Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Loại nhạc pop với tần số âm thanh khiến trống ngực giật nảy quá mức khó chịu ập vào đôi tai của Jeong Jihoon. Lần cuối hắn đi bar chắc là cả nửa tháng trước, hồi còn nghỉ hè. Với một gã trai phố năm ba thích học đòi và khám phá đời sống người trưởng thành, quán bar đã từng là ngôi nhà thứ hai của hắn chỉ sau căn hộ phục vụ riêng cho giấc ngủ. Thử qua tất cả những danh mục trên thực đơn đến độ thuộc làu làu từng loại rượu và độ cồn gia giảm cho ra thứ nước dễ chuốc say nhất sau khi buông thả nhảy nhót tại chốn hoan lạc có cả gái và chất ảo giác, Jeong Jihoon đã từng sống như vậy đấy.

Khoác lên bộ đồ trông chất chơi và lãng tử, hắn trở lại chốn hoan lạc như vua tìm về ngai vàng, với những sự chào mừng nồng nhiệt từ các cô nàng mang tâm hồn căng nở và đám bạn quen mặt ở chỗ ngồi thân thuộc.

"Hú hú ai đây ai đây? Vương tử xứ Rum về rồi!"

"Jihoon! Sao lâu quá anh không quay lại thăm em?"

"Trời ạ em nhớ anh muốn chết!"

"Jihoon, hôm nay anh đãi rượu chúng em như mọi khi nhé"

Jeong Jihoon bị vòng vây gái xinh bủa vây, khung cảnh hắn từng thoả mãn tận hưởng, giờ đây chỉ thấy ngợp thở, nóng nực và phiền toái.

"Hôm nay anh có việc, mọi người cứ chơi tiếp đi"

Lách qua những cái khoác tay chặt cứng cạ vào bầu sữa căng tròn nõn nà, Jeong Jihoon tiến thẳng đến chỗ Minhyeong đang cầm cơ bắn bi da.

"Ê, có chuyện gì?"

"Ô! Đến rồi à?"

Nó hạ cây cơ dài ngoằng xuống đất, vui vẻ bá vai hắn đứng sang một bên, vội vỗ lên áo da hắn.

"Cảm ơn bạn đã đến, nếu không tôi phải cắn răng khóc không thành tiếng vì vụ cá cược này mất!"

"Hả?"

Minhyeong kéo hắn quay sang chỗ ghế ngồi có kha khá người, chỉ vào mặt hắn hớn hở.

"Sao? Dụ nó đến rồi nhé? Chiếc vé tham dự concert sắp tới bên Châu Âu của Taylor Swift bao gồm vé máy bay hạng thương gia thuộc về mình!"

Gương mặt hắn khó hiểu nhìn thằng bạn, lướt qua đám người đang nâng ly cười hihi haha ở bàn kính đầy rượu. Quá nổi bật. Ngay phía trung tâm là một thiếu nữ mặc một chiếc mini dress lụa đỏ bắt mắt, tay nâng ly rượu màu cánh gián, đôi chân thon dài trắng nõn bắt chéo nhìn anh ẩn ý cười.

Khoan đã, gương mặt này... dù lớp make up có hơi đậm và thân hình bốc lửa, nhưng mà... hình như....

Chẳng đợi đầu óc mơ hồ của hắn kịp hoạt động tỉnh táo, cô nàng đứng bật dậy cầm ly rượu đi đến, lấy cánh tay đặt lên bờ ngực hắn, ngón tay trỏ lả lướt đến cằm, khảy nhẹ một cái tựa như đang trêu đùa với cún con.

"Jihoon, đã soạn xong tài liệu thuyết trình ban sáng chưa mà lại đến bar đấy?"

Píu một tiếng ngay đầu, là âm thanh của súng giảm thanh nhắm bắn từ luồng kí ức gom nhặt được, làm một cú headshot ngay đầu hắn, choáng váng!

"Ye...yena?"

Người con gái với khe ngực đẫy đà trong chiếc đầm ngắn củn cỡn chợt bật cười, áp ly rượu vào môi hắn còn cô thì hôn lên thành ly đối diện.

"Ơi? Mình đây?"

Cả đám người đang ngồi xem kịch được dịp hò hét đến khản cổ, tranh đua lấn át tiếng nhạc xập xình ồn ào bên ngoài.

Cái quái gì cơ?

Bộ não cố gắng sắp xếp lại hình ảnh cô gái cùng nhóm thuyết trình mỗi ngày vẫn mặc áo thun rộng thình và chiếc áo khoác mỏng đơn giản, quần kaki đơn điệu và cặp mắt kính dày cui che gần nửa khuôn mặt. Giờ đang đứng trước mặt hắn, với dáng vóc nuột nà, sexy, bốc lửa. Là mẫu người hắn đã từng nhắm đến tán tỉnh vô số lần trước đây khi đi bar.

"Sao? Đẹp đến nỗi mày cứng người, cứng luôn chỗ ấy rồi à?"

Minhyeong thì thầm bên tai hắn, cũng giúp hắn lấy lại tỉnh táo hít một hơi thật sâu rồi chau mày nhìn nó.

