Chương 2: Đảo Thiên Đường (1)
"Bình thật sự muốn đẩy anh ra à?" Hắn vừa nói dứt câu, sự im lặng đáng sợ lập tức vây lấy tôi. Vì đã quen với việc kẻ kia huyên thuyên bên tai mình, tôi chợt thấy không thích ứng nổi với dáng vẻ trầm tĩnh của hắn lúc này.
"Anh ta coi lời mình nói là thật đấy à?" Tôi thầm nghĩ, đoạn đưa mắt nhìn xuống người vẫn đang tì mặt vào cánh tay mình. Giây sau, tôi ngửa cổ cười lớn rồi vỗ vỗ vai hắn, vui vẻ bông đùa để phá tan bầu không khí ngột ngạt:
"Tao đùa thôi! Không có tao nằm cạnh sao mày ngủ được?"
Ngay lập tức, hắn ngẩng lên nhìn tôi, ngơ ngác như chưa tin hẳn. Tôi còn phải gật đầu mấy cái thì hắn mới chuyển từ vẻ hoài nghi sang mừng rỡ. Jayu vươn tay lên ôm ngang ngực tôi, trong thoáng chốc đã dễ dàng vật tôi nằm xuống bãi cỏ. Hắn vùi mặt vào hõm cổ tôi rồi bật cười thành tiếng.
"Đồ ngốc." Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thành công dỗ dành con cún lớn xác kia, giây sau cười khúc khích theo hắn. Phải công nhận một điều rằng niềm vui rất dễ lan truyền, nhất là khi người đó còn có mối quan hệ mật thiết với mình.
Cả hai cứ nằm cạnh nhau trên bãi cỏ, nói đủ thứ chuyện trên đời cho đến khi tiếng chuông báo reo vang.
Jayu kéo tôi đứng dậy, giúp tôi phủi sạch mấy cánh hoa dính vào vải áo.
Hai đứa tôi và bọn trẻ đang hoạt động tự do trên sân chạy nhanh về phía khu nhà ba tầng. "Lão khổng lồ" gọi đó là "lớp học".
Thực ra ban đầu khi tôi đến đảo, lớp học rất đông người. Nhưng sau từng năm, số lượng học sinh vơi dần.
"Lão khổng lồ" nói đây là đảo Thiên Đường, là nơi tự do và hạnh phúc nhất. Sau mỗi kỳ học kéo dài năm tháng, lão sẽ cho bọn trẻ chúng tôi bình chọn. Khi bắt đầu buổi bình chọn, lão luôn nở một nụ cười đầy thân mật và bảo:
"Các con đều đã lớn rồi, đã biết giao tiếp với nhau bằng tiếng nói chung của chúng ta. Từ nay, các con hoàn toàn được tự do lựa chọn việc học tiếp hay không. Đừng sợ hãi hay áp lực, hãy cứ nghe theo con tim mình. Bởi ta đã nói đây là hòn đảo hạnh phúc, sẽ không một ai ép các con làm bất cứ việc gì mà các con không muốn."
Đương nhiên ở độ tuổi của chúng tôi, chẳng ai thích việc học gò bó và khô khan cả. Phần đông đã bình chọn không học tiếp nữa, và quả nhiên tụi nó chẳng phải nhồi nhét vào đầu thứ kiến thức mới khó nhằn giống như số ít còn lại.
Nhìn tụi nó được vui chơi, bay nhảy cả ngày mà không cần lo lắng về việc học bài, nhiều lúc tôi cũng có ý định buông bỏ. Nhưng mỗi lần như thế, Jayu lại nhìn tôi bằng một vẻ lo lắng, hắn nghiêm túc nói:
"Hà An Bình, em nghe cho rõ đây. Nếu em không chịu học hành đàng hoàng để nâng cấp bản thân, sống buông thả như tụi ngoài kia, em nghĩ mình còn giá trị gì không?"
"Nhưng bọn nó không học cũng có sao đâu? Vẫn được ăn đầy đủ ngày ba bữa như mình, lại còn được chơi thỏa thích. Tao không học đâu, đau đầu lắm!" Nói xong, tôi định bỏ đi, nhưng bỗng bị Jayu kéo tay lại. Hắn ấn tôi vào góc tường, khom người nhìn tôi không chớp mắt, giây sau ghé sát mặt tôi mà gằn giọng nói nhỏ bằng tiếng Hàn:
"Vậy em không thấy số lượng người chọn không học ngày càng vơi đi à? Em vẫn vô tư nghĩ rằng tụi nó được đón về nhà giống như lời "lão khổng lồ" nói ư?"
