó Chiêu Hòa thường xuyên u buồn, không còn gần gũi với Lý Đông Đình như trước.

Bốn năm sau khi Thiên tử Khải lên ngôi, nhân lúc triều ta chưa vững, chúa Ngụy lấy cớ đánh Chiêu mà tấn công Đạp Châu, Lý Đông Đình không may rơi vào tay giặc, bị đem ra làm con tin để thương lượng với công chúa. Chiêu Hòa quyết không nhượng bộ, ra lệnh cho cung thủ bắn chết phò mã để giữ vững lòng quân, dù vậy, Đạp Châu chẳng đứng được mấy ngày, công chúa không chịu nhục nên tự sát. Tướng Ngụy lúc đó là Ban Khuyển do cảm phục trước khí khái của Chiêu Hòa nên cấm ngặt binh lính không được xúc phạm thi hài vợ chồng công chúa. Sau đó Ban Khuyển cho hợp táng bọn họ, lập miếu thờ tên là miếu Trung Liệt.

Vừa mới nghe câu hỏi của Thái tử, Từ Diễm nhận ra ngay y đã điều tra kỹ lưỡng về xuất thân của hắn, và cũng hiểu y hỏi thẳng vậy tức là đang không muốn hắn sẽ chỉ nói bùi tai cho xong. Ngẫm giây lát, Từ Diễm trả lời: "Sở dĩ thần so sánh Thái tử với Lý phò mã là vì sinh thời phò mã giữ mình kỹ lưỡng, hết sức xa lánh điều xấu, trong lúc đùa giỡn với bạn bè mà phò mã cũng chẳng nghĩ về thứ không hay. Như vậy là thần muốn nói rằng: Thái tử đến nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến việc lợi dụng thân phận để làm chuyện quấy."

"Người không phải cá, sao biết cá vui?" Lưu Dung hỏi ngược lại. Ngươi chưa biết ta, dựa vào đâu để luận ra lý lẽ đó?

Từ Diễm cũng lấy lời Trang Tử để đáp: "Thần thấy Thái tử thì nhận biết vậy*." Thần chỉ là thấy được bề ngoài Thái tử như vậy.

* Mượn ý tưởng từ một ngụ ngôn trong Nam Hoa Kinh: Trang Chu thấy cá bơi lội nên nói cá vui, Huệ Thi hỏi: ông không phải cá, làm sao biết cá vui? Trang Chu hỏi lại: ông không phải là tôi, làm sao biết tôi không biết cá vui? Huệ Thi tiếp tục vặn bằng câu đó. Cuối cùng Trang Chu nói: từ đầu ông hỏi tôi "làm sao biết cá vui" tức là đã ngầm thừa nhận "tôi biết cái vui đó", vậy chính tôi đứng đây nhìn nên biết cá vui.
Ngụ ngôn này nói về việc Trang Chu hòa hợp với tự nhiên nên thấu hiểu được cái vui của cá, hoặc ở dưới góc nhìn khác thì Trang Chu và Huệ Thi đang khéo léo dùng lý lẽ để phản biện lẫn nhau.

Cặp mắt Lưu Dung như bảo thạch sáng rõ, y vẫy hắn lại gần, tay áo hai người chạm vào nhau, hỏi bằng tiếng thì thầm: "Nếu đã không thể hiểu cái vui của cá thì ta sẽ hỏi cái vui của người: Thái bộc luôn nhớ đến phò mã, vậy Thái bộc có chí hướng như phò mã không?"

Hắn lập tức lùi lại đáp: "Thần một lòng tận trung với Thiên tử."

Nói xong, Từ Diễm hành lễ cáo lui. Lưu Dung không cố giữ người, y lặng lẽ dõi theo bộ quan phục xanh sẫm đó, như đang nhìn xuống đáy sông, không thấu được.

Nhanh chóng trở về nơi trực, Từ Diễm cất công văn vào kho rồi ngồi lên sập niệm Bát Nhã Tâm Kinh. Sinh thời thầy thường xuyên niệm kinh, hắn hỏi vì sao không thấy thầy cúng bái Phật Tổ mà lại thích niệm kinh, thầy đáp: Người không tự nhiên mà tịnh, vì vậy tìm đến kinh để tịnh.

Hắn hỏi: Thầy cần tịnh để làm gì?

Thầy đáp: Không tịnh thì lòng ắt sẽ lo, lo lắng thì tay sẽ không vững, tay không vững thì không bắn cung được. Sở dĩ công chúa lấy hai chữ Cẩn An đặt cho con là vì mong con an phận thủ kỷ*, không sa vào của cải, cũng không vì tài hoa mà lận đận như ta. Lại đây, ta dạy con niệm kinh Bát Nhã*.

