Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thủ Lĩnh (1)

Tôi ôm khư khư chiếc hộp gỗ trước người mình, cố ép chặt nó vào lồng ngực phập phồng rồi bỏ chạy trối chết.

Cứ mỗi lần tôi tự vấn rằng mình có nghe lầm không, bên tai tôi lại văng vẳng câu nói đầy ưu tư của Kang Jayu:

"... Ừm, tôi thích em ấy."

Do đang bị nhấn chìm trong hỗn loạn, tôi không biết mình đã va phải ai ở phía đối diện nữa. Đến lúc tôi ngẩng lên nhìn, bác Ivan đã xuất hiện trước mắt tôi với một vẻ mặt lo lắng.

"Con ổn chứ? Sao đi đứng không để ý vậy..."

Bên tai tôi ù đi, tôi không nghe rõ bất cứ lời nào bác ấy hỏi. Lúc bấy giờ, tôi mới nhận ra sự hiện diện của chiếc hộp gỗ mà mình vẫn đang ôm chặt. Tôi đẩy nó về phía người đàn ông tên Ivan kia, bác ấy vội vàng nhận lấy.

Thế rồi, tôi như một tên tội phạm bị truy nã, cứ thế chạy về phía trước, bỏ lại sau lưng mấy lời gọi với đến của bác Ivan.

Về tới gần nhà ăn, tôi lại bắt gặp Jayu đang đứng rửa tay cùng phó thủ lĩnh Venn. Tôi thật sự hoảng loạn khi trông thấy họ. Tôi tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể, thong thả đi vào nhà ăn và cố không nhìn về phía họ. Tôi ngồi vào bàn ăn nơi mà hai khay cơm vẫn còn đầy ắp.

Lúc Jayu tiến đến từ phía sau, bất thình lình chạm vào vai khiến tôi giật mình thon thót.

"Bình chưa ăn được mấy nhỉ? Em đang đợi anh à?" Jayu vừa cười vừa đưa tay lên vuốt má tôi, sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi.

Tôi len lén nhìn sang hắn, quả thật mùi thuốc lá vẫn phảng phất dù hắn đã thay sang bộ đồ mới.

Đám trẻ chúng tôi đều mặc một bộ đồng phục màu xanh nhạt duy nhất suốt năm này qua tháng nọ, chỉ có thủ lĩnh mặc màu đen giống màu áo quần của "lão khổng lồ", phó thủ lĩnh cũng là màu đó nhưng nhạt hơn. Bác Ivan, thầy giáo, đầu bếp và đám người canh gác mặc màu xám tro.

Dẫu vậy, tôi vẫn nhận ra Jayu đã thay bộ đồ khác dù màu và kiểu dáng giống hệt nhau là vì bộ sáng nay hắn mặc hơi nhăn, còn bây giờ lại phẳng phiu như vừa được là cẩn thận.

Mọi khi ngửi thấy mùi thuốc lá trên người hắn, tôi cứ đinh ninh rằng đó là của anh Venn hoặc "lão khổng lồ". Tôi không bao giờ nghĩ một thiếu niên mẫu mực, ưu tú như hắn lại dùng cái thứ khó ngửi ấy. Đối với tôi thì nó thật chẳng thơm tho và sạch sẽ chút nào.

Hắn đang ngồi cạnh tôi, nói nói cười cười với anh Venn ở phía đối diện, thi thoảng lại quay sang hỏi han tôi nhưng hầu như tôi không nghe lọt tai câu nào. Tôi câm như hến suốt từ đầu đến cuối bữa ăn, thậm chí không đợi hắn giống mọi ngày, tôi đã đứng dậy rời bàn trước.

"Tao... ăn xong rồi." Tôi bỏ lại câu đó rồi vội vàng bê khay đựng đầy đồ ăn của mình đi một mạch ra ngoài.

Khi đã ngâm nó vào chậu nước đặt sẵn các khay cơm của bọn trẻ ăn xong trước, tôi đi sang bồn nước bên cạnh để rửa mặt. Lúc tôi đang cố táp nước lên mặt mình cho tỉnh táo lại, giọng nói của Jayu truyền đến bên tai khiến tôi giật bắn mình, suýt ngã:

"Hôm nay Bình làm sao thế?"

