Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32. Tựa tiên

Vắng đi mấy vị tông thất, trong triều xem ra cũng bớt hẳn điều tiếng ganh đua. Tương vương dưỡng bệnh sinh nhàn rỗi, thường xuyên đi lại cung thất kiểm tra bài vở của em trai, đến mùa thu thì Thái y gợi ý ngài đi suối nước nóng ở hành cung để đả thông kinh lạc. Thục nghĩ lên đó một mình sẽ buồn nên muốn Lý Ức cùng đi.

Lý Ức tự xét thấy mình không có chức vị gì, vô duyên vô cớ đi làm bạn giá* dễ dẫn đến gièm pha nên còn lưỡng lự. Từ Diễm biết chuyện, bèn bảo: "Đó giờ anh lên kinh được vài lần nhưng ngại đông đúc ồn ào nên chỉ toàn qua lại mấy chỗ thân quen, chẳng chịu đi đây đi đó cho đáng thì giờ. Lúc phải tiếp sứ, tôi cũng từng theo lên hành cung Thái Thủy, nơi đó cây cối thanh u, phong cảnh nhã nhặn, cá chắc anh sẽ thích. Vả chăng, con cháu công khanh đi làm bạn giá cũng không phải chuyện lạ thường gì."

* Nói người dưới bầu bạn với vua chúa.

Nghe vậy y gật đầu: "Anh nói thế thì tôi sẽ đi."

Nguyên Tương vương phi biết rõ lang quân có 'bệnh Long Dương', không thuốc nào trên đời có thể chữa khỏi, may ra phải dốc lòng dốc sức tu dưỡng thì mới sửa được tâm tính. Trước giờ vợ chồng họ đắp chung chăn mà không mơ cùng giấc, lệnh bà luôn mắt nhắm mắt mở với chuyện phong lưu của đức vương. Nay đức vương muốn đi hành cung tĩnh dưỡng, Tương vương phi quan sát thấy Lý Ức là người đứng đắn nên cũng bằng lòng, lại căn dặn bọn đầy tớ chú ý khuyên giải đức vương trong lúc vui chơi phải biết giữ gìn.

Lưu Thục nghe vậy cũng hơi xấu hổ đến chỗ vương phi giãi tỏ phân minh. Cả hai hiểu rõ lòng nhau, không có điều chi bất mãn.

Sáng ngày xuất phát, trước cổng dinh Tương vương sắp sẵn ngựa vàng yên thêu, xe son bánh chạm, từ trên nóc kiệu rủ xuống rèm châu chói lọi, nghi trượng có thanh la chũm chọe, quạt rồng tán phượng, từng đôi lông trĩ, lẵng hương, cờ rồng thêu vàng nạm ngọc rực rỡ muôn màu. Tương vương ngồi vào cỗ xe, cửa sổ có hai lớp rèm gấm, vén lên hơi nặng tay, không tìm thấy Lý Ức, ngài hỏi: "Ngũ lang đâu?"

Hỏi xong, chợt thấy một con ngựa màu khói lạt đóng yên thêu tiến lại gần kiệu. Người cưỡi trên ngựa mũ cao áo dài, la xanh gấm đỏ, tua cờ dải lọng xung quanh như phản ánh rạng ngời lên đầu vai và tay áo y. Đến cả mái tóc chẳng điểm tô gì cũng chập chờn bóng sáng.

Lưu Thục quên mất cả tiếng nói, qua một lúc mới ngỡ ngàng hỏi: "Ngũ lang biết cưỡi ngựa sao?"

Lý Ức đáp: "Cưỡi được con ngựa này thôi, con khác thì phải huấn luyện lâu đấy." Rồi bảo, "Nó tên là Tàng Vân."

Lưu Thục trông thấy ngựa đẹp, giơ tay định vuốt. Tàng Vân chủ động dúi mũi vào lòng bàn tay ngài. Ngài cười: "Ta mà không ốm thì cũng cưỡi ngựa đi chung với Ngũ lang."