* Giữ đúng bổn phận, không làm điều trái.
(Khái quát) Bát Nhã Tâm Kinh là một bài kinh kinh điển của Phật giáo, nội dung nhấn mạnh đến "tánh Không", tức là "phủ nhận sự vật, hiện tượng". Sự phủ nhận này không hàm ý mọi thứ là hư vô mà giải thích rằng vạn vật có tính tương đối, ảnh hưởng lẫn nhau và không gì là trường tồn. Khi con người hiểu được điều này, họ sẽ vượt qua các chướng ngại tinh thần, từ đó biết trân trọng những gì đang có và đạt đến hạnh phúc.

Từ Diễm niệm sai kinh đến lần thứ ba, bất lực mở mắt, thấy lòng như sông cuộn sóng gầm, không thể yên ổn.

Hắn đăm đăm sắc mặt ngồi đến rạng sáng, vừa châm thêm trà thì Thiên tử truyền hắn đem công văn đến cung Càn Thành. Từ Diễm đứng dưới bậc thềm hành lễ rồi đưa khay cho nội thần bưng vào. Một lúc sau Chung Thế Toàn trở ra, mặt tươi cười hiền hậu nhưng miệng thì nói: "Vừa nãy Thiên tử mở bản sớ, gặp ngay câu: 'Bất kỳ tại vị, bất mưu kỳ chính*', tôi thấy tò mò nên hỏi bệ hạ câu đó có nghĩa là gì, bệ hạ bảo tôi ra nói với Thái bộc, mong Thái bộc giải nghĩa cho tôi biết vậy."

* Trích Luận Ngữ, nghĩa là "không ở vị trí đó thì đừng nên toan tính việc ở vị trí đó". Khổng Tử cho rằng người không ở vị trí của người khác thì sẽ không thể suy xét đúng vấn đề của người khác. Nhưng câu này cũng có thể hiểu là "ở yên vị trí, chớ lấn bổn phận".

Từ Diễm vừa nghe liền biến sắc, vội vã quỳ xuống. Chung Thế Toàn 'giật mình' tránh sang bên cạnh, cố ý kêu: "Thái bộc làm gì vậy? Tự nhiên quỳ tôi, tôi tổn thọ mất!"

Hắn nghiêng túc đáp: "Thiên tử răn dạy kẻ thần, tôi làm sao dám đứng thẳng?"

Chung Thế Toàn tỏ vẻ lưỡng lự rồi nói: "Vậy Thái bộc cứ tạm ở đấy, để tôi vào hỏi ý bệ hạ thế nào." Ông ta đi vào rồi chẳng trở ra nữa. Từ Diễm chưa từng trông mong gì, hạ mắt quỳ ngay ngắn. Hắn hiểu vì sao mình bị phạt, từ đầu năm đến nay hắn đã quá nổi bật, và hầu như lần nào cũng thụ hưởng ân huệ của Đông cung, việc hắn gặp riêng Phạm Anh Hoa và Thái tử tối qua đã chạm trúng chỗ kiêng kỵ của Thiên tử. Vì vậy, Thiên tử lấy hắn ra để nêu gương cho người khác liệu lấy.

Lưu Dung đến cung Càn Thành thỉnh an, bắt gặp Từ Diễm quỳ trong sân, một thoáng cau mày lướt qua nét mặt, đoạn y điềm nhiên đi lướt qua hắn vào thăm Thiên tử. Tiến lại giường, y cẩn thận quan sát sắc mặt phụ hoàng, Dụ Đế không đề cập đến chuyện tối qua, chất vấn về triều chính như thường lệ rồi bảo: "Phạm Anh Hoa xuất thân thanh bần, học rộng hiểu sâu, trẫm rất xem trọng, con nếu có băn khoăn thì không cần ngần ngại, cứ thỉnh giáo ông ấy."

"Nhi thần nhớ rõ." Lưu Dung vâng phục đáp, thầm hiểu hàm ý trong câu – thứ nhất: 'Phạm Anh Hoa là người trẫm tín nhiệm', thứ hai: 'chớ tự tiện trao đổi với quan đại thần', rồi y vén vạt áo dậy cáo lui.

Từ Diễm cảm thấy có giọt nước rơi vào trong cổ, nhìn bằng khóe mắt, những tia xiên xiên, mảnh như sợi tơ đang liên tiếp gieo xuống mặt sân, dần dần nặng hạt. Hoạn quan căng ô che cho Thái tử bước xuống bậc tam cấp, Lưu Dung tỏ vẻ quan tâm nhìn sang Từ Diễm rồi bảo Chung Thế Toàn: "Phụ hoàng minh đức, không nên mang tiếng bạc đãi bề tôi, Chung công công thấy phải chứ?"

