đông lạnh
⋆୨୧˚
Ngoài trời tuyết vẫn rơi dày đặc, cả thành phố bao phủ bởi một màu trắng ảm đạm, thanh tĩnh đến lạ thường. Những bông tuyết nhẹ nhàng đáp xuống, phủ kín từng con phố, từng mái nhà, tạo nên một cảnh tượng tĩnh mịch và ảm đạm vô cùng. Ánh mặt trời bị mây che mất mờ ảo hắt ra, tạo thành những đốm sáng lấp lánh trên nền tuyết trắng, khiến cho cảnh vật trở nên kỳ ảo như trong truyện cổ tích. Tiếng bước chân của những người đi đường vang lên nhẹ nhàng, bị tuyết dày hấp thụ, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và những cảm xúc lắng đọng trong không gian. Một cảm giác yên bình lan tỏa, như thể cả thế giới đang dừng lại, chờ đợi một điều gì đó đặc biệt trong không khí giá lạnh của mùa đông.
Rốt cuộc thì đến bao giờ mùa đông mới chịu đi đây?
Đây là câu mà Yejun đã tự hỏi suốt từ những ngày tuyết bắt đầu rơi và gió lạnh ngày một thổi lớn hơn.
Anh xoa xoa tay, dù lạnh đến mấy thì đi học vẫn phải đi thôi. Khóac chiếc cặp có phần khá nặng trên vai, khuôn mặt nhăn tít đi vì lạnh, miệng vẫn không ngừng phàn nàn về cái thời tiết đáng sợ này.
Ngôi trường cách nhà anh không xa, chỉ là đoạn đường này để mà đi bộ thì thật sự rất đáng sợ, vì tuyết rơi rất dày khiến con đường trơn trượt hết thảy, đến mức làm Yejun suýt ngã mấy lần.
Thế nhưng, có một chuyện khiến anh phải cố chấp việc đi học dù thế nào đi chăng nữa, tất cả cũng chỉ vì để được gặp cậu trai học sau anh một lớp, Yu Hamin.
Vì ít tuổi hơn nên Hamin luôn nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ và tò mò. Hắn thường chạy đến hỏi anh những bài tập khó và những câu hỏi ngây ngô mà trong đời người ai cũng phải nghĩ đến một lần. Dáng người cao ráo nổi bật giữa cái giá lạnh của mùa đông, mái tóc đen mềm mại luôn bị gió thổi tung mỗi khi hắn vội vã chạy qua sân trường để kịp giờ học.
.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, Yejun vẫn theo thói quen cũ đến thư viện.
"Chào buổi sáng."
"Chào tiền bối, hôm nay anh có chuyện gì vui sao ạ?" Hamin rốt cuộc cũng ngẩng đầu, ngước nhìn bóng người trước trước mặt, khuôn mặt hắn rạng ngời tựa ánh ban mai.
"Không có, chỉ là muốn qua chào hỏi nhóc một chút thôi." Cũng chẳng phải như thế. Dù anh chỉ muốn được gặp hắn thôi, mà đó cũng được xem như là chuyện vui rồi nhỉ?
"Thế ạ, hôm nay không phải anh có tiết tự học sao?"
"Giáo viên của hai tiết đầu đều đi vắng cả rồi, vậy nên anh mới có thời gian xuống thư viện nè." Yejun kéo ghế, ngồi xuống trước mặt hắn, giống như một lẽ tự nhiên vậy.
Hamin chỉ cười rồi gật đầu, cũng chẳng có gì quá đặc biệt, nhưng rơi vào tầm mắt của anh, điều đó lại chẳng khác gì hắn đang trao cho anh một ngọn lửa tình, làm tan chảy trái tim anh, mang đến một chút hạnh phúc nhỏ nhoi sưởi ấm tim anh vào ngày đông giá rét, bởi anh thích Hamin, thích Hamin rất nhiều...
Trong suốt hai tiết trống ở thư viện, anh đã không ngừng tận dụng thời gian để hỏi hắn đủ thứ trên đời, để có thể từng bước, từng bước gần hơn nữa, gần hơn đến tim hắn, dù chỉ là một chút.
Giờ ăn trưa rốt cuộc cũng đến, ngồi mãi ở thư viện cũng phải cảm thấy đói bụng, khi anh còn chưa kịp mở miệng thì đã bị đối phương đã giành trước nói trước.