Chấn chỉnh đội ngũ xong xuôi, đoàn người xuất phát đến hành cung Thái Thủy. Cung Thái Thủy cũng như cung Bảo Lộ đều do các đức tiên vương tiền triều xây dựng, hai nơi cách nhau chưa tới hai mươi dặm, vì ở đó khai khẩn ra suối nước nóng nên mới dựng thêm một tòa hành cung. Ngang qua cung Bảo Lộ, Tương vương xuống xe vấn an Thượng hoàng. Đức ông không ra khỏi điện, chỉ truyền cho mọi người rập đầu trong sân. Lưu Thục lễ xong thì tiếp tục lên xe, rẽ về hướng Tây đến cung Thái Thủy.

Cỗ xe xuyên qua các cửa đến một khoảnh sân trống thì tôi tớ dừng lại dỡ đồ đạc mang theo, riêng Tương vương, Lý Ức và bọn hầu thân thì đi tiếp vào bên trong, đến cung Vinh Hi nơi đức vương sẽ ở mới dừng lại. Trong sân cảnh sắc đã thấm màu thu, lá đỏ chêm vàng, một dãy giậu cúc uốn lượn ven thềm, dã quỳ lấm tấm bụi xanh. Một con suối nhỏ chảy ra từ khe đá, nước đượm mùi thơm. Lại có mấy chục cây dâu, cây hạnh, cây chuối bài trí rất nhã. Lưu Thục thích lắm, thay áo xong liền gọi Lý Ức ra sảnh ngồi nghỉ, miêu tả cho y phong cảnh trong vườn. Sau đó đức vương đứng dậy cầm tay y đặt lên từng bông hoa ngọn cỏ, thủ thỉ hỏi y cảm thấy thế nào?

Lý Ức khen ngợi mãi rồi hỏi có cầm đài* chăng? Lưu Thục sai người sửa soạn rồi dẫn y lên cầm đài. Chân trời trút màu đỏ tía, dãy núi trập trùng căng ra như bức màn quây lấy hành cung, chim chóc vỗ cánh tơi bời mất hút vào bãi khói tràn lên từ mạch suối nước nóng. Lý Ức gảy vài tiếng đàn, không còn nghe tiếng chim kêu, dạo thành một khúc, dường như trời đất cũng hóa trong vắt lặng tờ, trăng thẹn hé mặt, sao kết thành sông, thật là non Bồng suối Nhược* đều có đủ cả.

* Nhà ở trên cao để ngồi gảy đàn.
Chỉ nơi tiên ở.

Buổi tối bọn họ đi suối nước nóng, hồ ở trên cao, phải vịn dây mà leo lên mấy chục bậc thang tạc ra từ đá. Hai bên bờ trồng liễu tha thướt, lại có cây quế, cây mận, cây đào chen chúc đan xen. Một con nước nông được khơi dọc lối đi, nguồn dẫn từ suối nóng, bốc mùi đặc trưng. Hơi ấm quẩn quanh, thấm vào xiêm áo. Hoa rụng man mác trên mặt nước, dòng chảy rập rờn quanh co, ánh màu xanh lạt như phấn kẻ mày.

Lưu Thục đi chậm để ngắm cảnh, cảm khái: "Không biết đã bao lần ta đến cung Thái Thủy, đáng lý phải nhìn quang cảnh quen rồi, vậy mà lần này đi với Ngũ lang, chỗ nào cũng có một phong vị rất khác."

Lý Ức nói: "Đi với người khác tự nhiên sẽ thấy khác."

Đức vương quay lại đánh một cái lườm, biết y không thấy được, thành ra xấu hổ tằng hắng: "Ở Hoàng Sơn có nơi nào Ngũ lang đặc biệt thích đến không?"

Leo hết bậc thang Lý Ức mới thong thả nói: "Cách hai dặm hướng Bắc ngoại thành có một mảnh đất rộng trăm mẫu là nơi Lý thị tập trung dân công sưu dịch* khi có việc, tôi thường xuyên ra đó cưỡi ngựa."

* Người dân nộp thuế thân bằng sức lao động, thường là trong việc công ích. Tuy nhiên hình thức này dễ bị chính quyền địa phương thao túng nhằm phục vụ cho mục đích riêng, thậm chí là gây loạn.

