Chương 5: Lớp da người (1)
- Lớp da người -
"Cậu học luật mà cậu không biết sao"
----------
Giữa trưa nắng đổ lửa, con đường dẫn đến nơi của chủ đơn đặt hàng phải băng qua một cánh đồng lúa mênh mông ở hai bên đường. Chiếc xe lam cũ kĩ kêu lạch cạnh chạy trên đường xi măng duy nhất cắt ngang cánh đồng. Trên cánh đồng lúa ấy, mỗi mảnh lại có một con bù nhìn rơm, hai tay dang ngang được làm bằng cây, người được làm bằng rơm, đầu đội nón rơm, khoác ở bên ngoài là một chiếc áo cũ kĩ của người nông dân. Gương mặt của mỗi con bù nhìn được vẽ bằng nhiều kiểu khác nhau, nhìn chung mỏi con điều rất quỷ dị.
Tất cả khung cảnh ấy mọi thứ như chìm trong thứ ánh sáng vàng cháy của lúa chín, trải dài hai cây số, như nuốt trọn cả bầu trời.
"Tới rồi, hai cậu hên lắm mới gặp được tôi đấy, không là đi bộ hơn hai cây số mới tới được rồi."
Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà nhìn có vẻ giàu nhất ở đây. Văn Hà lôi Thế Lăng - người giờ đây chẳng còn năng lực di chuyển - xuống xe rồi cõng anh trên lưng. Cậu nói tiếng "Cảm ơn bác." Người đàn ông xua tay, bảo không có gì, rồi nói thêm: "Đừng có gọi tôi bằng bác nghe già quá, gọi là chú. Tôi tên Tâm, gọi là chú Tâm đi."
Nói rồi, chú Tâm nhìn gương mặt Văn Hà như thể trên đó có chữ mà nói: "Ầy, người trẻ mấy cậu nghĩ hai từ đó như nhau chứ gì. Gọi bác thường được dùng để gọi người lớn tuổi hơn chú đó. Chú đây chưa lớn tuổi để bị gọi bằng bác đâu."
"Mấy người tìm ai mà đứng đó thế?" Giọng người phụ nữ từ trong nhà vọng ra, nhìn vào thấy bóng dáng một người phụ nảy chạy vội ra, gương mặt hốt hoảng.
"Ối, là anh Tâm à?" Cô ngạc nhiên mà nhìn người đàn ông trên chiếc xe lam cũ kĩ ấy, rồi nhìn lại Văn Hà.
"Cậu là... ?"
"Chúng tôi đến từ đội điều tra những điều bí ẩn ở thành phố An."
Cô gật đầu, nhìn người trên lưng cậu mà hỏi: "Cái người trên lưng cậu... cậu ta bị gì thế? Có sao không?"
"Say xe thôi, không sao đâu, chắc nằm xíu là tỉnh ấy mà."
Rồi cô dẫn hai người Văn Hà vào trong nhà. Chú Tâm thấy thế rồi cũng chạy chiếc xe lam đi.
Trong nhà khá rộng, nhìn nội thất bên trong toàn là đồ gỗ. Bàn ghế trước nhà được khắc hình long phượng cầu kì đẹp mắt, chân bàn cũng không kém cạnh gì, mỗi cái được khắc một con rồng uống quanh một chân bàn. Sàn nhà như ẩn như hiện mà thấy được cả hình rồng đang bay lên. Đây chỉ mới là một phần nhỏ trong căn nhà.
Thấy cậu vẫn đang cõng Thế Lăng trên lưng, cô bèn kêu cậu đặt anh nằm xuống chiếu ngựa sát tường, rồi cả hai ngồi xuống chiếc bàn ghế long phượng kế bên bàn chuyện.
"Chào cậu, tôi là Từ Thị Kim Dung, người đã gửi đơn lên Cục điều tra."
"Tôi là Ngô Văn Hà, người đang nằm bên kia là Cao Thế Lăng."
Kim Dung nhìn Văn Hà, sao rồi đưa mắt lên nhìn người đằng sau cậu: "Còn anh là?"
Nghe cô nói thế mặt Văn Hà đầy dấu chấm hỏi mà nhìn cô, xong rồi quay ra đằng sau mình xem. Đập vào mắt cậu là một chiếc thắt lưng của một người đàn ông. Cậu đưa mắt lên nhìn người phía trên thì chạm mắt với người đàn ông đó, hắn cũng đang nhìn cậu.
Cậu nhíu mày nhìn hắn, hắn chuyển tầm mắt nhìn vào người phụ nữ đối diện mà trả lời: "Nguyễn Văn Hùng, chung đội với cậu ta."
Tuy hắn đang nhìn cô nhưng Văn Hà cứ có cảm giác hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu.
Nghe giới thiệu đôi bên xong Kim Dung nói: "Trên trang của Cục có để là mỗi người đến làm việc điều có thẻ nhân viên để xác định danh tính. Tôi có thể xem thẻ nhân viên của hai người không?"
Cô nhìn Văn Hà thấy cậu im lặng không nói, rồi nhìn người đằng sau cậu.