Tôi bắt đầu phân vân. Thực ra vì người còn học rất ít, chưa đến năm chục người nên tôi có thể đếm được. Con số này không thay đổi trong ít nhất năm tháng trước khi mở lại cuộc bình chọn, còn số lượng người bỏ học nhiều vô kể, làm sao tôi đếm nổi?
Nghĩ đến đây, tôi liền ngẩng mặt, tức giận chống đối: "Tao đâu có rảnh mà đếm hết tụi nó?"
Tới lúc này, không hiểu sao Kang Jayu lại nổi giận đùng đùng. Mặt mũi hắn tối đen, lòng bàn tay cuộn chặt lại thành nắm đấm, gân xanh nổi lên rần rần dọc hai cánh tay. Khi tôi còn đang ngơ ngác, hắn bất ngờ đấm mạnh vào bức tường gần ngay thái dương tôi, tiếng động chói tai thu hút sự chú ý của bọn trẻ đang ngồi lác đác trong lớp học giữa giờ nghỉ giải lao.
"Mày bị điên à?" Tôi nghiến răng, trừng mắt với hắn, quyết không nhường: "Nếu mày muốn phát điên thì tự đấm vào mặt mình ấy, đừng bạo lực với tao!"
"Vậy em muốn chúng ta bị tách ra, đứa sống đứa chết thì cứ việc bỏ học!" Hắn nói xong liền hạ nắm đấm xuống, lừ lừ bỏ ra khỏi lớp trong tiếng xì xào, bàn tán của bọn trẻ.
Cả ngày hôm đó, tôi và hắn "chiến tranh lạnh".
Bình thường hai chúng tôi luôn song hành với nhau như hình với bóng. Đám nhóc kia đã nhìn quen mắt nên hôm nay thấy tôi lủi thủi một mình, đến đứa chẳng quen biết gì còn không nén nổi tò mò mà chạy lại hỏi:
"Ủa? Nay mày không đi chung với 101 à? Lạ nhỉ?"
Mỗi lần nghe bọn chúng nhắc tới hắn, tôi lại sôi máu. Thế là chẳng quan tâm tụi nó hỏi thật hay đùa, tôi bực dọc co chân lên sút cho mỗi thằng một phát rồi hét ầm ĩ: "Liên quan chó gì đến tụi mày? Lắm chuyện!"
Tối hôm đó, nằm trên giường ngủ một mình, tôi lại trằn trọc mãi không thể vào giấc. Mọi khi có hắn nằm đây, quen với hơi ấm của hắn bao quanh, tôi chẳng ngờ sẽ có ngày bản thân cảm thấy cô độc thế này. Rồi tôi bắt đầu bình tĩnh nhớ lại ký ức giữa tôi và hắn.
Đúng như "lão khổng lồ" đã nói. Ngay từ khi đặt chân đến đây, chúng tôi chỉ mất vỏn vẹn một năm để tiếp thu và sử dụng ngôn ngữ mới - thứ mà ông ấy gọi là "tiếng nói chung" của đảo Thiên Đường. "Lão khổng lồ" rất hiền, nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc. Lũ trẻ chúng tôi chưa từng chống đối lão, và cũng không ai dám nghĩ đến hậu quả của việc đó. Phải công nhận là chúng tôi rất ngoan. Chỉ cần ông ấy yêu cầu, chúng tôi đều nghe và làm theo răm rắp.
Đã từ lâu, bọn trẻ không còn nói tiếng mẹ đẻ của mình nữa. Chính chúng tôi cũng cảm thấy nó bất tiện khi không thể giao tiếp được với nhau. Dần dà, "tiếng nói chung" đã làm cả bọn quên rằng bản thân sinh ra ở đâu, từng nói lưu loát tiếng mẹ đẻ như thế nào.