Hắn vội kéo tay tôi lại, giữ cho tôi đứng vững trên mặt đất. Vẻ mặt hắn đăm chiêu, sốt ruột nhưng tôi nghe giọng hắn vẫn rất dịu dàng:

"Em đau ở đâu, nói anh."

Tôi lắc đầu, đoạn giật tay mình ra. Giây sau, cơn buồn nôn trào lên làm tôi vội vã ôm miệng nhưng không kịp nữa. Tôi nôn thốc tháo ngay ra đó. Ruột quặn thắt từng cơn, cả người mệt lử.

Trước mắt tôi mờ dần, cuối cùng thì tôi chẳng còn nhận thức được gì nữa. Hắn đã đỡ lấy tôi và hô hoán mọi người chạy lại hỗ trợ - đó là tất cả ký ức còn sót lại trong tâm trí tôi về thời điểm ấy.

Sau ngày bị sóng biển cuốn trôi khỏi bãi cát trắng xinh đẹp, có lẽ đây là cú sốc lớn thứ hai của cuộc đời tôi.

* * *

Tỉnh lại, tôi thấy Jayu đang ngồi ôm mình trong lòng và dựa lưng vào thành tường sau giường ngủ.

Tôi đẩy hắn ra rồi lùi lại theo phản xạ tự nhiên. Chẳng hiểu sao tôi thấy tức giận tột cùng vì cái ôm này của hắn. Nó rất ấm áp, nhưng đồng thời cũng khiến tôi nổi da gà.

Tôi nhớ mẹ từng ôm tôi và nói rằng:

"Con trai, nếu một ngày người ôm ấp con, nắm tay và hôn con không phải người thân yêu ruột thịt, vậy chỉ có thể là người con thương nhất. Những hành động thân mật này, ngoài mấy người mẹ vừa kể, con tuyệt đối không được làm với ai. Con hiểu chưa?"

Trước động thái đó của tôi, chẳng hiểu sao Jayu lại bình tĩnh đến lạ thường. Hắn nhìn tới tôi, đáy mắt tựa mặt hồ phẳng lặng, không mảy may dao động. Giây sau, hắn đứng dậy, đi đến chỗ tôi rồi kéo tay tôi. Hắn hắng giọng nói ngắn gọn:

"Ra ngoài nói chuyện."

Tôi lại định giằng tay ra, nhưng không giống như trước đó, lần này hắn không nhân nhượng mà nắm rất chặt làm tôi đau đến phát cáu. Hắn nhìn xuống tôi bằng ánh mắt tóe lửa khiến tôi sững người. Giây sau, tôi thôi cự tuyệt, ngoan ngoãn xuống giường, xỏ giày đi theo hắn ra ngoài.

Đến trước cửa lớn, hắn gõ lên đó ba lần. Hai gã canh gác đô con vận đồng phục xám đứng bên ngoài mở cửa nhìn vào, hắn điềm tĩnh nói gì đó với bọn họ. Vài phút sau, hai tên kia gật đầu, tránh qua một bên cho chúng tôi đi.

Suốt dọc đường, tôi luôn cúi gằm mặt để hắn dẫn đi. Cho đến khi hắn dừng lại ở cuối hành lang nơi có một chiếc ghế gỗ duy nhất, hắn đã bảo tôi rằng:

"Em ngồi đi, tôi đứng."

Tôi buồn bã ngồi xuống, chẳng còn ý nghĩ làm trái lời hắn nữa. Thế rồi, tôi kinh ngạc ngẩng mặt khi ngửi thấy mùi thuốc lá.

Trong bóng tối, tàn đỏ lóe lên từ điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay thuôn dài của hắn khiến tim tôi hẫng một nhịp. Thấy tôi sửng sốt như vậy, hắn chỉ bình thản rít một hơi ngắn rồi nhả ra làn khói trắng, nghiêng đầu bảo:

"Em ngạc nhiên cái gì? Không phải em đã biết chuyện này từ sáng nay rồi sao?"

