Chương 3:Nam Nhi Đại Trượng Phu
Thấy ông Hai đã đi khuất,Đăng đặt chén cơm xuống mâm,anh đi vào phòng định lôi đầu cái thằng trời đánh kia ra,cái đứa suốt ngày lấy nhà anh làm bia đỡ đạn,coi phòng anh như cái chùa muốn vô là vô muốn ra là ra.
"Sỏi,mày trốn đâu rồi"
"Em...đây nè,tía em đi chưa?"-Sỏi mở hé cửa tủ ló đầu ra.
"Đi rồi,ổng nói nào mày về ổng chôn mày luôn".
"Ư.....anh Đăng cứu em với....em chưa muốn chết đâu..".
Sỏi vừa mếu vừa nắm tay anh lắc lắc,anh nhìn vừa thấy thương vừa thấy mắc cười.Cái thằng này đúng là biết hang cọp nguy hiểm mà cứ ló đầu vô.Cháy tới phân nữa cái bếp,lần này nó quả là chơi tía nó một vố đau rồi.Nói tía chôn nó có khi là chôn thiệt không chừng.
Đăng đưa tay mở rộng hai cánh tủ ra hai bên,anh hơi ngạc nhiên,cái tủ quần áo này rộng chưa tới một sải tay của anh Đăng vậy mà thằng Sỏi chui vô ngồi dư được tới một khoảng kha khá mới ghê.
"Đi ra nhanh!Chân mày chạy dơ ngồi đạp hết lên quần áo tao rồi nè".
Sỏi chui ra,Đăng xếp lại mớ quần áo bị Sỏi ngồi đạp cho lộn xộn hết lên.Anh cầm tới cái thun trắng nhăn nhúm trên cùng lên,lại bị chú ý bởi mấy vệt đỏ thẩm nổi bật trên nền vải trắng tinh.Đăng nhíu mày rồi quay qua Sỏi,giọng anh bổng chốc hóa nặng nề:
"Mày lại mần cái chi nữa đây hả?".Đăng chìa cái áo về phía nó.
"...."
"Sỏi,mày giở cái bàn giò mày lên tao coi".
Sỏi đang đứng ngớ ra bên mép giường bị giọng điệu kia làm cho giật bắn mình,đến nổi tay bấu chặt vô thành giường.
"A...hả?"
"Bộ điếc hả?Mau giở cái chân lên tao coi!"- Đăng đột nhiên quát.
"Ư..."
-Tự nhiên quạo vậy trời..?.
Sỏi bị anh Đăng dọa cho sợ liền nhanh chóng làm theo,một tay chống lên giường,tay còn lại nâng lòng bàn chân ngửa lên.
Anh Đăng vừa nhìn xuống chân em Sỏi tự nhiên giận lại càng giận hơn,cả lòng bàn chân nó bị trầy đến rướm máu,đỏ chét,lại còn có vài hạt cát do máu bết dính lại ở vết thương.Chẳng hiểu sao khi nhìn nó bị thương,trong lòng anh len lói cảm giác xót xa.
"Này là sao đây hả Sỏi?".- Anh chỉ tay vào chân Sỏi.
"Dạ....chắc tại do đường đất nhám,em chạy nhanh quá nên...bị trầy chút xíu..".
"Vầy mà xíu á hả?Cái chân trầy muốn tét ra luôn mà xíu hả?Rồi mắc mớ gì không xỏ đôi dép vô mà phải chạy chân không vậy hả?".
"Xỏ dép đặng tía dí kịp đập cho chết hay gì?".
"Trả treo là tao chạy đi kêu tía mày qua đập mày đó tin không" - Anh giơ tay lên cao dọa đánh em.
Sỏi theo phản xạ lấy hai tay ôm lấy đầu.
"A...đừng,em không trả treo nữa..."
Đăng thở hắt một hơi,cảm xức tức giận mới rồi cũng nguôi đi bớt,thầm nghĩ đúng là hết nói nổi ông cố nội này thật mà,ăn cái chi mà vừa lì vừa khờ vậy không biết.
"Ngồi yên đây,tao đi lấy thuốc sức cho"- Đăng kéo tay em ngồi phịch xuống giường rồi bản thân quay trở ra khỏi phòng.
Ông Lũy lúc này vừa ăn cơm xong,miệng còn ngậm cây tăm đảo qua đảo lại miệng chép chép,thấy thằng con trai đi lướt ngang qua rồi thẳng vô buồng của ông.
"Làm gì ở trỏng nãy giờ không ra ăn cơm mày,rồi thằng Sỏi đâu?".
"Nó trong phòng á,chân nó bị chảy máu để con đi lấy thuốc cho nó sức cái".