Lâu nay Lưu Thục cứ tưởng y chỉ chuộng những thú nhã nhặn trong thư phòng, chưa kịp hỏi lại thì y đã giục ngài tắm suối cho đúng giờ. Lý Ức đi làm bạn giá, ngồi trên ghế đá thì thầm đáp chuyện Tương vương. Lưu Thục mấy lần ngỏ lời bóng gió rủ y ngâm cùng, song Lý Ức đều viện cớ từ chối. Ngài nói không lại, hậm hực vào nhà thay áo rồi một mình trở về cung Vinh Hi.

Lý Ức chậm rì mò đường về, ngồi đọc sách trong phòng, sau khi nghe nói đức vương đã ngủ thì mới đi nghỉ.

Hôm sau Lưu Thục xét thấy tối qua mình hơi quá đáng, liền sai người mời y qua dùng điểm tâm, ăn xong lại đề nghị hôm nay đi cưỡi ngựa cho y được vui vẻ. Lý Ức nghe thế hơi cau mày: "Ngài mới dưỡng bệnh được mấy ngày mà đã muốn ra gió? Tôi không phải là không muốn đi, nhưng nếu phải tội thì thà không đi thì hơn."

Lưu Thục thấy y vẫn cứ xa cách, vừa buồn vừa ức: "Ta có thế nào Ngũ lang cũng không chịu, chẳng thà ngay từ đầu Ngũ lang đừng miễn cưỡng đi đến đây!" Đoạn lấy tay áo bưng kín mắt, môi mím chặt.

Lý Ức đứng dậy chắp tay giải trình: "Điện hạ, ngài đến đây cốt là để mượn nguồn nhiệt từ suối nóng để khai thông kinh lạc, cải thiện chứng huyết hư. Tôi biết tính ngài cởi mở, gặp dịp là muốn đùa vui, nếu tối qua tôi ngâm suối cùng ngài thì e rằng ngài sẽ quên khuấy mục đích chính, có lẽ còn nài nỉ tôi mềm lòng ở với ngài cho lâu, thế là mọi việc chữa trị sẽ đi tong cả. Lợi thì ít mà hại thì nhiều. Chuyện cưỡi ngựa hôm nay cũng vậy, giả như ở trên lưng ngựa ngài bị hoa mắt chóng mặt sẽ nguy hiểm vô cùng, ít nhất ngài phải điều dưỡng được kha khá ngày rồi tôi mới dám ưng thuận. Nếu điện hạ không hiểu cho thì tôi cũng không còn lời nào để nói, ắt sẽ như ý điện hạ, lập tức cuốn gói rời khỏi đây."

Về sau tiếp xúc mới biết, lối nói chuyện của Từ Diễm và Lý Ức hình như là học từ lẫn nhau. May ra Từ Diễm còn biết nhặt nhạnh những tiếng vỗ về người ta, còn Lý Ức tâm tính thanh cao, chẳng thiết gì việc kiêng nể. Lưu Thục nghe y nói thì giận không tới mà khuây cũng không xong, não nuột thả tay xuống: "Thôi, ta không quấy rầy Ngũ lang nữa."

Lý Ức bèn cáo lui. Sau bữa trưa có cung nữ bưng trà và bánh trái từ phòng đức vương qua mời, cô này thường gọi là Tiểu Hồng, trí dạ khôn khéo, thấy có sợi tua rua cột trên đầu đàn sắp tuột thì nói: "Để tôi tết lại cho công tử." Rồi mang ra ngoài thềm ngồi tết.

Một lúc sau có người qua tìm, thấy Tiểu Hồng ngồi đó, liền bảo: "Cô làm gì ở đây? Điện hạ hỏi cô đấy."

Tiểu Hồng giơ sợi tua rua lên: "Tôi đang tết lại sợi dây cho công tử. Cô xem, các vị ấy chẳng bao giờ để ý tới những chuyện cỏn con này. Đến lúc các món đồ rơi mất thì họ lại bảo chúng ta loay hoay tìm kiếm. Chúng ta thì chỉ có một cái mình, quay đi quay lại sao cho xuể. Đợi tôi vào buộc lại rồi sẽ đi với cô."

