Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Em báo tía

Lại là một buổi trưa khác,cái nắng oi ả như mọi khi vẫn gay gắt không thuyên giảm.Giờ này đã là giờ cơm nước và nghỉ ngơi nên những gia đình,mấy ngôi nhà đều chỉ toàn sự yên tĩnh.

Nhưng mà giữa cái sự yên tĩnh này lại xuất hiện một sự rượt đuổi vô cùng kịch tính đến từ vị trí hai tía con nhà Sỏi.

"Bà mẹ thằng Sỏi mày chịu đứng lại chưa?Tao mà tóm được mày là mày ăn đòn gấp đôi nha mày."

"Tía ơi...con sai rồi..tía đừng có đánh con mà.....".

"Tía ơi.... mai con không vậy nữa đâu...tía ơi.."

"Tía ơi...."

Dọc đường hai cha con cứ người mắng kẻ van làm cả xóm đang yên bình phút chốc nghe toàn tiếng chửi rủa từ nhà dân.

Sỏi chạy lên cầu bê tông dốc rồi cắm đầu phi thẳng,tướng thằng Sỏi nhỏ mà được cái chạy lẹ còn tía nó thì cao tuổi nhưng được cái đuổi dai như,kiểu này hai cha con có mà rượt đuổi nhau tới mai.

Dù chạy nhanh nhưng hạy hoài thì mệt cũng chứ,Sỏi hết cách chỉ đành ghé lủi thẳng vô nhà anh Đăng lúc hai cha con đang ngồi xơi cơm.

"Chú Lủy,anh Đăng...Hộc..cho con trốn nhờ cái...Hộc..tía con ổng đuổi tới nơi rồi..."

Vừa dứt câu chưa kịp để chủ nhà phản ứng,Sỏi đã gấp gáp chạy vô phòng của anh Đăng,trốn trong tủ quần áo.

Trời đánh tránh bữa ăn,ông Lủy và anh Đăng nhìn nhau,tay nâng chén cơm,gương mặt bất mãn vô cùng.

Đúng,đây không phải lần đầu tiên thằng Sỏi xông vô nhà Đăng xin cho trốn nhờ.

Thằng Sỏi bình thường nó ăn không ngồi rồi bày ba cái trò phá nhà phá cửa,ghẹo cho tía nó nóng máu cầm chổi rượt đánh nó chạy khắp xóm suốt ngày.Mỗi lần như thế là y như rằng nó toàn chạy vô nhà anh Đăng lánh nạn.

Nhiều lần thằng Sỏi nghịch ngu bị tía nó đánh vô mông riết muốn sưng như vừa ngồi lên tổ ong luôn mà nó hoài vẫn không chừa.

Tía Sỏi cầm chổi rượt sao mất dấu nó,ổng rượt nó nãy giờ mệt muốn té xỉu tại chỗ luôn,tính bỏ cuộc rồi nhưng nghĩ tới chuyện về nhà cơm nước chưa xong còn phải dọn thêm đống tàn tích của thằng quý tử là ông lại sôi máu lên rồi.

Tía Sỏi thừa biết mỗi lần bị ông rượt đánh là nó chạy vô nhà thằng Đăng núp,nhưng mấy lần trước là tội nhẹ với lại để giữ chút mặt mũi với hàng xóm nên ổng không chấp chứ bữa nay mà tha nữa chỉ e là sau này nó lại được nước làm càn.

Ông Hai tay cầm chổi,có phần thản nhiên đi đến trước cửa nhà hai cha con Đăng,ông Lũy ngó ra thấy ông Hai liền giả bộ hỏi một cách tự nhiên nhất:

"Ủa anh Lũy,anh kiếm em có chi không"

"Cũng không có gì đâu,hai cha con đang ăn cơm hả?Ngại quá anh làm phiền cha con chú rồi,mà chú Lũy cho anh hỏi cái,thằng Sỏi nó có chạy vô đây không?".

"À trời ơi trùng hợp ghê,nãy nó có chạy vô đây xin trốn nhờ á chú Hai...."

"Trời ơi ông Đăng...tui mắc nợ gì ông đâu hả....?"-Sỏi núp trong tủ nghe thấy Đăng ở ngoài nói như vậy thì giống như đang ngồi trên đống lửa.

"Nhưng mà tía con không cho nên thấy nó co giò chạy huốc đi đâu rồi"- Đăng bổ sung

"Ủa vậy là nó không chạy vô đây thiệt hả?"

"Gạt anh làm gì?Nhà chú đang cơm nước tự nhiên hơi đâu rảnh cho người vô trốn tùm lum rồi lỡ họa đỗ oan lên đầu hai tía con em rồi sao?"

Ông hai cũng đến phục sát đất tài nói dối giả nai thượng thừa này thiệt là muốn lôi đầu hai cha con nhà này qua một bên để ông tự mình vô trong xử đẹp thằng con trời đánh.Nhưng mà làm vậy rồi mặt mũi với hàng xóm biết để đâu,khác nào tự bôi tro trát trấu lên mặt mình trước bàn dân thiên hạ.

Ông Lũy thấy ông Hai im lặng mãi nên tự nhiên nổi bản tính tò mò:

"Mà nay thằng Sỏi nó lại mần cái gì nữa hay sao mà cầm chổi đuổi đánh nó ghê vậy?".

Ông Hai tâm trạng bức xúc,một tay chống nạnh,mặt nhăn nhó:

"Nó nấu cơm kiểu gì mà làm cháy phân nữa cái bếp luôn rồi kìa,cơm thì chưa có,bếp thì cháy giờ về biết mần kiểu gì?.

"Tội nặng à đa."- Đăng thầm nghĩ.

"Không ấy anh Hai vô đây ăn cơm chung với hai cha con luôn đi,có gì chiều chú rảnh ghé qua nhà dọn bếp phụ cho".

"Thôi khỏi đi,anh về luộc mấy củ khoai mì ăn được rồi,ở nhà me thằng Sỏi nó mà về cái là cho nó ăn đòn liền.Về nghen".

"Chú Hai đi cẩn thận nha"

__________________

-Bộ hai người mắc bao che lắm hả?Riết rồi nó được nước làm tới không coi tía nó ra gì

-Ta nói mốt mà thằng Đăng nó đốt nhà chú là anh để cổng nhà mời nó chạy vô luôn chứ khỏi cần đợi nó xin,lúc đó cho mày đứng ngoài chống nạnh tức chơi nha chú Lũy.

-Ở đó mà bao che

Ông Hai ôm cục tức nghẹn trong họng vừa đi vừa mở miệng chửi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com