Tôi cắn môi, rất muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn ứ như người bị cắt mất lưỡi.

Jayu tựa lưng vào thành tường, hắn lại xỏ tay túi quần hệt như sáng nay. Tên khốn vô sỉ đó thoải mái phô bày dáng vẻ mà tôi căm ghét ra trước mặt tôi, như thể hắn đã muốn cho tôi biết từ lâu nhưng vẫn cố giấu đến tận bây giờ.

"Cả chuyện tôi thích em, em cũng biết?" Jayu nhướng mày nhìn tôi, đồng thời đập nhẹ đầu ngón tay trỏ lên điếu thuốc lá để tàn đỏ rơi bớt đi.

Tôi nghiến răng, tròng mắt hằn tơ máu. Hắn lấy đâu ra tự tin để nói lời đó mà không chút hổ thẹn hay ngần ngại vậy chứ?

"Tao... tại sao mày lại như thế? Tao cứ tưởng chúng ta... là bạn?" Giọng tôi uất nghẹn như sắp khóc đến nơi. Tôi vẫn luôn tin vào mối quan hệ bạn bè thân thiết, gắn bó này, nhưng chẳng ngờ được kẻ kia lại chủ động phá vỡ nó.

"Xin lỗi em, vì tôi đã thiên vị trái tim mình."

Khóe môi hắn tựa chiếc kim đồng hồ sắp hết pin từ từ nhếch lên một cách khó khăn. Đây không phải nụ cười rạng rỡ, thoải mái mà tôi thường thấy, thay vào đó là sự khổ sở, bất lực không thể diễn tả bằng lời.

Thà rằng hắn cứ chối bỏ chuyện này, tôi cũng sẽ miễn cưỡng "giả mù" để mọi thứ trôi qua. Nhưng sao hắn lại thừa nhận rồi tỏ ra đau khổ như thế chứ? Tôi thật sự chẳng biết phải làm sao.

Tôi không thể ghét bỏ, càng không thể hận người này. Dẫu thế, tôi vẫn cương quyết đáp:

"Tao không thích con trai. Hồi nhỏ tao đã từng thích một đứa con gái học cùng lớp mầm non. Sau này tao cũng sẽ lấy vợ, sinh con, xây dựng một gia đình bình thường giống như bố mẹ mình!"

Hắn im lặng không nói gì, nhưng tôi hiểu bốn chữ "gia đình bình thường" mà tôi vừa thốt ra như cái dằm đâm vào tim hắn. Tuy không gây sát thương chí mạng song thừa sức khiến hắn nhức nhối cả đời về sau.

Đợi mãi một lúc lâu mà hắn vẫn không lên tiếng. Tôi dồn tất cả những bức bối trong lòng để đứng vụt dậy, lao sang túm cổ áo gã thiếu niên đang tư lự rít thuốc lá kia, gằn giọng nói thật dõng dạc:

"Mẹ kiếp, Kang Jayu! Mày tỉnh táo lại đi, được không?"

Vì quá tuyệt vọng, tôi ghì sát trán hắn, mở to mắt nhìn hắn trừng trừng rồi gào ầm lên: "Hay do môi trường này toàn con trai nên mày mới nảy sinh thứ tình cảm lệch lạc đó? Mày theo tao về đất liền đi, tao hứa sẽ tìm cho mày một cô gái tốt!"

Kang Jayu nhìn tôi, vô cảm. Giây sau, hắn bất ngờ túm lấy tóc gáy tôi, thô bạo giữ chặt đầu tôi rồi áp môi hôn.

Tròng mắt tôi thu nhỏ lại hết cỡ khi hai đôi môi dán vào nhau. Khoảnh khắc hắn cậy hàm răng nghiến chặt của tôi ra để phả khói thuốc lá vào, tôi đã khiếp hãi đến quên thở. Không đợi tôi hoàn hồn, hắn đã giật tóc tôi ra sau. Động tác dứt khoát và tuyệt tình ấy khiến tôi lùi lại vài bước. Khi đã đứng vững, tôi cúi xuống, liên tục vỗ vào ngực mình rồi ho sặc sụa. Nước mắt trào ra, sống mũi cay xè vì khói thuốc vẫn đang vấn vít nơi cổ họng.