Lý Ức nghe rõ lời Tiểu Hồng nói, đợi bọn họ đi rồi, y hỏi: "Nói vậy là ý gì, ta có động vào họ đâu?"

Thị nữ của y và Tương vương đều là con gái trẻ tuổi, ở chung với nhau đã sớm nên chị nên em, các cô không dám trả lời câu hỏi đó, chỉ cười chúm chím.

Lần lượt qua bữa chiều, bữa tối, dù mỗi người sinh hoạt một ngả nhưng bất kể là lúc uống trà hay ăn bánh, hễ thấy món gì ngon Tương vương cũng để phần đem cho y nếm thử. Đại khái lúc này Lý Ức mới hiểu ý Tiểu Hồng nói hồi trưa, nghĩ ngợi rồi gọi một đứa hầu đến: "Ngươi qua đó bẩm với điện hạ: Hôm nay tôi xin nhận lỗi về mình, nếu ngày mai trời đẹp và điện hạ bằng lòng, kẻ hèn này xin dắt Tàng Vân ra đồng cỏ, khom lưng đỡ người lên ngựa vui chơi."

Hôm sau Lưu Thục ăn sáng xong thì thay áo đi bộ lên đồi, thấy Lý Ức đang dắt ngựa giữa đồng. Ngài bước xuống hỏi: "Sao chỉ có một con ngựa?"

Người hầu chưa kịp mở miệng thì Lý Ức nói: "Tôi dắt ngựa đi bên cạnh ngài cho an toàn."

Lưu Thục hơi hụt hẫng: "Đã nói là cùng đi chơi mà."

Lý Ức nói tiếp: "Cưỡi chung cũng được. Nhưng chở hai người thì Tàng Vân sẽ mau mệt, nó không như anh trai nó, thứ ngựa hoang dã cứ phóng băng băng như lên cơn dại."

"Tàng Vân có anh à? Tên là gì?"

"Bạn hữu tôi gọi nó là Hỏa Cân, vì trước trán nó có một vết bớt màu đỏ, ngoài ra thì hai anh em ngựa này giống hệt nhau. Nhưng không phải song sinh, Hỏa Cân sinh trước một năm."

"Vậy là Hỏa Cân chạy nhanh hơn." Lưu Thục càng nhìn càng thấy Tàng Vân xinh xắn: "Thế Tàng Vân hay ở chỗ nào?"

"Nó thông minh hơn." Y đáp chắc nịch.

Thấy y so bì hơn thua với bạn bè, đức vương bật cười, sau đó cưỡi lên Tàng Vân. Lý Ức đi bộ bên cạnh, theo lời ngài chỉ đi đến một khúc sông biêng biếc, bên kia bờ có dê cừu bò lợn gặm cỏ và hươu nai rừng đi đến uống nước. Bọn họ liền dẫn Tàng Vân lại đó giải khát.

Lưu Thục kể với y: "Nhân nói về ngựa, mới năm ngoái phụ hoàng cho em trai ta một con ngựa đáo để, khi thích thì nó đi đứng, khi mất hứng thì nó nằm lăn xuống đất. Sau đó em trai ta lại có thêm một con ngựa khác. Thằng bé cưng cả hai con, dù vậy hai con ngựa lại không ưa nhau, hễ người chăn quay đi chúng đấm đá loạn xạ, kêu la um sùm, làm cả chuồng sợ hãi.