Chẳng có ai bận tâm đến sự thay đổi đó, và chính tôi cũng dần trở nên mơ màng. Nhưng mỗi lần như thế, Jayu lại vỗ má cho tôi tỉnh táo lại. Hắn luôn dặn tôi rằng hai đứa phải bí mật giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của chúng tôi. Hắn sẽ dạy tôi nói tiếng Hàn, còn tôi sẽ dạy lại hắn tiếng Việt.
Khi không phải giao tiếp với "lão khổng lồ" và bọn trẻ, hai đứa tôi sẽ trốn vào một góc để nói chuyện qua lại bằng tiếng mẹ đẻ. Cho đến khi lớn rồi, tôi nghĩ rằng trong hàng trăm đứa bé được đưa đến hòn đảo này chỉ còn sót lại rất ít người có thể nhớ được thứ tiếng riêng biệt và thiêng liêng đó.
Mỗi khi tôi bị thôi miên, vô thức bước vào màn sương mù giống như những đứa trẻ khác, Kang Jayu đã kịp thời kéo tôi lại. Hắn giống như ngọn hải đăng giữa biển khơi, ngọn đèn leo lét mà hắn tỏa ra khiến con thuyền nhỏ lạc lối của tôi tìm thấy bến đỗ an toàn.
Tôi có chút hối hận vì đã trót nặng lời với hắn vào sáng nay. Bỗng dưng tôi thấy nhớ hắn, nhớ vô cùng. Thế rồi tôi chợt khiếp sợ khi tưởng tượng tới ngày tôi và hắn bị tách khỏi nhau mãi mãi.
Ngày trước, khi bị tụt hạng trong lần khảo sát đầu tiên, chính tôi đã khóc om sòm vì bị đẩy xuống lớp B. Jayu ở lớp A cũng chẳng khá hơn là bao, hắn bịn rịn dỗ dành tôi mãi. Vì chuyện đó mà tôi miệt mài học hành suốt ngày đêm để "phục thù" ở đợt khảo sát tiếp theo. Tên người lai ấy đã luôn ở trong chăn chong đèn cho tôi hí hoáy viết từng con chữ, con số nghệch ngoạc.
Sau năm tháng bị tách ra, tôi đã trở lại lớp A. Tôi nhớ khi đó ngoài mấy bạn vỗ tay mừng tôi về, còn có Kang Jayu nhấc bổng tôi lên. Chúng tôi hồ hởi ôm nhau giữa lớp. Và tôi không kiềm chế được cảm xúc mà khóc òa lên lần nữa.
Tôi hối hận rồi. Tôi nhớ hắn.
Nhớ Kang Jayu - người duy nhất đồng hành cùng tôi dù trong những chuyện nhỏ nhặt nhất. Nhưng nếu không có hắn, chắc chắn tôi sẽ chẳng giải quyết nổi việc gì.
Sau đó, tôi không nghĩ ngợi nhiều mà ôm gối chạy về chiếc giường của hắn ở góc đối diện. Vì chưa bao giờ tôi tự mình tới đó, trước giờ đều là hắn ngủ ở giường tôi nên tôi chỉ đi theo trí nhớ mơ hồ.
Khoảnh khắc tôi trông thấy hắn đang nằm quay người vào trong, hơi co chân lên trông vô cùng cô độc, cảm xúc trong tôi trào dâng mãnh liệt. Tôi ném gối xuống, tên kia bị giật mình nhưng chưa kịp quay người lại đã bị tôi ôm chầm lấy từ phía sau.
Tôi vùi mặt vào tấm lưng vững chãi của hắn - việc mà tôi chưa bao giờ làm, sụt sịt nói lí nhí: "Xin lỗi anh, tôi biết sai rồi."
"..." Kang Jayu quay người ra, hắn choàng tay ôm lại tôi.
Hai thằng con trai đang tuổi lớn ôm nhau thật chặt, tự dưng tôi thấy ngại. Song dường như tên kia chẳng có phản ứng gì khác lạ, mặt hắn lạnh tanh. Dẫu vậy, làn hơi ấm từ người hắn bao quanh tôi thì lại khác. Tôi cảm thấy an tâm và thoải mái vô cùng.
Rất lâu sau, hắn khẽ đáp bằng một giọng trầm khàn: "Vậy em có muốn tiếp tục học với anh không?"