Chung Thế Toàn tự giác hiểu, sai một đứa nội thị đưa ô cho Từ Diễm che mưa. Hắn cảm tạ, nhận bằng hai tay, từ đầu đến cuối luôn hạ mắt không nhìn Thái tử. Lưu Dung cũng không mở lời xin cho hắn, quay lưng rời khỏi cung Càn Thành.

Lúc Yên vương đến thỉnh an, nhìn thấy Từ Diễm che ô quỳ dưới mưa, ngạc nhiên hỏi ngay là có chuyện gì? Chung Thế Toàn chỉ mập mờ đáp 'thánh ý khó dò'. Lưu Trang chau mày, đoạn sải bước vào trong thăm hỏi đức ngài hồi lâu, không rõ thân vương khuyên giải Thiên tử thế nào, sau đó Chung Thế Toàn trở ra nói Từ Diễm về được rồi.

Từ Diễm rập đầu vái tạ rồi vịn tay một đứa nội thị ra đến cổng cung, A Nô nhanh chóng đánh xe đưa hắn quay về. Nhác thấy dáng cha, Từ Tuyển liền chạy ra sân dìu đỡ. Lương căng ô theo sát em, đưa cha vào rồi, cậu choàng vội áo tơi, quất ngựa đi mời thầy lang.

"Có chuyện gì vậy phụ thân?" Tuyển sai thị nữ đi đun nước ngải cứu ngừa cảm rồi lấy khăn lau tóc cho cha. Từ Diễm ngồi bên trong giường, nhất thời không có ý muốn mở miệng, thấy con cứ lo lắng hỏi mãi, hắn mới miễn cưỡng hé cười: "Lôi đình mưa móc đều là quân ân. Ân này ta đã nhận xong, sẽ không ảnh hưởng đến nhà mình."

"Cha! Thầy đến rồi này!" Bên ngoài vang lên tiếng Từ Lương, cậu hấp tấp kéo thầy vào. Cụ thầy đã già lắm, làm cái gì cũng từ từ. Bởi vậy, thấy cụ từ từ bắt mạch, từ từ hỏi bệnh, từ từ bốc thuốc, rồi từ từ đắp thuốc lên hai chân Từ Diễm, Lương không nhịn được phải bảo: "Cụ làm chậm thì có được thêm tiền đâu! Tôi nhìn cụ làm mà sốt ruột cả lên đây!"

Cụ liếc xéo: "Giả mà cậu nhà bị nóng trong thật thì tôi khuyên cậu nên tu tính kiên nhẫn, kiêng thức cay nóng để điều hòa giảm nhiệt, nhỡ để lửa nóng lâu dài dẫn đến âm dương mất cân bằng, sanh ra chứng thận hư* thì đúng là phải cho tôi thêm tiền rồi!"

* (Tham khảo) Theo Đông y, bệnh nhiệt (nóng) kéo dài có thể dẫn đến yếu thận.

Từ Lương đỏ mặt tía tai, không biết cãi thế nào nên đành đứng bí xị.

Thấy cụ thầy có miệng lưỡi sắc sảo, Từ Diễm hỏi thăm: "Ta chưa từng gặp cụ, chẳng hay cụ ở y quán nào?"

"Tôi ở y quán Trường Xuân, ngay đằng sau y quán Thanh Hà Thái bộc quen gọi, bữa nay thằng già bên đó chọi gà thua đậm nên đóng cửa không khám." Cụ dí dỏm đáp.

Từ Diễm bật cười, nói A Nô thưởng thêm cho cụ thầy tiền trà bánh vặt, sau đó dặn tôi tớ về sau hễ cần tìm thầy khám thì đến y quán Trường Xuân để tìm.

Thị nữ bưng chậu nước ngải vào, Từ Tuyển muốn hầu cha nhưng Từ Diễm dứt khoát không cho, bắt nó ra ngoài. A Nô khép kín cửa, cẩn thận kéo bình phong ra chắn thêm một lớp rồi mới hầu hạ chủ nhân cởi áo lau người. Từ Diễm nhắm mắt ngồi trên giường, khi tay lão bộc chạm đến phía vai trái, cơ thể hắn bất thình lình run lên, nghiến răng thành tiếng.

"Lão gia." A Nô lập tức lùi lại, hạ thấp mắt. Từ Diễm qua quýt khoác áo vào, day thái dương nói: "Ra ngoài đi, bảo tất cả đừng làm phiền ta."