"Em có biết vì sao tôi được chọn làm thủ lĩnh sớm thế không?" Hắn lạnh lùng hỏi, đoạn gẩy điếu thuốc sắp hết trên tay cho tàn đỏ rơi xuống bớt. ""Lão khổng lồ" nói ông ta thích tính cách không chịu khuất phục của tôi. Em cũng biết đấy, một khi tôi không muốn, có chết tôi cũng không làm."

Dứt lời, Jayu ném điếu thuốc xuống rồi dập nó đi. Tàn đỏ dưới chân hắn giống như tình bạn suốt bao năm giữa chúng tôi, tốt đẹp đến mấy cũng bị hắn phủi sạch chỉ sau một lần di giày duy nhất.

Sương đêm xuống lạnh tới mức da thịt tôi tê tái, gió thổi đến làm tôi bất giác rùng mình. Kẻ kia lặng lẽ cởi áo ngoài rồi khoác nó lên cho tôi. Khi tôi đang định hất ra, hắn đã dùng hai tay ghì lấy vai tôi rồi quắc mắt lại.

Dáng vẻ hung dữ đó không khiến tôi sợ hãi, trái lại chỉ làm tôi thêm đau lòng. Vì đã quen với sự dịu dàng suốt bao năm qua của hắn, tôi đột nhiên thấy khiếp đảm đến ghê tởm con người trước mặt mình.

Nhưng sau cùng, tôi chỉ biết cúi đầu. Hắn đã nói rõ ràng mọi chuyện, làm sao tôi có thể cứu vãn mối quan hệ bạn bè đơn thuần này được nữa?

Kang Jayu nhìn tôi, hắn liếm môi, giọng dịu đi: "Nếu em đã hiểu lòng tôi rồi, cũng đến lúc em phải rời khỏi đây."

"Em còn nhớ lời tôi hứa với em năm đó chứ?"

"Đến... đến lúc rồi ư?" Tôi ngước mắt lên nhìn hắn, sự trống rỗng trong lòng chợt biến thành mừng rỡ. Hóa ra hắn vẫn còn nhớ, và luôn đợi thời cơ thích hợp để đưa tôi ra khỏi đây đúng như hắn hứa.

Ngày đầu tiên đám trẻ được "lão khổng lồ" cho lên đồi chơi, hắn đã kéo tay tôi vào một hốc cây. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi trấn an: "Bình đừng sợ, có anh bảo vệ em mà."

"Em nhớ nhà." Tôi dụi mắt, lệ lại bắt đầu trào ra khi nhắc đến mái ấm của mình.

Hắn vội kéo tôi vào lòng, lặng lẽ ôm chặt lấy tôi rồi ra sức dỗ dành: "Đợi anh lớn, anh sẽ trở thành thủ lĩnh của bọn trẻ. Khi đó anh nhất định giúp em rời khỏi đây. Anh hứa đấy."

"Hấc... hấc..." Những tiếng nấc cụt vang vọng trong hốc cây, tôi ngẩng mặt nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh lệ. Giây sau, tôi đưa tay ra trước mặt hắn rồi bụm môi yêu cầu: "Anh phải móc ngoéo em mới tin!"

"Ừm, anh làm ngay." Jayu móc ngón tay út với tôi, gật gật đầu. Thế là tôi hoàn toàn tin vào lời hắn, không còn thấy ấm ức nữa.

Chúng tôi chạy ào đến chỗ bọn trẻ, cùng nhau chơi trò đuổi bắt trên đồi xanh.

Suốt bao năm nay, như tôi đã nói, mỗi lần tôi bắt đầu bị lạc lối giống như những đứa bé khác, Jayu luôn xuất hiện để níu tay tôi lại. Thế nhưng càng lớn, tôi càng mất niềm tin vào lời hứa đó. Không phải tôi nghĩ hắn nuốt lời, mà bởi việc rời khỏi đây chẳng hề dễ dàng chút nào. Rất nhiều đứa trẻ cố trốn thoát nhưng khi được tìm thấy chỉ còn là cái xác bị thú hoang giày xéo không nguyên vẹn. "Lão khổng lồ" thực sự khiến chúng tôi tin rằng đây là đảo Thiên Đường - nơi hạnh phúc nhất thế gian này. Còn ngoài kia đầy rẫy nguy hiểm, và chúng tôi có thể chết bất cứ lúc nào.