"Tiền bối ơi, nếu không phiền thì anh có thể ăn trưa cùng em không?"
"Được, anh cũng đang đói."
"Vậy tụi mình đi thôi."
Yejun không đáp mà chỉ gật đầu theo cảm tính.
"Ngoài trời tuyết rơi dày quá anh à, đừng vội ra ngay trước tiên hãy khoác áo vào đi."
"Anh biết mà, em cũng nên mặc áo vào đi."
Chỉ là một lời quan tâm nhẹ nhàng, song lại khiến cho người nào đó lại hạnh phúc đến ngơ ngẩn mãi, Hamin là đang quan tâm anh đó. Tuyết lạnh gì đó, mùa đông gì đó cũng đều cảm thấy thật tốt, cứ như vậy hoài thật tốt.
-
Ở nhà ăn thật sự rất đông người, vì nơi này vừa ấm, đồ ăn lại rất ngon cũng rất sạch sẽ nữa. Mỗi buổi trưa, Yejun chỉ ăn qua loa những thứ như sandwich cùng một hộp sữa dâu để có thể mau chóng sớm được nhìn thấy hắn ở thư viện.
Nhưng lần này thì khác rồi. Hamin bảo anh cứ chờ ở đây. Rốt cuộc hắn cũng chen qua được dòng người tấp nập, mua hai hộp sữa cùng hai phần cơm cỡ lớn, bởi vì rất đông nên bộ dáng hắn có chút chật vật, quả thật mua đồ ăn không hề dễ dàng vào những giờ cao điểm như thế này.
"Đông quá nên em chỉ mua được mỗi một hộp sữa cho anh, tiền bối đợi em không lâu đấy chứ?"
"Không lâu đâu. Cảm ơn em..."
Làm sao anh có thể giận hắn chứ, được người mình thầm thương trộm nhớ mua phần ăn trưa cho, lại còn phải vất vả lắm mới xếp hàng mua được hai phần, còn là phần cơm anh thích nhất nữa. Cảm giác sung sướng tràn ngập trái tim, khiến Yejun không nhịn được mà mỉm cười.
"Tiền bối có gì vui lắm sao? Kể em nghe với được không?"
"Không, không có gì đâu." đều là con trai, Yejun ngại ngùng cái gì, chỉ là quá đỗi hạnh phúc khiến cho anh chẳng thể ngừng vui vẻ thôi.
-
"Này, Hamin? Em, em có thể cùng anh trao đổi số điện thoại hong?"
Đã quen hắn lâu như vậy rồi, thế nhưng đến cả số điện thoại còn không biết, như vậy thực sự không thể tiến triển được thêm. Vì vốn dĩ ngay từ đầu anh và hắn cũng chẳng có lí do gì để gọi nhau, nhưng biết số điện thoại vẫn là thứ cần thiết để gần gũi với hắn hơn.
"Đây ạ, anh lưu số vào đây đi."
Hamin cũng rất tự nhiên đưa điện thoại qua, màn hình cũng chẳng phải hình gì quá đặc biệt, chỉ là một màu đen giản dị, thì ra là thích màu sắc này sao?
Sau khi trao đổi số điện thoại xong, Yejun liền gửi một icon mặt cười cùng dòng nhắn.
"Xin chàooo, anh là Nam Yechun đây."
Khiến cho Hamin bật cười khi nhìn tin nhắn đến, như có một điều gì đó, lặng lẽ nảy nở trong lòng.
Mùa đông năm nay xem ra lạnh hơn rất nhiều so với năm ngoái, dù học sinh nghỉ học rất nhiều, thế nhưng Yejun vẫn luôn có lí do để đến trường, vì người kia chẳng bao giờ nghỉ cả dù chỉ là một buổi học.
Cuộc sống bình yên của anh cũng chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ một điều, từ khi nhận được số điện thoại của Hamin, anh liền cảm thấy mình có phải yêu luôn cả chiếc điện thoại này luôn rồi hay không?
Mấy ngày qua anh nhắn rất nhiều tin, chỉ là những điều nhỏ nhặt nhưng lại có thể khiến Yejun cảm giác được ấm áp lan tỏa tràn đầy cả trái tim. Những dòng tin nhắn của Hamin đều rất điềm đạm và chín chắn, hệt hắn vậy.