"Ừm." Tôi ngoan ngoãn gật đầu, đoạn ngước mắt lên nhìn hắn. Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, tôi chẳng thể trông rõ biểu cảm của hắn, chỉ thấy khóe môi hắn khẽ nhếch lên một cách kín đáo.
Hắn bất ngờ cúi mặt, dụi mái tóc đen nhánh của mình vào mặt tôi khiến tôi nhắm chặt mắt lại. Vì bị nhột, tôi buông tay ra, không ôm hắn nữa, Jayu đã cười bảo:
"Em chỉ ngoan ngoãn gọi "anh" khi em thấy có lỗi thôi. Bình thường em láo lắm, toàn xưng "mày - tao"."
"Hừ, chúng ta gần bằng tuổi nhau mà! "Mày - tao" thì có sao đâu?" Tôi cố cãi càn dù chẳng muốn gây sự với hắn chút nào.
Gã kia gật gù, sau đó dụi tóc vào chóp mũi tôi, hai tay hắn càng ôm tôi chặt hơn. Hắn nhắm mắt lại, nói mấy lời cuối trước lúc thiếp đi khiến tim tôi đập loạn nhịp:
"Vậy nếu em ổn rồi thì cứ xưng hô theo cách em muốn đi."
"An Bình, anh chỉ muốn em biết... dù thế nào, anh cũng không trách em đâu."
* * *
Sau khi tập trung lại trước sân của khu "lớp học" để hát đồng ca bài "đảo Thiên Đường", những đứa trẻ bình chọn học tiếp trong kỳ này sẽ bước vào các phòng học, số còn lại thì tản ra tiếp tục vui chơi.
Tôi nghe bác Ivan kể rằng bọn họ được lên đồi rong ruổi suốt cả buổi sáng, đến xế trưa thì quay về nhà ăn tập hợp cùng chúng tôi. Nhưng tôi không có bất cứ ý nghĩ nghỉ học nào, bởi dẫu sao buổi chiều chúng tôi cũng có thời gian rảnh giống những đứa trẻ kia. Khi ấy tôi sẽ cùng Jayu lên đồi, tự động tách khỏi đám để đi tới "hầm trú ẩn" bí mật của cả hai. Đó là lúc tôi vui nhất, và tất nhiên phải luôn luôn có hắn đồng hành.
Hai môn duy nhất mà chúng tôi được học trong hơn mười năm qua là Toán và Văn. Đương nhiên tất cả đều được dạy bằng "tiếng nói chung". Ngoài "lão khổng lồ" ra còn hai thầy giáo nữa dạy thay phiên, không theo lớp cố định. Đối với lớp A của chúng tôi thì "lão khổng lồ" luôn là giáo viên chính trong suốt nhiều năm. Hai thầy kia chỉ dạy chúng tôi vài lần lúc ông ấy có việc phải rời đảo Thiên Đường mà thôi.
Tan học, Jayu không thể cùng tôi tới nhà ăn ngay. Hắn nói "lão khổng lồ" gọi hắn lên văn phòng làm việc của ông ta để giao nhiệm vụ gì đó. Vì cái tên họ Kang ấy giờ đã là thủ lĩnh nên thời gian chơi cùng tôi cũng ít đi, hắn còn phải quản thúc những đứa trẻ khác nữa.
Tôi lững thững bước về phía nhà ăn dù bụng chưa đói lắm. Hai cái đùi gà sốt mật ong sáng nay vẫn còn khiến tôi ngán đến tận cổ, nghĩ đến lại buồn nôn không tả được.
Vào đến nhà ăn, ngoài phần mình, tôi còn lấy thêm một khay thức ăn đầy ăm ắp nữa cho Kang Jayu. Cái tên ấy ăn rất khỏe. Thế nên từ một đứa gầy trơ xương và chẳng cao hơn tôi là bao, hiện tại hắn đã trở thành chàng thiếu niên phổng phao nhất trong đám cùng lứa năm đó.
Mấy đứa trẻ tới đây theo từng đợt toàn gọi hắn là "anh khổng lồ", xếp sau "lão khổng lồ" mà tất cả chúng tôi hay gọi.
Chẳng biết từ lúc nào cái ôm của hắn đã bao trọn người tôi, và tôi thì dần trở nên nhỏ bé trong mắt hắn.