Hắn nhìn cô rồi nói: "Thành viên mới nên chưa có thẻ."
Cô nữa tin nửa ngờ nhìn hai người đàn ông trước mặt mình rồi cũng nhìn người đang trên chiếu ngựa chả biết lúc nào sẽ tỉnh dậy.
"Thế thì cũng chả có gì chứng minh được ba người là thành viên trong đội điều tra. Không có thẻ làm sao mà tôi tin mấy người được?"
Văn Hà hất cầm nhìn về người đang nằm bất động đằng kia: "Anh ta có thẻ."
"Không lẻ cậu định lục đồ của cậu ta mà lấy thẻ ra chứng minh hả?" Hắn đưa tay sờ cằm làm bộ dáng như đang suy nghĩ mà hỏi với cậu.
"Không thế thì làm sao?"
Hắn nghe cậu nói xong mà cười khẽ: "Đó là xâm phạm quyền riêng tư và bí mật cá nhân của người khác đó. Cậu học luật mà cậu không biết sao, cậu luật sư?"
"Tôi học luật, tôi không làm luật sư."
"Rồi rồi, cậu học luật."
Cậu đang định nói mấy câu đáp trả lại hắn thì người nằm bất động nảy giờ cũng đã ngồi dậy, nhìn anh như mấy người vừa cắn nữa viên thuốc xong.
Thế Lăng đưa mắt mà nhìn xung quanh, rồi như bị lực hút nào đó mà con mắt anh dán chặt vào người đàn ông sau lưng Văn Hà, mặt trắng bệch, anh mấp mấy môi chẳng biết nên nói gì.
Cả ba người phía trước đồng loạt đưa mắt nhìn về phía anh, làm cho anh sợ run người.
Người đầu tiên phá vỡ bầu không khí yên lặng này là Kim Dung. Cô nhìn anh nói mình là người đặt hàng nhiệm vụ là tìm một bé gái bị mất tích. Cô không thể tin tưởng được người trước mặt vì họ không thể đưa ra thẻ nhân viên của Cục hay của đội.
Thấy cô nghi ngờ bọn họ, anh liền móc từ trong túi ra một cái ví rồi mở ra đưa thẻ nhân viên của mình cho cô coi. Lúc này cô mới tin họ là người được đưa đến.
Anh loạng choạng bước xuống ngồi vào chiếc ghế chỗ Văn Hà đang ngồi, mà ghế cậu ngồi là loại ghế dài. Vị trí lúc đầu cậu ngồi giữa ghế nhưng mà có Hùng xuất hiện thì cậu nhích đến gần góc ghế cho hắn ngồi. Thế Lăng hít một đợt khí lạnh vào người, đến gần góc ghế mà ngồi khép nép xuống làm giảm cảm giác tồn tại của bản thân xuống thấp nhất có thể.
Thấy cả ba người điều đã ngồi xuống ghế, cô bắt đầu nói về chuyện tìm người: "Cô bé mất tích tên là Từ Thị Du Lam là cháu gái của tôi. Tính cách con bé khá trầm tĩnh, có đôi khi tôi cảm thất nó như muốn cách li mình ra khỏi xã hội vậy. Nhưng mà hè năm nay con bé đã cởi mở hơn, nói cũng nhiều hơn. Nhưng so với nói chuyện với cha mẹ mình thì nó thích nói chuyện với tôi hơn.
Con bé mất tích vào năm ngày trước. Sự việc đó thì tôi đã ghi rõ trên web rồi. Cha con bé là Từ Quốc Huy và mẹ là Lâm Ánh Hoa, họ là anh và chị dâu của tôi. Hai người họ thì không muốn nhờ vào pháp sư giúp vì họ không tin vào ma quỷ. Nhưng đã ba ngày rồi mà một tin tức về con bé cũng chẳng có. Tôi nhìn thấy họ, đặc biệt là người mẹ, đã gần như phát điên lên.
Đã báo công an nhưng vẫn không tìm được họ cho là con bé đã bị bắt cóc. Nhưng tôi thì không nghĩ vậy. Ở các làng lúa, đầy người nông dân này nếu bị bắt cóc thì ít nhiều gì người dân trong làng cũng phải biết. Nên tôi mới gửi đơn nhờ pháp sư tìm người giúp."
Hắn lên tiếng hỏi cô: "Cha mẹ cô bé không tin vào ma quỷ vậy cô tin vào ma quỷ sao?"
Cô cười trừ nhìn hắn: "Ừ, lúc đầu thì không tin, nhưng tận mắt chứng kiến và bị dọa cho bay mất hồn thì dù có bị đánh chết tôi cũng phải tin"
Cậu nghe thấy thế thì hỏi cô: "Bay mất hồn? Bay theo nghĩa nào?"
Cô đáp: "Là bay theo nghĩa đen"
Văn Hà làm vẻ mặt như không thể tin được. Hắn nhìn mặt cậu mà bật cười xong rồi giải thích cho cậu hiểu:
"Là một người bình thường thì bên trong sẽ có ba hồn và bảy vía. Thiếu một hồn hay một vía thì không thể gọi là người bình thường được. Trường hợp này là do bị dọa sợ, kinh động đến hồn vía của bản thân mà phần hồn đã sợ hãi tự thoát ra khỏi cơ thể để chạy trốn."