—
a message from yechunie 🐬💋 to hameomeo
yechunie 🐬💋
hôm nay nhóc có làm thêm hông?
hameomeo
em có ạ, chuẩn bị đi rồi đây.
yechunie 🐬💋
nhớ mặc ấm đấy nhó, anh có nghe nói tối nay tuyết sẽ rơi rất dày đóoo
hameomeo
vâng, anh cũng vậy nha, đừng để bị cảm
nếu có ở nhà thì nên ăn uống đầy đủ một chút, với cả anh cũng phải nhớ uống vitamin đầy đủ nữa đấy nhé!
yechunie 🐬💋
anh biết rùi
hamin đi làm cẩn thận nhó <3
hameomeo
bái bai
em đi làm đây ạ 💙👍🏻
-
Yejun hôm nay đang rất rất buồn vì không thể đến trường được bởi Yejun đang bị ốm do hôm qua khi đi học liền không mặc ấm như đã hứa, như chú thỏ cứ cắm cúi đi mãi trong tuyết rơi thế là vừa đến trường liền hắt hơi liên tục đến mức Hamin buộc anh phải về nhà ngay lập tức, hắn nói với Yejun rằng anh cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, em sẽ mua thuốc sang cho anh ngay thôi.
"Ưm..Hamin à..?"
"Vâng, là em, thuốc em mua khi nãy anh đã uống chưa đấy? Đã thấy khoẻ hơn chưa?"
"Thuốc anh đã uống rồi, chỉ là cảm thấy hơi mệt, họng cũng không còn đau như lúc nãy nữa." Anh cố gắng mỉm cười, nhưng đôi mắt mơ màng vẫn thấy rõ được sự mệt mỏi.
"Bây giờ bên ngoài đang rất lạnh, lần sau anh hãy chú ý đến lời em nói một chút đấy." Hamin nhíu mày, lo lắng nhìn anh, đôi tay thon thả nắm chặt lại, như thể muốn truyền thêm hơi ấm cho người kia.
"Được..cảm ơn em, Hamin à." Anh nhìn vào mắt Hamin, cảm giác ấm áp từ sự quan tâm của hắn làm anh quên đi cái lạnh của mùa đông bên ngoài.
"Anh cảm ơn cái gì? Cứ liên tục cảm ơn em, đối xử như thế cứ như xem em là người ngoài ấy..."
"Không, không có, ý anh không phải như thế..." Anh vội vàng lắc đầu, cảm thấy hơi bối rối trước ánh mắt sắc bén của hắn.
"Tiền bối như thế nào? Đùa thôi, em biết anh không có ý đó." Nói rồi hắn xoa đầu anh, như đang vuốt ve thỏ con. Cử chỉ thân mật ấy khiến tim anh đập nhanh như có dòng điện lướt qua.
"Anh mau nghỉ ngơi đi, ngày mai khỏe lại rồi nói tiếp." Hamin dịu dàng, như một làn gió nhẹ giữa mùa đông lạnh giá, làm anh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
"Được, Hamin ngủ ngon." vì đang bị cảm nên giọng Yejun nghẹn ngào tựa như làm nũng khiến lòng hắn mềm xèo.
"Anh, ngủ ngon."
"Anh rất biết ơn vì em đã chăm sóc anh lúc anh như thế này..." Câu nói nhẹ nhàng ấy như một lời hứa, khiến Hamin mỉm cười trong đêm lạnh, ánh mắt lấp lánh. Trái tim họ như gần lại hơn giữa cái lạnh của mùa đông, trong không khí nồng nàn sự quan tâm và tình cảm chân thành.
Yejun chỉ muốn nói, nói rằng anh thích em, thích Yu Hamin nhiều lắm, con người ôn nhu như thế, cả thế giới liền chỉ có mình Yu Hamin thôi.
-
Bệnh cảm rốt cuộc cũng khỏi, Yejun lại tiếp tục mang sách vở đến thư viện, đối diện cùng hắn ngồi ôn bài. Cũng nhờ có hắn mà anh không phải thi lại một môn nào, thật sự quá tốt rồi.
Mùa đông sắp qua, tuyết vẫn còn đọng lại nhưng không còn lạnh thấu xương như những ngày tháng trước đó. Yejun nhẩm tính thời gian quen hắn, như thế nào đã được hơn bốn tháng rồi, bởi vậy anh đã hạ quyết tâm, một lần thổ lộ lòng mình với Hamin xem hắn sẽ nghĩ sao về anh.