"Ta nói đùa với thằng bé: 'Kiếp trước hai con ngựa của đệ có thù cướp vợ hay gì mà oán ghét dữ vậy, đưa một con ra ngoài cho yên lành nhé?', thằng bé nói: 'Sao phải làm vậy? Chúng ta rào thêm một cái chuồng, để chúng ở khuất mắt nhau là được rồi'. Ta lại bảo: 'Tới giờ chạy nhảy chúng lại đánh nhau thì sao?', thằng bé trả lời: 'Lúc Thanh Chuy ra ngoài thì nhốt Mạnh Đông lại, lúc Mạnh Đông ra thì nhốt Thanh Chuy lại, làm thế thì chúng sẽ không thể gây nhau'. Ta ráng dụ dỗ: 'Hay đệ thả một con đi đi, lần sau ta tìm cho đệ con ngựa đẹp hơn', nó vẫn khăng khăng: 'Huynh có lòng thì đệ xin nhận, nhưng đệ sẽ không từ bỏ Thanh Chuy hay Mạnh Đông'.

"Sau đó ta hỏi vì sao thằng bé phải cố chấp như vậy, tuy là ngựa tốt đấy nhưng có tốt đến lên trời đâu? Ta thừa sức đem về những con tốt hơn. Thế mà Ngũ lang đoán được không? Thằng bé nói: 'Mới là việc chưa có gì khó khăn mà đã từ bỏ thì sau này còn làm nên sự gì? Tục ngữ nói: Được cái lọ thì mất cái chai, nhưng đệ nghĩ đó chỉ là lời người ta tự an ủi mình khi gặp chuyện không như ý, còn đệ, đệ sẽ tìm ra cách để có được tất!'."

Lưu Thục nói rồi phì cười ra tiếng: "Mới tí tuổi đã ăn nói tày đình như thế, chưa biết chừng sau này nó lật ngửa cả trời, lật úp cả đất!"

Lý Ức bảo: "Chà, tôi biết một người có tính khí tương tự. Bình thường nhìn dáng vẻ dễ chịu, ai nói gì cũng đáp 'ừ' cho xong, làm người ta tưởng là quả hồng mềm, thế mà nắn bóp thử mới lộ ra toàn là gai nhọn. Con người như vậy lúc khôn thì không nói, lúc dở thì Thánh nhân sống lại cũng không can được, may là Diêm Vương mắt mờ chưa thấy tận số nên anh ta mới mạnh khỏe đến nay. Ngay con Hỏa Cân cũng chỉ chịu mỗi anh ta, chứ nó gặp ai khác là nó điên lên húc cho ngã lăn ra. Nhiều lúc chẳng biết nó là ngựa hay là bò nữa. Lúc Tàng Vân ở chung với nó cũng bị đá cho mấy cú trầy da tróc vảy. Tôi tức không kìm được, thả con ranh đó thích đi đâu thì đi. Sau đó anh ta dắt nó về hỏi: 'Ai thả ngựa của tôi đi hoang vậy? Không biết nó ăn phải của nợ gì, vừa mới mửa ra một bãi, bây giờ chân đi còn loạng quạng', tôi mới nói: 'Xem Tàng Vân của tôi đi, chẳng bao giờ nó ăn đồ bậy bạ, cũng chẳng bao giờ nó đấm đá người ta. Con ngựa của anh đáng thương quá, chắc là nó bị đần độn'."

Lưu Thục nghe vậy cười giốc lên suýt ngã ra đất. Tàng Vân vốn được huấn luyện riêng cho Lý Ức, nhanh chóng quay đầu đỡ lấy ngài. Ngài lau nước mắt chảy ra nói: "Con Hỏa Cân này ắt phải là anh em với Thanh Chuy, tính khí chúng nó đều không biết chui từ cái lỗ nẻ nào lên, khôn thì ít mà điên thì nhiều!"

* Về tên của bốn con ngựa: Hỏa Cân và Tàng Vân lông xám, Tàng Vân nghĩa là "làn khói bốc lên giấu đi mây", Hỏa Cân là "dải khăn quấn đầu đỏ như lửa". Mạnh Đông chỉ tháng đầu tiên của mùa đông, nói tới ngựa trắng; "Chuy" là tên của một thứ vải lụa đen, tức là ngựa ô.

"Thế mà mấy con ngựa điên như chúng lại càng khỏe, càng nhanh. Họ nói với tôi trời sập cũng không đuổi kịp Hỏa Cân phi nước đại." Y gãi má Tàng Vân: "Nhưng chúng ta không chấp anh mày, nhỉ? Nó là thứ ngựa hoang dã, không thông minh như mày."