Kim Dung gật đầu phụ họa. Nói chuyện thêm một lúc để hiểu tình hình hiện tại, thì cô cũng dẫn cả ba người đi ra ngoài. Cô dẫn họ đến một căn nhà hai lầu cao nhất ở trong làng.
Bốn người chưa kịp bước vào cổng nhà thì từ trong nhà có một người chạy ra tông thẳng vào người Thế Lăng.
Anh theo phản xạ đưa tay đỡ lấy người trước, ngơ ngác mà nhìn người phụ nữ không hiểu lí do gì mà từ trong nhà chạy thẳng ra tông vào anh. Người phụ nữ ngẩn mặt lên tóc tai bù xù, gương mặt gầy gò, sợ hãi mà nhìn anh.
Kim Dung vừa thấy gương mặt của người phụ nữ thì liện chạy lại đỡ. Cô nói: "Chị Hoa, sao chị lại chạy ra đây?"
Người phụ mất bình tĩnh mà giữ chạy hai vai của cô lại mà hỏi trong điên loạn: "Du Lam con bé... Con bé có tin tức gì chưa?"
Cô nhìn người phụ nữ trước mặt mà lòng không khỏi xót xa. Người chị dâu mà mình luôn ngưỡng mộ khi đối diện với bất kì vấn đề nào vẫn luôn bày ra vẻ bình tỉnh thì giờ đây đã trở nên như điên loạn.
Người chị dâu mình luôn hãnh diện, luôn coi trọng vẻ bề ngoài, không để cho bản thân phải lôi thôi lếch thếch thì giờ đây đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, giữ chặt hai vai cô mà gào lên.
Cô không gạt hai tay đang giữ chặt vai mình ra mà nói: "Hiện tại thì chưa có tin tức gì về con bé. Mà chị yên tâm pháp sư cũng đã đến rồi. Giờ tìm thấy bé Lam cũng nhanh thôi."
Cô nói xong thì đưa chị mình vào trong nhà bỏ ba người ở ngoài. Thế Lăng mắt cứ liếc nhìn Văn Hùng xong rồi lại nhìn Văn Hà, như sợ điều gì đó mà không dám lên tiếng.
Hai mày Văn Hà chau lại như sắp hôn vào nhau, không nhịn được mà lên tiếng hỏi: "Mặt bọn này dính gì à?"
Văn Hùng nghe thế thì nheo mắt nhìn Thế Lăng, làm cho anh toát hết mồ hôi lạnh: "Không không, không có gì cả."
Kim Dùng đưa Ánh Hoa vào trong nhà xong cũng đã đi ra, cô nhìn ba người nói:
"Tình trạng bây giờ của chị dâu tôi không được ổn định lắm, như những gì ba người đã thấy đấy, không còn là gần như nữa mà là đã phát điên rồi."
Kim Dung thở dài, đưa mắt cầu xin ba người: "Xin ba người làm ơn hãy tìm thấy Du Lam, làm ơn..."
Thế Lăng không thể nhìn được nữa mà lên tiếng: "Sẽ tìm được thôi, tôi có bùa tìm người nên chắc sẽ nhanh thôi."
Anh kêu cô dẫn mình ra một chỗ nào trống trãi, rồi móc từ túi quần ra một lá bùa truy tìm đưa cho cô, bảo cô ghi tên và ngày tháng năm sinh của cô bé Du Lam vào đây. Xong rồi cô buông tay ra, lá bùa bay lên như không chịu một tác động nào của lực hút Trái Đất, quay một vòng như không định vị được rồi nó rơi xuống đúng như lực hút của Trái Đất làm cho nó không thể bay lên.
Lá bùa vừa rơi xuống ngay vào tay Văn Hà thì tự động bốc cháy không có nguyên nhân. Điều này làm cho Thế Lăng, Văn Hà và Kim Dung một phen kinh ngạc, còn Văn Hùng chỉ đứng đằng sau Văn Hà gương mặt không biểu cảm.
So với Văn Hà và Kim Dung thì biểu cảm của Thế Lăng có vẻ bình tĩnh hơn như đã lường trước được điều này. Trái lại, Văn Hà và Kim Dung thì trố mắt, sừng sững người nhìn lá bùa rơi xuống và cháy đi. Văn Hà từng nghe nói nếu đã ghi tên và ngày tháng năm sinh của người cần tìm vào lá bùa, lá bùa bay lên, rồi rớt xuống, tự động cháy đi thì điều đó có nghĩa là người đó đã không còn tồn tại trên đời này nữa, người đó đã chết.
Sau đó chỉ thấy anh đưa tiếp cho Kim Dung hai, ba lá bùa, ghi lại tên và ngày tháng năm sinh của Du Lam vào. Nhưng kết quả vẫn vậy, lá bùa bay lên, rơi xuống, bốc cháy.
Không còn nghi ngờ gì nữa "Người đã chết, không thể tìm..."
Hết Chương 5
-----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com