Mây tan mưa tạnh, hãy còn sớm ngày mà muôn nắng ngoài cửa lại hư ảo mong manh, Từ Diễm bận áo đơn ngồi nghiêng bên giường, đầu gối đau nhức, khí lạnh thấm xương, bốn bề không một tiếng động. Những lúc lòng dạ không yên, hắn thường xuyên niệm đi niệm lại Bát Nhã Tâm Kinh, nghe lời thầy giữ lòng thanh tịnh, cũng như vâng mệnh Thiên tử chớ lấn phận hèn. Nhưng hôm nay vai áo thấm ướt, sẹo cũ lại âm ỉ đau...

Lặng lẽ tự vắt khăn lau mình, Từ Diễm khoác lại áo, đặt đầu xuống cố ngủ thiếp đi, đến lúc bị Tuyển Nhi đánh thức, chiều muộn đã giăng trên hàng giậu. Hắn ra sảnh dùng bữa, thấy Từ Lương kiếm đâu ra một cây đàn hồ, đang ngồi trọ trẹ kéo vĩ, chợt nổi dậy hứng thú: "Có biết kéo đâu, đưa đàn đây cho ta."

Từ Diễm xếp bằng trên kháng, tay trái nắm lấy cần đàn, bấm dây thử âm rồi dùng cung tre kéo một khúc nhạc réo rắt. Từ Lương dỏng tai nghe, đếm thấy đủ cung thương ngũ thanh, biết cha là một tay chơi điêu luyện, liền chồm đến hỏi: "Cha biết chơi đàn hồ, thế có biết hát không?"

"Hồi xưa ta có đi theo một bầu gánh kiếm tiền giắt lưng, lúc vào trong kinh thì không hát nữa vì sẽ bị nói ra nói vào."

Nó tỏ vẻ tiếc hận: "Cha cứ hát ở trong nhà là được mà. Bọn con cũng thích nghe, phải không Tuyển Nhi? Hôm qua bọn con đi nghe gánh hát người Hồ biểu diễn trên phố, còn gặp được Đổng Vệ úy nữa."

"Đổng Vệ úy cũng đi nghe hát à?" Từ Diễm hiếu kỳ.

"Ngài ấy đâu chỉ đến nghe hát, thấy nhạc công đàn tỳ bà sai, Vệ úy còn chỉ điểm cho họ, sau đó thì làm một chuyện mà không ai ngờ tới: ngài ấy mượn chỗ của Hồ cơ (cô gái dân tộc Hồ), tự tay kéo đàn hồ, hát với ả đào, khiến dân chúng đổ xô tới xem! Trần đời này con chưa từng thấy chuyện gì như vậy cả!"

"Vậy sao? Kể rõ ra xem." Dầu Từ Diễm đã nghe nhiều tiếng đồn về Đổng Húc nhưng vẫn rất ngạc nhiên khi biết chuyện này. Thân là mệnh quan triều đình mà y dám ra đường đàn hát như vậy, ắt sẽ làm các sĩ phu vốn xem trọng lễ tiết lên án tới tấp.

Quả vậy, khi Yên vương trở về dinh cơ, từ ngoài cổng đã nghe đâu đây tiếng nhạc du dương. Tiến vào sân trong, Lưu Trang trông thấy người thanh niên áo trắng vạt vàng ngồi nghiêng trên lan can kéo cây đàn bằng gỗ thường xanh. Y hướng mặt về phía hồ nước dọi ánh chiều tà, nét mày ẩn hiện vẻ lịch lãm sâu lắng, tựa như người cõi tiên.

"Chiêu Nhuận." Lưu Trang thấy giờ này y vẫn điềm nhiên ngồi đây đàn hát, bất đắc dĩ nói: "Cậu không biết đám sĩ phu trên triều đang la lối vì cậu như thế nào đâu."

Đổng Húc không dừng tay, nhướn mày đáp: "Vậy điện hạ cứ để bọn họ tức giận, hiếm khi tôi được về kinh, không làm chút chuyện bại hoại thì đúng là không ai còn nhớ Chiêu lang này rồi."

Yên vương đã quen với tính cách của y, đó giờ chưa từng trách y thất lễ, hắn hất áo choàng ngồi xuống bộ bàn đá trong đình, bảo Chiêu Nhuận lựa khúc nào nghe vui tươi mà đàn khi còn có thể. Đổng Húc ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Lưu Trang thở dài đáp: "Văn Tuyên vương vừa truyền tin từ hành cung, e rằng đức ông sắp quy tịch* rồi."

* Từ trang trọng chỉ cái chết của một nhà sư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com