Lưu Thục càng cười rũ rượi: "Bây giờ Hỏa Cân đang ở Hoàng Sơn à? Hay ở chỗ bạn Ngũ lang?"

Lý Ức khẽ đáp: "Nó chết rồi."

Thục sửng sốt, không nói tiếng nào. Sau đó y bảo: "Chúng ta trở về thôi."

Bọn họ cưỡi Tàng Vân chạy nước kiệu trở về. Ăn trưa xong, Tương vương đi nằm tới chiều mới dậy, ra ngoài thấy Lý Ức đang nhúng đầu gậy quấy nước trong hồ. Ngài tò mò hỏi y làm gì vậy, y đáp: "Gõ đầu Hà Bá*."

* Thần cai quản sông: "Đất có Thổ công, sông có Hà Bá."

"Hà Bá đã làm gì mà đáng bị gõ đầu?"

Y nói: "Tôi đang đi trên bờ yên lành, không va chạm ai, Hà Bá lại cho cá nhảy lên làm ướt vạt áo tôi, chẳng đáng đánh lắm sao?"

Lưu Thục cười quá nên bị ho khan, Lý Ức giúp ngài vuốt lưng. Ngài nói: "Ôi... quả là đã lỡ đặt chân đến non Bồng suối Nhược thì cũng nên ra dáng thần tiên một chút. Nhân lúc trời vẫn còn đẹp, chúng ta buông cần câu Hà Bá lên chơi!"

Người hầu vừa cười vừa đi căng bình phong, sắp ghế, bày cỗ trà và gác cần cho hai vị ngồi câu cá. Những ngày họ ở hành cung nói chung đều vui mừng như thế.

.

Tương vương ở hành cung độ một tháng thì hồi kinh, trước tiên vào cung yết kiến Thiên tử, rồi đi vấn an trung cung. Họ đang nói chuyện thì Lưu Dung đến. Y vấn an mẫu hậu rồi chào anh trai, Lưu Thục dắt em về ghế, cười nói: "Trong cung chẳng có ai xứng đáng ganh đua với đệ, một tháng rồi vắng ta đốc thúc, đệ có làm biếng không đấy?" Đoạn chăm chú nhìn cái áo lông công y choàng trên vai, bảo tiếp, "Lại vớ được của từ đâu đây? May là các ca ca của đệ đều lớn rồi nên không thèm chấp, chứ thấy đệ liên tiếp có ngựa báu với áo đẹp thì ai mà không ghen đến đỏ mắt."

Lưu Dung lườm nguýt nói lại ngay: "Huynh vừa từ hành cung trở về, đáng lý tâm trạng phải tốt lên nhưng tự nhiên lại nhè ta ra soi mói? Có ai trêu chọc huynh à? Còn áo này là của ông Biểu biếu cho, huynh thấy ghen thì nhờ ông biếu huynh cái áo khác."

Lưu Thục bật cười nhìn quốc mẫu: "Người xem mồm mép nó! Tính khí kiểu gì không biết, trước mặt người khác thì nó giả trang Thiện Tài Đồng Tử*, còn ở với chúng ta thì nó lộ nguyên hình là Tam Thái tử*!"

* Tiểu đồng của Quán Thế Âm Bồ Tát.
Một trong các danh hiệu của Na Tra.

Trần hậu cũng cười: "Diệu Đức, không được hỗn. Với lại, cái áo đó đẹp thật nhưng bắt mắt quá, nên đổi thì hơn."

Lưu Dung vâng lời cởi cái áo lông công ra, nói nội thị đem về đổi cái áo khác. Y ngồi một lúc rồi đi nghe giảng. Lúc này Tương vương thưa với Hoàng hậu: "Sinh nhật năm nay ông Biểu đã biếu Tứ đệ con ngựa Thanh Chuy, nay lại đến áo lông công, tuy đối với hoàng thân quốc thích những thứ này chưa tính là quý hóa gì, song đặt dưới con mắt của người có tâm tư thì dễ sinh sự lôi thôi. Tục ngữ nói: 'Phòng bệnh hơn chữa bệnh', mà cái bệnh lớn nhất của những nhà giàu xổi chính là tiêu hoang. Con không nói chúng ta cần phải xét nét những chuyện tiền bạc như hạng con buôn thương lái, nhưng tâm tính con người xấu đi phần lớn là do của cải. A Dung còn bé, không nên dùng nhiều thứ xa xỉ, mà có tiếp xúc thì chỉ nên nhìn ngắm đánh giá thôi."