Dẫu vậy, ngoài mặt hai đứa chúng tôi vẫn giả bộ tuân theo lời lão, song trong lòng lại ngấm ngầm toan tính.

Jayu nhìn tôi, đầu lông mày đang nhíu chặt của hắn dần dãn ra khi thấy tôi cười. Hắn thấp giọng nói tiếp: "Năm nay là năm đầu tiên tôi lên làm thủ lĩnh, tôi không chắc năm sau còn giữ được chức vụ này nữa hay không. Tuần tới "lão khổng lồ" có việc phải rời khỏi đảo vài hôm, khi đó tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình."

"Hà An Bình." Hắn gọi tên tôi, tôi liền ngước mắt lên nhìn hắn theo phản xạ tự nhiên. Gã thiếu niên ấy cúi xuống ngắm tôi một lúc lâu, sau đó nhoẻn miệng cười, nét mặt hắn đượm buồn. "Cho dù em có ghét tôi, nhưng lần này em nhất định phải tin tôi tuyệt đối. Được chứ?"

"..." Làm sao tôi có thể ghét bỏ hắn được chứ? Kang Jayu là người thứ hai sau mẹ mà tôi hết lòng yêu quý và ngưỡng mộ. Tôi sẽ không ghét hắn, nếu hắn không vượt quá giới hạn của mình. Nhưng tôi không nói ra điều đó, tôi chỉ đáp lại hắn bằng một cái gật đầu.

Sau cuộc nói chuyện, hắn nắm tay tôi đi qua dãy hành lang dài để về lại phòng ngủ. Cơn thịnh nộ ban nãy của tôi đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại nỗi buồn hoang hoải chẳng rõ nguyên do.

* * *

Ngay trong sáng hôm sau, Jayu theo bác Ivan rời đảo để đến đất liền nhập lương thực, dược phẩm thiết yếu cho đảo Thiên Đường. Cứ vài tháng một lần, hai người họ sẽ có một chuyến đi thế này.

Khi hắn đã xuống tàu, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Từ lúc biết đối phương thích mình, tôi tự động giữ khoảng cách. Đương nhiên đây không đơn giản là "chiến tranh lạnh", bởi nếu vậy thì chúng tôi thường làm lành rất nhanh và lại quấn lấy nhau như hình với bóng, nhưng hiện tại thì không. Tôi luôn tránh mặt hắn. Nếu không phải hoạt động chung, tôi sẽ chẳng bao giờ lại gần hắn như trước nữa. Việc này cũng khiến chính tôi mệt mỏi, song tôi không đủ can đảm để đối mặt với hắn, dù tôi chẳng phải người phá vỡ mối quan hệ của cả hai.

Ba ngày sau đó, vẫn chưa có tin bác Ivan và Jayu trở về. Chiều chiều, đám trẻ chúng tôi lại ra bãi biển đứng hóng dài cổ mà chẳng trông thấy con tàu quen thuộc đâu cả. Tôi có chút lo lắng cho gã thiếu niên ấy. Nhưng dù hắn có xuất hiện ngay trước mặt mình, tôi cũng sẽ né tránh rồi bỏ đi thôi.

Đến tối, tôi bỏ bữa, chạy vào phòng ngủ ngồi thu lu trong góc. Tôi không rõ cảm xúc hiện tại trong lòng mình là gì, chỉ biết rất khó chịu, rất bức bối.

Cách giờ ăn hai tiếng, chúng tôi xếp thành hàng để nhận "vitamin". Đây là loại thực phẩm chức năng mà đám trẻ đã uống từ bé đến lớn, cứ mỗi ba ngày sẽ phải uống một lần, đều đặn không có ngoại lệ.

