Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Lee Sanghyeok vốn dĩ thích nhất là đọc sách. Không phải sách văn học sướt mướt hay mang yếu tố viễn tưởng kì thú, phải là loại sách khô khan thực tế và cực kì khoa học mới có cơ hội nằm trong danh sách bỏ giỏ hàng của tân sinh viên xuất sắc nhận học bổng toàn phần.

Phần lớn thời gian sẽ ngồi ở thư viện nghiên cứu sách vở, đến giờ học mới đi lên lớp. Tan học sẽ đến câu lạc bộ sách tiếp tục nghiệm thu tác phẩm đã lựa chọn, cùng với cô bạn Jina vô tình quen được hồi còn nghỉ hè.

Jina thích Lee Sanghyeok cực. Nói sao nhỉ? Vừa nhìn đã thấy thích. Tính cách lịch thiệp, ăn nói điềm đạm, học hành nghiêm túc, đôi khi còn hay đùa nhạt, vậy mà cô thấy quyến rũ mới chết chứ. Thế nên ngoại trừ những tiết học khác lớp, Jina hay nhắn tin hỏi han lịch học để được gặp Sanghyeok nhiều hơn.

Nhưng dạo này bên cạnh Sanghyeok lại có một đàn anh cao ráo bảnh bao hay bám lấy. Đúng là đẹp trai thật đấy, nhưng hai hôm nay tiết nào ra về cũng thấy bản mặt hắn, ngay cả buổi họp nhóm phân công chia bài ngay lúc này còn ngồi chen giữa cô với Sanghyeok. Thằng cha này mắc kiếm chuyện hả?

"Jina cần gì à em?"

Nụ cười loá mắt lộ cả hàm răng trắng đều như hạt gạo, nhưng Jina chỉ thấy mỗi sự phiền toái của gã khi cô chỉ mới vô tình đưa mắt sang bên cạnh thì Jihoon đã hỏi han ra vẻ như thân mật lắm vậy.

"Dạ không. Sanghyeok, đưa hộ mình tờ giấy danh sách nhóm."

Sanghyeok còn đang bận xem qua trang mục lục để phân chia công việc, vừa định với lấy thì gã đàn anh bên cạnh đã nhanh tay hơn một bước, chuyền giấy qua cho cô nàng.

"Không cần cảm ơn"

Ai thèm cảm ơn anh? Cô đành cười giả lả rồi cầm lấy bút ghi chú một vài tiêu điểm cần phân công.

Jina: "Ok, vậy mình chia ra hai mục lớn: bốn người nghiên cứu nội dung và tổng hợp thông tin cho bốn tiêu đề, hai người còn lại phụ trách làm powerpoint và thuyết trình. Mọi người thấy sao?"

Cả nhóm, bao gồm Sanghyeok, Jihoon và ba thành viên khác đều gật đầu tán thành.

Jina: "Vậy ai đảm nhận bên nghiên cứu nội dung?"

Sanghyeok: "Mình"

Jina: "Vậy mình làm cùng cậu"

Jihoon: "Thêm cả anh nhé"

Jina: "Em thấy anh Jihoon mồm miệng lanh lợi, anh làm thuyết trình nhé?"

Jihoon: "Anh hướng nội lắm. Cầm mic là anh tim đập chân run đấy, không được em ơi"

Jina: "Hay power point. Em nhớ anh học qua lớp công nghệ thông tin rồi thì phải"

Jihoon: "Ui anh chỉ biết cắt ảnh với chèn chữ rồi bấm transition thôi em, giống mấy bài giảng Violet điện tử hoặc file họp quốc hội ấy, nhìn nó hãm hại sự kiên nhẫn của người nghe lắm"

Jina: "..."

Sanghyeok: "..."

Jina: "Ok vậy bốn người đảm nhận vị trí nghiên cứu nội dung, cả Yena nhé"

Tổ đội bốn người hai nam hai nữ tập trung tại khu vực tự học gần thư viện bắt đầu tập trung tổng hợp thông tin. Chuyện cũng chẳng có gì cho đến khi Lee Sanghyeok bắt đầu muốn vào thư viện tìm kiếm tài liệu.

"Để mình đi cùng"

Jina đã sẵn sàng đẩy ghế ra nối gót theo cậu chàng năm nhất đeo kính cận gọng đen thư sinh, nhưng đàn anh ranh ma rất nhanh nói chen vào.

"Sanghyeok cần tìm gì để anh và Jina đi lấy hộ?"

