3. Có ghét, hay là không ?
Elistin Magrove thư thái thưởng thức bữa ăn sáng của ngày đầu tiên học tại Hogwarts, trong khi hôn phu của em - Draco Malfoy - lại nhìn em với ánh mắt giận dữ.
Pansy Parkinson ngồi ngay cạnh em, khẽ đánh mắt với Blaise Zabini, ý hỏi. Cậu chàng Zabini chỉ nhún vai tỏ vẻ không hay biết gì cả.
- Tôi biết là còn nhiều điều chúng ta chưa biết về nhau, nhưng thật sự thì Malfoy không cần chăm chú nhìn tôi tới vậy đâu mà.
Elistin sau khi nhai nốt miếng thịt, khẽ lấy khăn tay lau miệng và cười nói. Từ ánh mắt đến hai má lúm đồng tiền đều vô cùng tự nhiên. Thêm cả hai má khẽ phớt hồng, quả thật làm cho người ta hiểu lầm lắm. Xung quanh chỗ cả hai ngồi liền vang lên mấy tiếng xì xầm, đại loại là "Công tử nhà Malfoy ra là để ý người ta rồi đấy".
Draco nghiến răng, lòng liền có chút khó chịu. Người ngồi đối diện này đúng là biết cách xoay chuyển tình thế quá đi. Hắn rõ là đang căm ghét tiểu thư Magrove, thế mà qua một lời của em liền đã trở thành bị em thu hút không sao rời mắt được rồi.
Chỉ là hắn với em là hôn phu hôn thê, hắn cũng không nên tỏ ra căm ghét em làm gì.
- Cũng phải.
Blaise tròn mắt thích thú. Chà, hiếm ai phong ấn được Draco lắm nhé.
...
Trong căn phòng có ánh sáng mặt trời chiếu qua những cửa sổ kính lớn, học sinh năm 6 hai nhà Slytherin cùng Gryffindor đang bắt đầu tiết Độc Dược.
- Nhiệt độ lửa cũng đặc biệt quan trọng, đừng để quá cao. Với loại độc hôm nay, cần thời gian một chút.
Giáo sư Horace Slughorn bảo khi ông đi vòng quanh lớp và bắt đầu quan sát. Đôi mắt tinh anh của ông cần mẫn tỉ mỉ nhìn vào mấy cái vạc của học sinh. Và ông dừng lại tại chỗ của Elistin.
- Ồ, Magrove, trò đang làm rất tốt.
Đôi mắt xanh lục trong veo của em ngước lên, nụ cười rạng rỡ làm hai bên má lúm lộ ra :
- Cảm ơn ạ.
Giáo sư Sluhorn gật gù, rồi khi tiến qua dãy bàn nhà Gryffindor, ông lại tiếp tục khen ngợi :
- Granger, trò quả nhiên là một trong những phù thủy tài năng nhất ta từng thấy.
Elistin đánh ánh mắt tò mò về phía nhà Gryffindor.
- Granger ? Là họ phù thủy nào vậy ?
Pansy ngồi ngay bên cạnh em, bảo :
- Là một con bé máu bùn nhà Sư Tử Đỏ. Không cần để tâm đâu.
- Ồ
Elistin gật đầu. Khi thầy Sluhorn khen Granger, trong lòng Elistin dấy lên một chút thất vọng. Khi còn theo học Beauxbatons, Elistin luôn đứng nhất về thành tích học tập, và quả thật, em không muốn mình ngang bằng với một muggle đâu. Đây không phải lần đầu Elistin cảm thấy như vậy, em luôn muốn đứng nhất. Và có vẻ, cô bạn Granger kia sẽ là một nguồn động lực kì lạ, một đối trọng giúp em học ngày một tốt hơn.
- Mà này, chuyện sáng nay là sao vậy ? Draco với em có xích mích gì sao ?
Elistin khuấy khuấy chất lỏng trong cái vạc, nghe câu hỏi của Pansy thì ánh mắt bỗng trầm xuống.
- Chị đi mà hỏi cậu ta, em chịu.
Elistin thật sự không thích việc Draco khó chịu với em. Biết là hắn ghét em, nhưng mà, tự dưng hôm nay lại khiến em có cảm giác... mình bị oan sao đó ?
Liếc thấy Margaret đang ngồi cùng bàn với bạn nam khác cùng nhà. Lại cũng chẳng thấy chị ta mò tới ngồi cùng lúc ăn sáng, gương mặt của Elistin liền hiện lên ý cười đểu cáng :
- Không biết chừng, bị "đá" nên quay qua đổi lỗi cho em đó.
Pansy nhìn em mà ngơ ngác, hiếm thấy cái vẻ đểu đểu của em lắm nhé. Nhưng sau khi tiêu hóa được những gì em vừa nói, cô liền bảo :
- Bất ngờ ghê chưa ? Draco không bỏ cô ta thì thôi làm gì nghĩ được cô ta bỏ Draco.
Elistin khúc khích bật cười. Quả nhiên Pansy là nhất ! Em nhìn vào cái vạc, thấy chất lỏng xanh nhàn nhạt đang dần đậm lên, thì tạm dừng cuộc đối thoại với Pansy và khẽ bỏ vào đó mấy lá bạc hà. Xong thì lại vừa khuấy vừa bảo :
- Đấy ! Và tên công tử kia đang trút hết giận dữ vào đầu em ? Trời ạ !
Draco cách chỗ Elistin và Pansy hai bàn, hắn cùng Blaise ngồi ở dãy bên cạnh. Dù không nghe thấy hai phù thủy nữ xinh đẹp, một Magrove, một Parkinson đang nói gì, nhưng sau khi hắt xì một cái và thấy được điệu cười đểu của cả hai, Draco có cảm giác họ không nói gì tốt đẹp về hắn đâu.
