Chương 22: Ghen ăn tức ở.
Kết quả của sự việc lần này chính là Việt Cường mới mở khoá thêm danh hiệu một học kỳ lên phòng giám hiệu tận hai lần, mà với lý do chẳng hay ho gì cho cam. Chỉ là lần này, ngoài Bách Niên còn có thêm Việt Anh nữa. Nhìn chung tình hình vẫn có chút khả quan.
Nhưng chuyện Bách Niên đánh người vẫn là điều sai trái, lúc này đây, thầy hiệu trưởng đang bắt đầu bước vào trạng thái giáo huấn học trò của mình mà Bách Niên chính là đối tượng sáng giá nhất. Hắn biết lần này hắn sai, nên đành im lặng kiên nhẫn mà ngồi nghe thầy hiệu trưởng lên án hành vi đánh bạn học của mình, lòng thầm nhủ dù có được chọn lại thì hắn vẫn sẽ chọn việc đấm thẳng vào mặt Quang Dũng như vừa rồi.
"Tôi nói mà trò có nghe không hả?"
Bách Niên chán nản nghịch nghịch ngón tay, ủ rũ đáp một tiếng:
"Vâng ạ, em xin lỗi. Đánh bạn học là em sai."
Hiệu trưởng thở dài, đúng là không nên trông đợi gì vào học sinh ở lứa tuổi phản nghịch. Chỉ là Bách Niên không dừng lại ở đó, ngừng một lát, hắn liền nói thêm:
"Nhưng em thấy Quang Dũng bị đánh là đáng."
Bách Niên nói câu này, lưng ngồi thẳng, hoàn toàn không có chút run rẩy nào cả. Hắn nghĩ, chút chuyện này có là gì đâu, nếu so ra căn cơ của hắn còn hơn cái tên Quang Dũng kia nhiều, trường đã muốn dùng bài kinh tế, hắn cũng không ngại đâu.
"Gọi phụ huynh của em đến đây, sau đó liền ở nhà. Em chính thức bị đình chỉ học!"
Giáo viên chủ nhiệm A2 đứng ở bên cạnh nơm nớp lo sợ, việc gọi phụ huynh sẽ do ông phụ trách, nhưng căn bản thì tình hình gia đình của Bách Niên khó nói lắm...
"Thầy hiệu trưởng, phụ huynh của trò Bách Niên lúc này ở nước ngoài rồi."
Thầy chủ nhiệm nhỏ giọng nói với thầy hiệu trưởng, bình thường chuyện của Bách Niên đều do hắn tự mình làm lấy, ngay cả việc họp phụ huynh cũng tương tự. Cũng chẳng trách được, dẫu sao hắn là thần tiên, làm thế nào mà tìm được một gia đình đầy đủ kia chứ. Đấy cũng là một trong những lý do hắn cảm thấy việc trở thành một đứa trẻ vị thành niên cực kỳ phiền phức.
Dù hắn đã đủ tuổi dân sự từ thời hồng hoang luôn cả rồi.
Nhưng đó cũng là điều Bách Niên chỉ dám nghĩ trong đầu, không hề nói ra. Hắn đánh mắt nhìn sang Việt Cường đang ngồi đằng sau mình, thầm nghĩ chút nữa phải trút giận với cậu mới được.
Việt Anh vẫn chưa nhớ ra được chút nào, thành ra Bách Niên cũng chỉ có thể tìm Việt Cường mà tâm sự thôi.
"Thưa thầy, thế về việc huỷ bài thi của bạn Việt Cường thì sao ạ?"
Trọng điểm chính của câu chuyện vẫn là việc này. Ban nãy Việt Cường đã đưa cho ban giám hiệu bằng chứng từ tệp ghi âm cuộc trò chuyện giữa Bách Niên và Quang Dũng. Thầy hiệu trưởng mặc dù là người thực dụng, song trước đây thầy cũng xuất thân từ nhà nông mà đi lên, hoàn toàn có thể hiểu được sự khó khăn của một đứa trẻ ngoan ngoãn mà gia đình nghèo khó. Thầy thở dài, gạch bỏ biên bản vi phạm gian lận thi cử được đặt ở mép bàn, đoạn mở lời:
"Chuyện này sẽ được sắp xếp lại, các trò cứ về thi tiếp, bạn Việt Cường có thể thi lại bài thi môn toán bằng đề dự bị của trường. Lịch thi sẽ được báo sau."
Việt Cường đang ỉu xìu, nghe được tin như vậy thì lập tức tâm trạng tốt hơn hẳn. Đối với cậu, việc quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại chính là học tập. Mặc dù chỉ là một kỳ thi giữa kỳ, đối với một số người còn chẳng có gì quan trọng, nhưng đối với cậu lại chính là một bước đi tiến đến lối thoát không thể thiếu được.
"Dạ, em cảm ơn thầy." Việt Cường hớn hở rối rít cảm ơn, Việt Anh thấy thế cũng vui lây, nhẹ thở ra. Bách Niên lúc này mới nhớ đến việc Việt Anh còn ra khỏi phòng thi khi chưa được nửa thời gian, vì thế mà không khỏi lo lắng.
