chương 2
Theo chuẩn mực cái đẹp của thời bấy giờ, Đan Quân được coi là một chàng trai đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ. Đi đến đâu, cậu cũng hút mọi ánh nhìn của các cô gái trẻ . Đan Quân bắt đầu nhận được thư tình từ khi còn học tiểu học đến cấp hai, thậm chí có cả những cô gái vì tranh giành anh mà đánh nhau đến mức giật tóc nhau.
Đến năm lớp 12, số lượng bạn gái của cậu đã đổi qua đổi lại vài lần. Bạn nói cậu xấu xa ư? Thế nhưng, cái vẻ bất cần và ngang tàng của cậu lại vô tình khớp đúng với trào lưu của thời đại, khi tư tưởng giải phóng cá tính và kiểu người xấu nhưng cuốn hút đang trở thành mốt. Các cô gái bắt đầu nhận ra rằng đàn ông không hư, phụ nữ không yêu và không ai có thể cưỡng lại được sức hút kiểu đó. Thế nên trên phương diện tình cảm, Đan Quân đúng là thuận buồm xuồi gió, chưa từng thất bại. Chỉ cần cậu thích, không có cô gái nào cậu không chinh phục được.
“Lâm Hồng Ngọc”
Đan Quân cùng mấy đứa bạn trong viện những kẻ được gọi là bạn xấu dựa vào xe đạp vừa hút thuốc vừa nhìn về phía một cô gái đang bước đi duyên dáng trên con đường khu nhà ở. Cô gái từ xa đã nhìn thấy bọn họ, dường như cố tình làm bộ thẹn thùng, bước đi một cách dịu dàng đầy kiêu kỳ dưới ánh mắt chăm chú của họ. Khi cô đến gần, Đan Quân nheo mắt lại, gọi lớn tên cô. Lâm Hồng Ngọc liếc anh một cái, đôi mắt đầy vẻ khinh khỉnh, không thèm đáp lại.
"Cô giả bộ gì vậy? Không nghe thấy tôi gọi a?"
Đan Quân lười biếng nhìn Lâm Hồng Ngọc, ánh mắt không chút kiêng nể quét qua bầu ngực cao vút của cô.
"Ai thèm để ý đến anh chứ?"
Lâm Hồng Ngọc nói với giọng đầy kiêu hãnh, nhưng bước chân lại chậm dần. Lâm Hồng Ngọc là bông hoa được cả khu đại viện thừa nhận, từ nhỏ đã có biệt danh Tiểu Lâm Đại Ngọc . Nếu nói về danh tiếng trong viện, nam thì là Đan Quân, nữ chắc chắn là cô. Dưới ban công nhà cô, lúc nào cũng có đám con trai đạp xe vòng quanh, gọi tên rủ cô ra ngoài, nhưng Lâm Hồng Ngọc chẳng bao giờ để ý đến ai.
"Cô không muốn để ý tôi. Thế thì sao còn đi chậm thế?"
Đan Quân cười , nụ cười kiêu ngạo lộ rõ. Nhóm bạn của cậu cũng bật cười một cách tinh quái.
“ Đan Quân, anh phiền quá đi, có giỏi thì đừng tới dưới nhà tôi nữa, đáng ghét”.
Lâm Hồng Ngọc cố nhấn mạnh câu đáng ghét, giọng điệu đầy thách thức. Dưới nhà cô lúc nào chẳng có đám con trai đến chầu chực, nhưng Đan Quân thì thật sự mới chỉ tới một lần. Lần đó cậu dẫn theo năm sáu người cưỡi xe đạp đến dưới ban công nhà cô, lớn tiếng gọi tên cô. Huýt sáo trêu ghẹo. Lâm Hồng Ngọc trốn sau cửa sổ, lén lút nhìn khuôn mặt điển trai của cậu, rồi ánh mắt cô dõi theo bờ vai rộng mạnh mẽ, cùng dáng vẻ phóng khoáng khi cậu ấy vẫy tay bảo nhóm bạn đi và lao đi như cơn gió. Lâm Hồng Ngọc đứng đó, cảm giác trống rỗng lan tỏa trong lòng.
“Được thôi, tôi không đến, cô đừng có mà khóc nhè đấy.”
Đan Quân chọc cô, vì cậu thừa biết suy nghĩ của cô dành cho mình.
“Ai thèm quan tâm chứ?”
Lâm Hồng Ngọc đỏ bừng mặt, cãi lại một câu rồi bước đi giữa tiếng trêu đùa của đám con trai.
“Anh Quân, thu phục cô ấy đi. Nhìn cô ấy mê anh đến mức nào kìa.”
Đại Phi tỏ vẻ ngưỡng mộ.
“ Cô ta hả? chỉ để trêu chơi thôi.”
Đan Quân biết Lâm Hồng Ngọc thích mình, nhưng cậu chẳng hứng thú gì với cô. Cậu vừa thay bạn gái mới, còn xinh đẹp hơn Lâm Hồng Ngọc nhiều.
"Còn thằng Lưu Phong nữa, nợ Minh Tử một trận xử lý đấy."
Dư Chinh chuyển lại chuyện chính.
"Thằng đó ngông cuồng thật, mẹ nó chắc cũng ngứa mắt với nó rồi."
Đại Phi nói, Minh Tử là một người trong nhóm của Đan Quân.
“ Gần đây có xích mích với Lưu Phong. Nó nghĩ khu đại viện của chúng ta chết cả rồi. Nó dám động vào người của chúng ta à? Chó má thật!”
Đám này đều là quý tử trong đại viện quân khu, từ nhỏ đã ngang ngược quen rồi. Từ học mẫu giáo trong quân khu lên tiểu học đối diện, dù cấp hai có học khác trường thì tan học vẫn tụ lại với nhau. Đó là tình bạn sắt son, lớn lên từ những ngày còn mặc quần thủng đít, không thể nào lung lay. Đụng một đứa là đụng cả bọn.
“Thôi nào.”
Đan Quân lười biếng chỉnh lại thắt lưng kéo thẳng áo.
“ Sử đẹp nó đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com