Rùng mình mấy cái rồi cộng với việc thấy Margaret đang nói nói cười cười với một tên cùng nhà dường như làm Draco phát điên vì khó chịu.
- Draco, tắt lửa đi. Ánh mắt mày đủ làm độc dược sôi sùng sùng luôn cơ.
- Hả ?
Draco khó ở khó chịu nhìn sang Blaise và đáp lại hắn là một nụ cười hết sức tưng tửng :
- Tao bảo ánh mắt mày nóng bỏng hơn cả lửa nữa !
Draco ậm ừ qua chuyện, đầu óc hắn mấy nay đúng là toàn mấy chuyện chẳng vui. Nhìn vào chất lỏng theo dư âm của mấy lần khuấy trước đó mà xoay tròn như một cơn lốc nhỏ, hắn thầm nghĩ dù sao thì cũng có vẻ đã qua rồi.
...
- Thực ra thì Malfoy ghét em hay không cũng không có sao hết. Cậu ta ghét em là chuyện thường. Còn nếu không ghét, thì hai đứa bọn em có thể hòa thuận tới khi cái hôn ước đó được hủy bỏ.
Elistin vừa chải tóc vừa bảo. Trong phòng của em và Pansy, cả hai đang cùng tám chuyện về hôn ước của em với Draco.
Pansy nằm trên giường, gật gù. Cô nàng Parkinson chính là người đặt câu hỏi cho câu trả lời vừa rồi của Elistin. Pansy nhíu mày, lại hỏi tiếp :
- Elis này, chị cảm thấy là, em không thực sự ghét nhỏ Margaret. Đúng chứ ?
Elistin đứng dậy, đi về phía giường chỗ Pansy đang nằm, đặt mình ngồi xuống, em lại trả lời :
- Phải. Em chính xác là ghét mẹ chị ta cơ. Nhưng em cũng không thể nào thích nổi chị ta.
Đôi mắt em trở nên buồn bã. Elistin luôn vậy, luôn không vui khi nói đến chuyện gia đình.
Pansy thấy vậy, thì liền chuyển chủ đề :
- Elis chưa đi đến làng Hogsmeade bao giờ nhỉ ?
Lần này, đáp lại Pansy là một cái gật đầu.
- Em chỉ mới đến Hẻm Xéo thôi à.
- Chà, vậy là chị sẽ dẫn em đi chơi ha. Làng Hogsmeade có nhiều nơi để đi lắm. Để chị xem, chúng ta sẽ tới Tiệm Công tước Mật, sau đó là Quán Ba Cây Chổi, à, Elis chắc sẽ thích Tiệm Viết lông ngỗng Scrivenshaft...
Elistin nhìn Pansy đang vặn nào nghĩ ra những địa điểm thăm thú tại làng phù thủy Hogsmeade mà bật cười. Chắc là bình thường Draco lẫn Blaise xách đi đâu là đi theo nên không để ý gì đây mà.
- Được rồi, được rồi. Hôm đó em với chị sẽ mua một tấm bản đồ sau đó đi cùng nhau.
Pansy liền gật đầu lia lịa. Hai chị em lâu ngày không gặp, đúng là có cả tá chuyện để nói, nhưng vẫn nên là ngủ sớm thôi. Đành vậy.
...
- Ê nè, kiểu, ý là...
- Có gì nói nhanh đi, tao còn đi ngủ.
Draco lấy cái gối ném thẳng vào mặt Blaise khi cậu chàng Zabini đang có chút ngập ngừng.
- Ờ thì, tao muốn hỏi mày một câu ấy mà. Là mày có ghét Magrove không, hôn thê của mày ấy ?
- Nếu mà để nói là ghét thì có lẽ không phải đâu. Tao chỉ là không có thiện cảm và không thể gỡ định kiến của mình ra khỏi con bé Magrove kia thôi.
Draco dụi dụi mắt, trông rõ là buồn ngủ, nhưng vẫn trả lời hết những gì Blaise hỏi hắn.
Blaise gật gù. Cậu chàng Zabini chưa có vẻ gì là muốn đi ngủ, mà con trông rất hăng hái. Cậu lại hỏi :
- Draco, mày không ghét Elistin Magrove thật à ?
- Ừ. Đừng hỏi nữa. Mày hỏi câu thứ hai rồi.
Draco quay mặt đi, kéo chăn che kín cằm, rõ là cảm thấy buông ngủ lắm rồi đấy.
- Thế à, tao tưởng mày phải ghét cay ghét đắng nhỏ cơ. Sáng nay mày nhìn nhỏ mà như muốn thiêu cháy con nhà người ta luôn mà.
- Cái đó, thực ra tao cũng không hiểu lắm. Nhưng nhìn cái mặt con bé đó làm tao không kìm được.
Blasie quay sang :
- Ô, chưa ngủ à ?
- Mày nói lắm quá, tao không ngủ được.
- Ờ, thế để tao im cho mày ngủ nhé ?
Lần này không có tiếng đáp. Blaise đành ngầm tự hiểu rồi cũng nhắm mắt lại để đi ngủ. Cậu thầm nghĩ rằng, Draco không thực sự ghét Elistin, tin này mà không báo cho nhỏ Pansy là cậu thấy có lỗi lắm đây này.
Draco dù im lặng nhưng vẫn chưa ngủ. Hắn có vẻ thực sự là không ghét Elistin Magrove. Rũ cánh mi bạc xuống, hắn đúng là nên dần đổi cách nhìn về em vậy.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com