Trần hậu gật đầu: "Con nhắc ta mới nhớ, cha ta hưởng lợi từ chính sách thuế mới, trong bụng tự đắc, không khỏi bị bọn tiểu nhân tâng bốc lợi dụng, đưa đến trước mặt ông ấy những thứ phù phiếm tiêu hoang. Ông ấy còn hồ đồ, đem những vật vô bổ đến chỗ Diệu Đức. May mà con biết suy tính, nếu ta mà quên đi, lỡ kinh động đến ngôn quan ngự sử sẽ lại làm bệ hạ không vui."

Rồi đức bà truyền dụ cho người đi phủ Ngạn Công nhắc nhở ông Trần Biểu "đang lúc đắc chí phải biết lo xa, tránh bị kẻ khác nắm thóp". Ông ta ngoài mặt tuân dụ, song trong lòng lại ngay ngáy không vui.

Còn Lưu Thục đợi Lưu Dung học xong thì qua chỗ y ăn cơm, sau đó lẻn vào thư phòng xem bài vở của y. Ngài giở qua giở lại giấy tờ, thấy y viết một bài vịnh sen theo điệu "Bốc toán tử": "Mưa xiên kết rèm châu, tiếng quạ kêu hoang hoảng, nhúng bút đan thanh tay mỏi mệt, lên gác tìm hương thoảng. Ngó mắt đếm làn xanh, tan tác đài hồng thoáng, cành nhánh sương rơi tựa ngấn lệ, đứt ruột khua chèo đoảng."

Lưu Dung chợt chạy vào giật lấy tờ giấy: "Ai cho huynh xem? Mau ra ngoài!"

Hai anh em ra dưới hiên ngồi. Lưu Thục thấy em còn giận, cười bảo: "Bài vừa rồi đệ viết khá lắm."

"Huynh viết thì hay rồi, muốn nói gì chẳng được."

"Lại hỗn đấy." Ngài dí trán y: "Mấy đứa bay từ Lưu Trang đến Đổng Húc đều ỷ ta rộng lượng mà đi láo với ta! Có ngày ta xé miệng cả lũ cho biết mặt!"

Lưu Dung không nhịn được phì cười, sau đó cúi đầu trầm tư nói: "Mấy hôm trước đệ nghe bảo phụ hoàng định sai huynh về thái ấp..."

"Thế à? Hồi sáng ta chẳng nghe mẫu hậu nói gì." Thấy em có vẻ buồn, Thục cười hỏi: "Không muốn ta đi à?"

Lưu Dung lẩm bẩm: "Thì ai cũng đi rồi. Đại ca, Tam ca chẳng biết khi nào mới về. Văn Tuyên huynh có nói năm sau nữa mới lên kinh. Các đệ muội khác thì còn bé quá, có nói được chuyện gì với đệ đâu. Chỉ còn mỗi huynh còn ở."

"Không phải còn bọn Trần Thiện Gia, Trần Thiện Kim làm bạn học với đệ sao? Bọn nó khá mà."

Y bĩu môi: "Mấy đứa đó thì nói làm gì, chỉ giỏi đá cầu chơi banh, suốt ngày đùa giỡn những chuyện vô bổ. Coi chừng đệ tống khứ bọn nó biến hết cho thanh tịnh."

Đột nhiên Trần Thiện Kim nhảy ra nói: "Tôi nghe rồi đấy nhé! Điện hạ muốn đuổi tôi với anh Ba về nhà! Vậy ngày mai chúng tôi xin đi cho chóng!"

Lưu Dung bốc một nắm hạt dưa ném nó: "Biến ra ngoài!"