Một số đứa nói uống thuốc này khiến đầu óc chúng nó trở nên mơ màng, nhớ nhớ quên quên nên lén nhả "vitamin" ra sau khi "lão khổng lồ" và đám canh gác đã kiểm tra xong. Nhưng trớ trêu thay, tất cả chúng tôi đều phải kiểm tra sức khỏe định kỳ hằng tháng. Những đứa bỏ thuốc một thời gian thì cân nặng và thể trạng không đạt yêu cầu sẽ bị phát hiện ngay lập tức, lượng "vitamin" phải uống sau đó tăng thành hai viên.

Nhiều đứa cũng nói uống thuốc chẳng có gì là ghê gớm, nếu cố cự tuyệt chỉ khiến "lão khổng lồ" phật ý rồi đuổi bọn họ ra khỏi đảo.

Nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh loại thực phẩm chức năng kỳ lạ này khiến tôi hoang mang, lâu dần hình thành một nỗi sợ tự động đến khi bắt đầu vào giờ uống thuốc. Tôi luôn bị nấc cụt vì căng thẳng quá độ. Chính tôi cũng không rõ thứ "vitamin" ấy có thực sự tốt cho chúng tôi như lời "lão khổng lồ" nói hay không.

Một năm nay, kể từ ngày được lên làm thủ lĩnh, Kang Jayu đã không còn phải uống "vitamin" nữa. Hắn cũng đã bảo tôi ngừng uống vì càng thêm chắc chắn loại thuốc này có vấn đề. Nhờ việc thường xuyên được cùng bác Ivan vào đất liền, hắn đã tìm thấy một loại thực phẩm chức năng khác có tác dụng tăng cân nặng và duy trì thể trạng tương tự "vitamin" kia. Hắn bí mật đem về đảo, dặn tôi sau mỗi lần xếp hàng uống thuốc và được kiểm tra xong, tôi phải cùng hắn đi vào nhà vệ sinh để nôn thứ thuốc đó ra bằng mọi cách. Sau đó hắn sẽ đưa thuốc mua được cho tôi uống rồi chúng tôi lại ra ngoài phòng ngủ như bình thường.

Nhưng hôm nay, đợi mãi mà gã kia vẫn chưa về. Tôi lo lắng việc phải uống "vitamin" một thì lo lắng cho an nguy của hắn mười. Lỡ hắn có mệnh hệ gì, tôi thật sự...

Nghĩ tới đây, tôi lắc lắc đầu để tỉnh táo lại rồi xuống giường, đi vào hàng đợi nhận thuốc từ "lão khổng lồ". Sau khi nuốt nó xuống bụng và uống một ngụm nước to, chúng tôi lần lượt há miệng thật lớn để ông ấy kiểm tra vòm họng.

Lúc việc kiểm tra hoàn tất, lão sẽ luôn nở một nụ cười tươi đầy ấm áp rồi chào tạm biệt chúng tôi.

Chỉ đợi lão và đám canh gác ra ngoài, tôi chạy tốc biến vào trong nhà vệ sinh rồi móc họng nôn ra thứ "vitamin" kia.

"Ọe...!" Tôi cúi thấp đầu, do không ăn tối nên chỉ nôn ra toàn nước. Cuối cùng tôi cũng thấy viên thuốc màu vàng lẫn trong nước dưới đáy bồn cầu.

"May quá... nó chưa kịp tan ra..." Tôi thầm cảm tạ trời đất. Cơn buồn nôn do móc họng quá tay khiến tôi mãi vẫn chưa bình ổn lại được. Nếu có Jayu ở đây, chắc chắn hắn sẽ vuốt nhẹ sau lưng tôi, cảm giác nôn nao ấy nhanh chóng nguôi ngoai, trả lại sự dễ chịu và ổn định. Nhưng hiện tại không có hắn, tôi đành tự vuốt xuôi ngực mình, mặt buồn rười rượi.

Giữa lúc đó, một bàn tay chìa ra trước mặt tôi, bên trên đặt viên thuốc màu hồng quen thuộc. Người này đứng sau lưng tôi, lạnh lùng cất tiếng nói: "Thuốc đây, em uống đi."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com