"Việt Anh, cậu..."
Việt Anh lắc đầu, mỉm cười. Anh hoàn toàn vui cho Việt Cường, không còn để ý tới bài thi của mình nữa.
"Thưa thầy, còn bạn Việt Anh thì sao ạ?"
Chỉ là Bách Niên chưa kịp nói, Việt Cường được đà nói tiếp luôn. Ban nãy nếu không có lớp trưởng, đến Việt Cường cũng chẳng biết liệu mình có suy nghĩ dại dột gì không nữa. Giờ mọi thứ qua đi rồi, cậu có thể suy nghĩ tường minh hơn, liền thấy lớp trưởng sao mà dại dột quá. Đây là chuyện cá nhân của riêng cậu, đâu đến nỗi phải hy sinh cả bài thi đâu cơ chứ.
Việt Anh biết chuyện này hỏi ra cũng vô cùng khó xử, dẫu sao cũng là anh tự ý nộp bài trước chứ không phải do tác nhân bên ngoài gây ra. Anh tiến lên, vỗ vỗ vai Việt Cường rồi lắc lắc đầu.
Ý là cũng không cần hỏi cho mình như thế làm gì.
Thầy hiệu trưởng cũng xoắn xuýt nhưng ông không có quyền hạn bác bỏ những thứ đã xảy ra mà nằm ở nguyên nhân khách quan do học sinh.
"Tôi lấy làm tiếc, trò Việt Anh đã nộp bài sớm thì không thể thi lại được nữa. Chi bằng bây giờ các em nhanh chóng trở về thi cho môn tiếp theo đi."
"Dạ em biết rồi." Việt Anh hoàn toàn đồng ý với chuyện này, kéo tay Bách Niên cùng Việt Cường đang muốn nói ra ngoài. Dẫu sao thì chuyện này làm ầm lên cũng chẳng được cái gì cả. Đây mới là điểm giữa kỳ, hoàn toàn có thể gỡ lại được.
Bách Niên hoàn toàn nghe theo Việt Anh, mặc dù trong lòng bắt đầu khó chịu. Sau khi giải quyết nỗi oan cho Việt Cường, hắn lại thấy ghen tuông với cậu ngay lập tức. Ai bảo Việt Anh chịu hy sinh nhiều đến thế cho cậu làm gì, dù sao lúc này anh vẫn là một học sinh gương mẫu, chính hắn cũng biết anh phải chịu áp lực thành tích nhiều đến như thế nào. Điểm hắn thấp hắn chẳng thấy sao, cơ mà sau lưng Việt Anh chính là gia đình. Mới nghĩ đến thôi hắn đã thấy thương cho anh rồi...
Và rồi hắn còn tự hỏi, không biết liệu nếu đó là hắn, thì Việt Anh có sẵn sàng mặc kệ bài thi như thế luôn không.
"Lớp trưởng, lần sau cậu không cần làm thế đâu. Tại tớ mà... Tớ không xứng đáng với những thứ đó..."
Việt Cường lí nhí, hai tay đan lấy nhau, tỏ rõ rằng cậu đang vô cùng căng thẳng. Việt Anh đang đi phía trước thì cũng phải dừng lại, quay đầu gõ cốc một cái vào trán của Việt Cường.
"Đã bảo là không sao rồi, tớ còn có chút ít chưa làm thôi mà."
Việt Anh chẳng có vẻ gì là rầu rĩ cả, anh vẫn mỉm cười vui vẻ với Việt Cường.
Bách Niên đứng một bên, trong phút chốc liền thành người vô hình. Thực ra, hắn là một tên nhóc con vô cùng xấu tính, nghe xong đoạn hội thoại này thì lập tức rầm rì trong lòng.
Đúng là Việt Cường sao xứng đáng với Việt Anh cơ chứ.
Trong mắt hắn, Việt Cường dù có tốt thế nào thì vẫn chỉ là một con đỉa nhát cáy, không có đạo hạnh tu vi cao thâm gì. Còn Việt Anh, dù đã không còn phép tiên, nhưng trải qua nghìn kiếp khổ cực vẫn luôn sáng bóng như viên ngọc trai không tì vết.
"Thi tốt, tớ về phòng đây." Bách Niên thế mà lại tự chuốc buồn bực vào trong lòng, rốt cuộc thì hắn bị làm sao vậy? Dở hơi tới độ còn lôi cả tiểu đồng của mình vào bình giấm chua hay sao? Nhưng quả thật, hắn ghen ăn tức ở với thái độ Việt Anh dành cho Việt Cường nhiều lắm.
Tại thi thoảng hắn còn chẳng cảm nhận được sự dịu dàng của Việt Anh như lúc anh đối mặt với Việt Cường. Tuy vậy, hắn vẫn tự nhủ rằng ấy chỉ là bản thân tự huyễn mà thôi...
"Cảm ơn cậu, Bách Niên."
Trước khi ba người rẽ sang hai hướng khác nhau, Việt Cường không nhịn được nói thêm lời cảm ơn, dẫu cậu đã nói câu này rất nhiều lần rồi.
Bách Niên quay lại, mỉm cười tươi vẫy vẫy tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com