Trần Thiện Gia đi lại, lễ phép chào Tương vương. Ngài kéo hai cậu bé lên hè, đem bánh cho ăn, cùng ngồi nói chuyện. Tuy là họ Trần ngoại thích, song bọn trẻ chưa biết nghĩ nhiều, vẫn xem nhau là anh em bè bạn. Lưu Dung bị Thiện Kim quấy quá, đứng dậy chạy vào trong nhà nói: "Ngày mai cho nó xuất cung ngay, nó ồn không chịu được!"

Mọi người nghe vậy cười ầm lên. Trần Thiện Kim giả vờ đi lại quỳ gối xuống: "Sau này tôi sẽ đem roi đến tạ tội với ngài*."

Lưu Dung cười mắng: "Ta với mi không phải hai con hổ đánh nhau, ta là sư tử sẽ cắn chết mi*!" Làm mọi người cười ngặt nghẽo.

* Thời Chiến Quốc, Liêm Pha đem roi đến nhà Lạn Tương Như xin lỗi. "Hai con hổ" tức là hai người này. Còn "sư tử" nói đến giấc mơ của Trần hậu.

Tương vương bảo: "Chẳng trách gần đây A Dung nó hơi hỗn, thì ra là do hai thằng giặc này gây ra! Gặp ta ta cũng cho đánh chết!"

Thiện Kim liền chạy tới năn nỉ đức vương, Thiện Gia cũng ôm chân ngài làm nhì nhèo. Sau khi chơi mệt, ai nấy về phòng ngủ.

Hôm sau Tương vương đến trình bày ý nguyện với mẫu hậu để được ở lại trong kinh thêm, trung cung thưa lại với Thiên tử, Thiên tử trông thấy năm nay con cháu vắng vẻ nên cũng bằng lòng.

Trong lúc chẳng ai chú ý, biến cố bất ngờ xảy đến từ ông Trần Biểu.

Vào thời điểm đó, Trần Biểu làm Thượng thư bộ Hộ, hưởng lợi từ việc thi hành chính sách mới, ông ta vô cùng đắc chí. Tuy có năng lực quản lý tài chính, khốn nỗi Trần Biểu lại là hạng người mê muội chỉ biết đến cái trước mắt. Ông ta thấy Mục vương và Yên vương đều không ở trong kinh, cho rằng không ai có thể dựa thanh thế từ hai người họ để ganh đua với chính cung hoàng hậu và đích tử Dung. Mặt khác, bọn tiểu nhân xung quanh ton hót ông ta quá đỗi, làm ông ta nảy sinh ý tưởng rằng đây là thời cơ để mình diệt trừ Lý Hậu Xuân, chiếm lấy vị trí Nội các Thủ phụ.

Kể đến đây, Lương Tiễn liên tục giậm chân vỗ bàn, thở than mãi: "Nhưng ông ta có biết nhìn trước ngó sau, suy sâu nghĩ rộng đâu! Ông ta là quận Ngạn Trần thị, Lý Hậu Xuân cũng là Hoàng Sơn Lý thị; ông ta là dòng dõi công khanh, Lý Hậu Xuân cũng xuất thân sĩ tộc; ông ta có con gái làm Hoàng hậu, Lý thị cũng có tấm bia liệt sĩ của Văn Hiến hầu và trưởng công chúa Chiêu Hòa! Có lý nào Thiên tử lại vì ông ta mà bạc đãi anh linh những người tận hiến cho đất nước? Huống hồ vốn Thiên tử cất nhắc ông ta làm Thượng thư thực chất là vì kính trọng Hoàng hậu chứ có thực sự do tài mọn của ông ta đâu? Ông ta nghĩ mình có cách để hạ bệ Lý Hậu Xuân, lại không nghĩ Lý Hậu Xuân cũng có thừa cách để giữ vững vị trí của ông ấy! Vì thế tôi mới nói ông ta là hạng người u mê hồ đồ! Thật là 'lấy ống nhòm trời, lấy gầu đong biển'! Chỉ vì nhất thời đắc thế mà gây ra tai ương vô cùng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com