Hôm đó trời đổ tuyết lớn nhất kể từ đầu mùa đến giờ, cũng là ngày gã quyết định nói thật lòng mình với Hamin, dù chẳng phải chuyện tỏ tình ủy mị gì đó giống như tụi con gái hay làm, chỉ là muốn cùng hắn nói rõ ràng một chút, xác nhận lại mối quan hệ này.
Trùng hợp sao, hôm đó liền có sinh nhật của cậu bạn cùng khoá, những người có chút quen biết liền được mời hết, kể cả Hamin cũng được mời đến đó.
"A, tiền bối?"
"Ha-Hamin cũng dự sinh nhật sao?"
"Vâng, do lúc trước anh ấy cùng câu lạc bộ với em."
"Vậy vào chung thôi."
Yejun vốn rất háo hức, anh vốn đợi cơ hội này để tìm hắn một lần nói hết tình cảm của mình, như vậy sẽ chẳng phải là quá hoàn hảo hay sao?
Cậu bạn của Yejun, cũng là chủ bữa tiệc này, từ khi hai người bước vào liền đã chú ý đến. cậu liền tươi cười nồng nhiệt ra đón.
"Haminie như thế nào sao lại đến muộn như vậy? Nhóc đi cùng với Yejun luôn à."
"Không có, bọn em cũng chỉ vô tình gặp được nhau bên ngoài thôi ạ."
"Được rồi mau vào đây đi, ở ngoài lạnh lắm."
"Ah quên mất, chúc mừng sinh nhật nhé!"
Yejun cùng Hamin bước vào, những món quà trên tay đều đưa hết cho chủ nhân của sinh nhật hôm nay. Cậu bạn ấy thì luôn miệng tỏ ra thân thiết với Hamin nên Yejun lúc đầu cũng chẳng để ý nhiều, sau đó cảm thấy càng lúc càng không đúng, Hamin xưa nay rất lịch sự, hắn chỉ luôn cười nhẹ trước những lời nói đùa của người kia.
"Hamin ah, hôm nay là sinh nhật anh, em phải hát một bài tặng anh đó!"
"Haminie, em có muốn ăn bánh không? Anh có nghe nói em thích chocolate, nên bánh kem này anh đặt làm rất nhiều chocolate luôn đó."
Từng lời nói cùng cử chỉ, Yejun lại vô tình thu hết vào mắt.
Oh thân thiết ghê nhỉ?
Hay là, cậu ấy cũng thích Hamin?
Bỗng cảm thấy rượu vang hôm nay thực sự có chút đắng, cổ họng cứ nghẹn ứ một cái gì đó, vốn chẳng nói lên lời.
"Xin lỗi, tôi phải về trước rồi, hôm nay cảm thấy có chút không khỏe."
Yejun đứng dậy, anh không thể ở đây lâu hơn được nữa, dù sao cũng cảm thấy bản thân đang rất khó chịu.
"Em cũng có việc muốn về sớm một chút, thất lễ với mọi người rồi."
Cùng lúc đó, Hamin đứng dậy, thoát khỏi cánh tay của cậu bạn bên cạnh, hắn cúi chào rồi nhanh chóng bước ra ngoài theo Yejun.
"Tiền bối ơi, anh không sao đấy chứ?"
"Không phải em có chuyện cần làm sao? Anh vẫn ổn mà, chỉ là cảm thấy trong đó có chút ngột ngạt thôi."
Hamin không trả lời, tuyết vẫn cứ rơi, như chưa bao giờ muốn ngừng lại, thời tiết hôm nay lạ thật. Hắn kéo tay anh, dưới bầu trời tuyết sương giá lạnh đã khiến cho hắn phải khịt khịt mũi vì quá rét. Gió thổi mạnh, từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, tạo thành những lớp bông trắng xóa trên mặt đất. Cảm giác lạnh thấm vào từng thớ thịt, nhưng cái nắm tay ấm áp của hắn lại làm cho anh cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết. Hơi thở của hắn hòa lẫn với không khí lạnh, tạo thành những đám mây trắng mờ ảo. Anh có thể thấy rõ nét mặt hắn, đôi mắt sáng ngời nhưng lại hơi đỏ lên vì sự khắc nghiệt của mùa đông.
"Anh này, có một chuyện em cần phải xác nhận rõ ràng với anh."
"Hả? Chuyện gì cơ? Có gấp lắm không?"