Người đang đứng sẵn nghe thấy một màn để tôi để tôi nhưng thực chất mang theo tâm tư riêng như hắn thì chẹp miệng, quay sang nữ sinh bên cạnh.

"Yena, nhờ cậu chút nhé?"

Coi như là cho Jihoon toại nguyện, tha cho cậu được vài giây bình yên.

"Jina, bình thường em thích đọc tác phẩm thế nào?"

Giờ chỉ còn mình ta với ta. Jihoon chống cằm nhìn sang dáng vẻ xinh đẹp thanh thoát đang đọc tư liệu bên cạnh, đợi chờ ánh mắt hướng về phía mình. Jina còn chẳng ngẩng đầu, bâng quơ đáp.

"Ngôn tình. Tổng tài một tay che trời thâu tóm kinh tế nửa châu lục IQ 188 cao gần hai mét dùng cả tính mạng bảo vệ nữ chính nghèo khó không biết làm lụng vất vả thích mơ mộng và đi xem bói, thể loại hiện đại 1x1."

Jihoon: ???

"Em đi vệ sinh chút"

Gửi thêm nụ cười như có như không rồi đẩy ghế đi mất, để lại một mình Jeong Jihoon ngớ người cố gắng tiêu hoá đống thông tin tiểu thuyết mờ mịt của cô nàng. Chán nản xoa thái dương, coi bộ cô nàng này khó tiếp cận thật đấy. Hơn nữa có chút lạnh lùng, so với đàn em mặt gỗ đeo kính tròn họ Lee còn khó chọc hơn.

Còn đang xoay xoay cây bút trong tay suy nghĩ vẩn vơ, Yena - nữ sinh với vẻ ngoài không mấy nổi bật, đã quay lại từ bao giờ với vài cuốn sách trên tay.

"Sao có mình em quay lại thế?"

"Tại Jina phụ Sanghyeok lấy thêm sách rồi ạ"

Mọi thứ vỡ lẽ. Hoá ra cô nàng lẻn đi tìm đến Sanghyeok mèo con để ở riêng, bảo sao lại không thích ngồi riêng cùng mình. Được rồi, cô nam cô nữ ở chung một không gian khác gì lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Chỉ tội Jihoon chưa kịp tán tỉnh đã bị người ta gạt phăng từ chối. Không! Anh không để bọn họ dễ dàng thành đôi như vậy được!

...

"Sanghyeok, để mình ôm sách phụ cậu"

Lee Sanghyeok theo thói quen xoay cổ tay vì ôm đồ nặng quá lâu bằng một tay, vừa hay đã nghe thấy Jina đi đến muốn giúp đỡ.

"Đây, cậu cầm vài cuốn đem về trước, mình cần tìm thêm một vài cuốn sách nữa"

"Mình đợi được mà."

Âm thanh trong trẻo mang theo bao nhiêu tâm tư quý mến kiên nhẫn trao hết cho mình, Lee Sanghyeok hơi nghẹn, trầm giọng "ừm" một tiếng, đưa qua hai cuốn sách. Không gian bình yên tôi đợi anh bận rộn cứ như vậy diễn ra, chừng đâu đó mới năm phút sau.

"Ây dô ây dô em định thu thập hết đống sách ở thư viện để nhét vào bài đấy à Hyeokie?"

Bầu không khí ồn ào náo nhiệt giữa hai dãy tủ lớn khiến Sanghyeok suýt nữa chửi thề. Lại nữa, yêu quái đến.

"Sắp xong rồi, anh về trước đi"

Cậu dùng giọng nói kiên nhẫn với hắn.

"Jina, để anh cầm cho"

Vẫn chưa từ bỏ sự quan tâm đặc biệt dành cho nữ sinh xinh đẹp ngây ngất lòng người. Đáp lại dĩ nhiên là cái nhìn lạnh như băng.

"Thôi được rồi, em đem về trước, anh ở lại giúp bạn nhé"

Jina nghĩ một khi thằng cha này xuất hiện thì bao nhiêu nỗ lực ở bên cạnh Sanghyeok của cô đều bị phá hoại, tốt hơn là tránh sang một bên không dây vào hắn, tìm kiếm cơ hội ở riêng sau.