"À..ờ..xong rồi kêu nó ra ăn cơm luôn đi nghen, tao đi ngủ đặng chiều còn đi mần tiếp".- Ông Lũy đi lại ngã lưng xuống võng,tay kê dưới đầu,chân đẩy võng kẽo kẹt đung đưa.
Trong phòng tía,Đăng lục lọi tủ thuốc thì kiếm thấy thuốc rồi đó mà kiếm hoài hỏng thấy bông băng đâu hết.Anh từ trong nói vọng ra:
"Tía ơi,bông băng cá nhân đâu hết rồi?".
"Coi trong hộp y tế trên tủ quần áo thử coi".- Ông Lũy trả lời mà mắt chẳng buồn mở.
"Kiếm nãy giờ nè có thấy đâu!".
"Tao mà vô kiếm ra một cái là tao đánh mày hơn ông Hai luôn nghen".
"Tía vô kiếm đi,thiệt là không có đó".
Ông Lũy hừ một tiếng bực bội ngồi dậy,cái võng vô tội tự nhiên ngồi không bị trút giận lực mạnh làm cho bật ngửa rồi giá đỡ bị dọng mạnh xuống sàn một tiếng "đinh" lớn vang trời.
Thằng tía cũng như thằng con,hậm hực lục banh hết cái tủ thuốc rồi đến cái hộp y tế,má kiếm cũng như không tại cả hai nơi đó đều bị anh Đăng lôi ra gần hết rồi còn đâu.Ông Lũy quê xệ liếc nhìn mớ lộn xộn một cái rồi đi một mặt ra ngoài nằm lên võng.
"Không thấy thì chắc hết rồi đó,lấy tăm bông ngoáy tai xài đỡ đi".
"Tăm bông cứng với thô xài đau lắm tía".
"Nó đàn ông con trai chịu đau xíu cũng không chết đâu!".
Nhớ cái thời ngổ nghịch,anh rất hay chạy lông bông chơi ngoài ruộng,mặc cho tía đã dặn không cho xuống vì trơn dễ té,nhưng mà trẻ con mà càng cấm nó càng làm kết quả là lần nào đi cũng té tróc đầu gối mà hôm nào mặc quần dài che thì về hổng sợ tía la còn bữa mà quần rách thì về chẳng những bị rầy mà còn phải chịu cảnh bôi thuốc thốn tê người,khổ nhất là khi nhà không còn bông gòn mềm,phải dùng tăm bông vừa thô vừa cứng,ta nói đau mà nhớ tới già luôn.Ngẫm tới vẻ mặt thống khổ nhẫn nhịn cơn đau thấu xương của ông con kia,anh lại có cảm giác đau lòng.
___________________
"Sỏi!Đừng phá nữa lại đây bôi thuốc nè".
Sỏi nghe giọng anh gọi liền giật mình buông trái banh nhựa trên tay xuống,trườn người ra mép giường.Đăng ngồi bệch xuống sàn đối diện với Sỏi,đặt hai chân em lên đùi mình,nhỏ một lượng thuốc khử trùng vừa đủ lên miếng vải mềm nhỏ rồi nhẹ nhàng bôi lên vết thương.
"Nhà hết bông gòn y tế rồi,phải dùng tạm cái này,đau thì ráng chịu chút đi nha".
Sỏi hồi nào giờ đâu có để ai bôi thuốc cho đâu, trên người có thương tổn gì nhẹ thì để tự nó lành nặng thì mới kiếm đến thuốc tự bôi, nay được anh Đăng tận tình bôi thuốc cho,Sỏi không quen nên chân không yên phận cứ rụt lại làm cho thuốc bôi bị loan lỗ.Anh Đăng nhịn nãy giờ thiếu điều muốn lên máu luôn rồi.
"Ngồi yên!Rụt thêm cái nữa là tao bẻ cẳng giờ đó".
Vừa bị la một cái Sỏi liền ngoan ngoãn cụp đuôi ngồi yên không dám động đậy gì nữa,nén chịu cơn đau rát từ lòng bàn chân để anh bôi thuốc.Lúc bôi xong nó còn bày đặt thể hiện cái đấng nam nhi không biết đau,chưa gì nhảy vọt xuống giường,ai mà có dè chân vừa chạm đất,dây thần kinh căng cứng,cảm giác đau rát thấu tận trời xanh khiến hai mắt Sỏi rơm rớm như muốn khóc tới nơi.Anh Đăng bất lực đập tay lên trán,đúng là da chân thì mỏng mà da mặt thì dày.
Anh Đăng nhắm thấy chân Sỏi không đi được,nên anh kêu nó leo lên lưng để mình cõng,mà khổ nổi thằng ông con này cứ ương bướng không chịu lên,anh lại dùng giọng răn đe,còn liên tục dùng đầu gối nện vào hông nó,làm Sỏi đau la oai oái từ cà nhắc thành suýt phế luôn.Đành thuận theo leo lên lưng để mặc cho người kia cõng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com