Yejun ngơ ngác ngước mắt nhìn đối phương. Anh vẫn còn đang giận việc hắn và ai đó vừa rồi mới thân thân thiết thiết xong, vội như thế lại muốn hắn xác nhận, là xác nhận chuyện gì?
"Chuyện, chuyện là em...em...muốn tỏ tình với một người."
Yejun trợn tròn mắt, cảm giác cái lạnh như thế này liệu có thể đông hết toàn bộ mạch máu của anh đi hay không.
Là vào lúc nào, là từ khi nào em đã có người trong lòng...
Sao anh lại không thể biết được sớm hơn...
Tại sao em lại để anh phải mong chờ nhiều như vậy...
Cuối cùng thì...anh vẫn chỉ là người đến sau, vì em đã có người để thương, để nhớ, còn anh thì chỉ có em, nhưng anh lại là người đến sau mất rồi...
Tuyết cuối mùa vốn rất lạnh, nhưng cảm giác nước mắt lăn trên má vẫn thật nóng và rát, rốt cuộc vì mình sao lại khóc, anh cũng chẳng biết nữa, chỉ là cảm thấy rằng, thì ra, thất tình là loại cảm giác đau vô hình như thế, rõ là chẳng ai làm gì nhưng chẳng hiểu sao tim anh giờ đây lại thấy như đang bị bóp nghẹt, thật sự không thở nổi.
Khi nhìn thấy hai khóe mắt Yejun đỏ hoe, giọt nước vương trên khoé mi rốt cuộc đã rơi xuống khiến Hamin luôn sống điềm tĩnh, lần đầu tiên biết được cảm giác hoảng loạn là như thế nào.
"Nam- Ơ anh à, anh sao lại khóc? Em còn chưa nói gì mà."
Hamin vội vội vàng vàng lau đi giọt nước mắt đọng lại trên mặt anh, hắn sợ sẽ vụt mất tình yêu đời mình liền kéo Yejun vào một cái ôm thật chặt.
"Anh Yejun nghe này, em muốn tỏ tình với một người, người mà em thích từ lần đầu gặp nhau, người mà nguyện đem ấm áp đến sưởi ấm trái tim em trong mùa đông lạnh lẽo này. Người mà em định tỏ tình là người mà lúc nào cũng dùng những tin nhắn quan tâm em dù là nhỏ nhặt nhất. Nên em chỉ đang muốn xác định chắc chắn rằng liệu người đó cũng có cảm giác với em như cách em thích người đó hay không, được chứ ạ?"
"..." có ai đó đã ngẩn ngơ đến mức chẳng thể trả lời được nữa rồi.
"Với cả em thấy, người đó có quả thật là cái vòi phun nước tự động hay gì ấy. Thích khóc liền có thể khóc được ngay này."
"Anh-anh khóc hồi nào chứ!?"
Sau câu nói đùa của Hamin, anh cũng phản ứng lại, nhưng rốt cuộc cũng đã mắc phải lưới của thợ câu cá chuyên nghiệp ấy.
"Anh cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi hả? Nghe này Nam Yejun, Yu Hamin em thật sự thật sự rất thích anh đó, thích từ lâu rồi, vậy đã hiểu ý của em chưa đồ mít ướt này."
Yejun không đáp lại, anh ngượng ngùng, đặt một nụ hôn nhẹ phớt qua làn môi lạnh của ai đó. Giống như kẹo ngọt, lại giống như cơn gió đông lành lạnh thổi nhẹ qua môi.
Hamin nhanh ôm lấy eo anh, đáp lại anh bằng một nụ hôn đậm vị kẹo sữa ngọt ngào, ấm áp chẳng giống như tiết trời bây giờ.
"Yu Hamin, anh cũng thích em, thích em nhiều lắm..."
Đông, vốn cũng chẳng còn lạnh nữa. Vì đã có người tình nguyện dùng trái tim mình sưởi ấm cho đối phương. Và Yejun đã có Hamin bên cạnh nên đông cũng chẳng còn đáng sợ nữa.
Dù sau này hai ta phải trải qua bao nhiêu mùa đông đi chăng nữa, em vẫn sẽ mãi ở bên anh, mang đến cho anh hơi ấm tình yêu để hai đứa mình có thể sưởi ấm trái tim nhau qua bao mùa.
Dù đông về có khắc nghiệt đến mấy, nhưng khi có em cạnh bên, cái lạnh cũng chẳng là gì với anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com