Jeong Jihoon nhìn bóng lưng đi xa dần, mới quay đầu liếc đàn em chăm chỉ lật sách, hắn lọ dọ đi lại gần. Thay vì nhìn vào nội dung mà đàn em đang đọc hiểu, hắn tò mò nhìn lên mái tóc dài mượt chấm qua chân mày. Còn có mùi hương như hoa như lá cực kì dễ chịu. Ở một khoảng cách gần, hắn còn nhìn thấy góc mặt của đàn em từ trên xuống. Làn da trắng nhợt nhạt như sứ làm nổi bật màu môi ánh đỏ, khoé miệng có điểm nhấn xoáy cao, dáng hình đôi môi cũng cực kì đặc biệt, giống hệt một cái miệng mèo thực thụ. Khác là thay vì môi mèo không có cánh môi, thì Sanghyeok lại sở hữu cánh môi đầy đặn vừa phải, vểnh lên kiều diễm.

Vãi, xinh thật chứ!

Lần đầu gặp nhau hắn chẳng mấy để tâm. Bây giờ tự dưng lại sinh ra hứng thú, như tìm ra một vùng đất mới hoang sơ chưa ai đặt chân đến. Jeong Jihoon cứ nhìn mãi, ngắm mãi, rồi tấm tắc khen trong lòng rằng chưa bao giờ thấy cấu tạo môi đặc trưng lạ lẫm như vậy. Không khác gì môi con gái. So ra chắc phải đến một chín một mười.

"Nhìn cái gì?"

Dường như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú từ sát cơ thể ngay bên cạnh nép vào cánh tay phải của mình, Sanghyeok không nhịn được nhìn lên truy vấn.

Sanghyeok hoàn toàn không biết bản thân sẽ cực kì hối hận, trong khoảnh khắc chỉ một cái chớp mắt khi cậu ngẩng đầu này, hình dáng đôi môi đập trực tiếp vào mắt hắn, ở khoảng cách chỉ còn vài cm. Jeong Jihoon bất giác đảo con ngươi nhìn xuống cánh môi, rồi di dời sang đôi mắt một mí cách một lớp kính dày. Hai giây, ba giây, ngay cả Sanghyeok cũng chẳng thể nói thêm câu nào vì gương mặt nghiêm túc của Jihoon lúc này quá gần và khác thường. Hắn chẳng cười, cũng chẳng bông đùa giễu cợt thêm một lời nào giữa bầu không khí quái lạ này.

Phải là Sanghyeok tỉnh táo trước, xoay người nhón gót cất lại cuốn sách phía trên kệ cao. Không tới. Bàn tay lộ cả gân xanh nỗ lực rướn cả người đẩy gáy sách vào bên trong nhưng chẳng thành. Bất thình lình từ sự trợ giúp đến từ phía sau ập tới không phòng bị. Đàn em cảm nhận được cả bờ lưng mình như có lửa, thân nhiệt của cơ thể người phía sau bao bọc lấy cậu, cánh tay chắc nịch kém cậu một tông da vươn lên cất gọn cuốn sách về chỗ cũ, mơ hồ còn cảm thấy đỉnh đầu có thứ gì đó chạm vào. Là cằm, hay là môi?

"Bé mèo trông cao vậy mà với chẳng tới ha?"

Sai lầm nối tiếp sai lầm. Đáng ra sau khi hắn nói câu đó, Sanghyeok nên thẳng thừng cất bước rời đi mới phải. Song cơ thể theo phản xạ giật mình mà quay ngoắt cả người lại, cánh tay hắn vẫn chưa hạ mà chống ngay trên kệ, cả hai rơi vào tư thế kabedon huyền thoại trong phim truyện vẫn hay ca ngợi. Sanghyeok ngước mặt nhìn hắn, nhìn được cả yết hầu của hắn rung động trong tầm mắt. Ngược lại, từng đường nét của cơ hàm sắc sảo, ánh mắt lấp lánh phản chiếu chính mình và môi xinh đập vào tâm trí gã trai lần đầu đứng ở một khoảng cách quá gần với người cùng giới trong không khí mập mờ khó nói. Họ có nên bỏ chạy chăng?

Phịch.

Lại là Lee Sanghyeok, với đầu gối nhấc cao, nhắm thẳng vào giữa hai đùi hắn mà thẳng cẳng huých lên.

"Má! Lee Sanghyeok!"

Jeong Jihoon đau đớn cúi gập người ôm lấy hạ bộ, mắng nhiếc to tiếng vì hành động thô bạo chẳng ngờ của đàn em.

Hắn chưa kịp thấy đúng không? Xin cầu cho hắn đừng nhìn thấy. Vành tai ửng đỏ cháy lan sang cần cổ trắng nõn nà, ngay cả bước chân vội vã rời đi đã không còn ngay ngắn theo hàng lối. Bóng lưng của Sanghyeok biến mất quá nhanh.

Là tâm tình ai đã rung động trước vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com