Đặt khay đồ ăn xuống, tôi còn gắp phần thịt cừu nướng trong khay của mình sang cho hắn. Sau khi nhìn phần ăn của Jayu đầy ú ụ, tôi không nhịn được mà bụm miệng cười.
Vừa lúc đó, bác Ivan đi đến đập nhẹ vào vai tôi. Tôi quay đầu lại thì bác cười xòa, dúi vào tay tôi một cái hộp gỗ nhỏ rồi bảo:
"Con trai, con cầm cái này lên đưa cho thằng Jay giúp bác. Nó vẫn đang ở trên phòng của "lão khổng lồ" nhỉ?"
"Vâng ạ." Tôi gật đầu, đứng dậy trước cái nhìn tò mò của đám người ngồi xung quanh. Sau khi Jayu lên chức thủ lĩnh, nắm quyền quản lý và đốc thúc bọn trẻ đi vào nề nếp, dường như cả "ma mới" lẫn "ma cũ" đều kính nể người bên cạnh hắn vài phần. Tôi không còn sống trong lo sợ vì mỗi ngày đều phải đối mặt với sự đánh đập của đám lớn hơn nữa, thay vào đó là kiêu hãnh ngẩng cao đầu. Bởi phía sau tôi luôn có Kang Jayu.
Tôi chạy ra khỏi nhà ăn, bước chân nhanh và gấp gáp hơn. Tôi ôm cái hộp gỗ mà bác Ivan đưa cho mình, băng qua mấy khu nhà khác để tới phòng làm việc của "lão khổng lồ".
Trong lòng tôi vui vui vì giờ đây, thay vì gọi Kang Jayu là 101, ai nhắc đến hắn cũng một câu "Jay", hai câu "Jay" đầy nể trọng. Hắn trở nên khác biệt khi là người duy nhất trong đám trẻ được gọi bằng tên, còn lại tất cả chúng tôi đều bị đánh số thứ tự sẵn kể từ lúc đặt chân lên hòn đảo này.
Con số gọi thay tên chúng tôi được khắc thành hình xăm ngay bên bắp tay trái của mỗi người. Lâu dần, chúng tôi nghiễm nhiên coi đó là đại diện cho mình, là thứ sẽ theo chúng tôi cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay.
Khi dừng chân trước tòa nhà riêng của "lão khổng lồ", tôi định bước vào để lên tầng ba thì nghe thoáng đâu đây tiếng nói chuyện qua lại. Tôi có nghe được cả giọng của Jayu trong đó nữa.
Vì tò mò, tôi cố lắng tai nghe để xác định vị trí. Phía sau tòa nhà nhỏ là một khu vườn không trồng bất cứ cây cối nào, chỉ có cỏ dại mọc xanh tốt quanh năm.
Tôi chẳng hiểu sao bản thân lại phải trốn nữa, chỉ là tôi không muốn lộ diện để chen vào cuộc nói chuyện giữa Jayu và người kia. Khoảnh khắc tôi hé mắt nhìn ra vườn sau, đập vào mắt tôi là hình ảnh một Kang Jayu hoàn toàn khác.
Hắn không còn là con ngoan trò giỏi mọi ngày nữa, thay vào đó là dáng vẻ phong trần, bụi bặm mà tôi có tự tưởng tượng cả ngàn lần cũng không ra. Tôi tròn mắt kinh ngạc nhìn hắn đứng tựa lưng vào tường, một tay xỏ túi quần, tay còn lại đang cầm điếu thuốc lá hút phì phèo. Người đứng cách hắn một khoảng không xa cũng đang hút thuốc, tên đó là cấp dưới của Jayu - phó thủ lĩnh Venn, hai mươi mốt tuổi.
"Anh ta học theo Venn hút thuốc sao?" Ý nghĩ đó chưa kịp xuất hiện trong đầu quá ba giây, tôi lại có mối bận tâm khác từ cuộc trò chuyện ngắn giữa hai kẻ kia. Và lần này, điều tôi nghe được đã làm tôi thất kinh đến chết lặng tại chỗ.
"Jay, mày thích thằng bé 286 à?"
"... Ừm." Câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát của Jayu như một nhát dao sắc lẹm đâm xuyên qua trái tim tôi, khoét rỗng nơi lồng ngực và chỉ để lại máu trào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com