"Vụ cá cược mày nói đây hả? Thằng điên"

Jihoon hất tay thằng bạn ra, chán nản định bỏ đi, trong cái nhìn khó hiểu và ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Jeong Jihoon chưa bao giờ nổi giận và từ chối bất kì một vụ cá cược trác táng nào của bọn nó. Thậm chí sự có mặt ngày hôm nay Jihoon còn chẳng chịu thiệt thòi gì sất. Đây là lần đầu tiên hắn bày ra vẻ mặt phản kháng như thế.

"Jihoon!"

Tiếng thằng Minhyeong với gọi cũng chẳng ngăn nổi từng bước chân sải dài thoát khỏi chốn ăn chơi này, và Yena cũng không bỏ lỡ cơ hội tóm được Jeong Jihoon ngay khi hắn vừa bước ra khỏi bar.

"Đợi đã!"

Cô nàng kéo cánh tay Jihoon bằng tất cả sức lực chống đỡ trên đôi cao gót đon đả. Jihoon không muốn làm cô bị té ngã trên đôi giày gót nhọn, đành dừng chân đứng lại.

"Có chuyện gì?"

"Cậu giận à?"

Jihoon nhìn cô nàng bày ra vẻ mặt chất vấn, đưa tay gãi gãi đầu.

"Đâu có. Mình có việc cần đi, không ở lại lâu được"

"Chứ không phải vì mình mà cậu bỏ đi à? Mình là người nói Minhyeong gọi cậu đến đấy"

"Để làm gì?"

"Mình muốn đi chơi với cậu, uống rượu với cậu, muốn ... thân mật cùng cậu."

Dường như càng nói Yena không còn giữ lại được cho mình bất kì ý tứ và e thẹn nào, bàn tay vuốt từ phần bắp tay hắn trượt lên vai cổ.

"Cậu thích mình à?"

Jihoon không vội tháo tay cô xuống, nghiêng đầu hỏi lại.

"Ừm, mình thích cậu từ buổi học đầu tiên. Nhưng cậu chẳng để ý gì đến mình cả. Chỉ để Jina vào trong mắt. Mình muốn được cậu để ý đến. Jihoon, cậu đừng ngại, cậu thích như thế mà?"

Cơ thể ngày một áp sát bên người, gương mặt xinh đẹp với lớp phấn son hào nhoáng kề sát mặt hắn, bầu ngực cạ vào lớp áo thun mỏng manh, hơi thở phả vào nhân trung trước mặt. Nếu là trước đây, hắn sẵn sàng bóp lấy cặp đào mọng căng mềm và choàng tay ôm lấy eo nhỏ, hôn lên nồng nhiệt, làm một đêm ra trò ở bất kì nhà nghỉ nào đấy với bao cao su luôn túc trực sẵn trong túi áo da.

Nhưng hôm nay hắn đã ở một cương vị mới.

Bàn tay to bắt lấy cổ tay không yên phận của cô nàng bẻ trói ra sau lưng, hắn chặn cả cơ thể mềm mại yếu ớt này lên tường, ở góc khuất cạnh cổng quán ba mà chẳng ai có thể thấy. Jihoon chẹp miệng, nhìn gương mặt mong chờ trong tầm mắt, thì thầm cẩn thận.

"Yena, hiện tại tớ không rảnh đùa giỡn với cậu. Tớ đã có người trong lòng rồi, từ nay sẽ không dành thời gian đến đây nữ-"

Gương mặt của Yena trong gang tấc vươn cổ đến muốn hôn hắn, chặn đứng lời nói chua cay phũ phàng từ bờ môi khô ấy. Hắn quá quen, đã kịp quay đầu đi hướng khác, môi đỏ son bóng chạm vào phần cổ dài dưới quai hàm.

"Xin đấy. Đừng cố nữa. Cố quá..."

Hắn vươn tay giữ lấy cằm cô ép chặt lên tường.

"Coi chừng thành quá cố"

Bàn tay đẩy cô nàng ra một bên, xoay gót rời đi, không quên dặn dò.

"Sáng mai là cuộc họp bắt đầu triển khai bài rồi, lo về chuẩn bị tài liệu đi. Con gái về khuya ba mẹ trông"

Bàn tay vuốt vuốt dái tai, hắn chẳng suy nghĩ quá nhiều về đối phương, đơn giản là từ chối một cách cường điệu vì đối phương đã bày tỏ một cách quá khoa trương. Một đổi một, hắn nghĩ vậy là hợp lý. Hai tay đút vào túi áo rảo bộ đến chỗ đậu xe, Jeong Jihoon còn phải về nhà suy nghĩ đến mục tiêu đề còn bỏ trống hồi nãy trong bản kế hoạch chiến lược cho chiều mai.

Trước khi hắn xoay gót rời đi, ở ngay dưới ánh đèn đường vàng ảm đạm là thiếu niên cùng chiếc túi tote trắng quen thuộc, ánh mắt trân trân nhìn một cảnh tượng lạ lẫm khó tin diễn ra nơi hẻm nhỏ khuất sáng.

Cậu nhìn thấy bọn họ từ góc độ chỉ còn lưu lại một phần tư góc mặt của Jihoon và cả cơ thể áp sát vào người phụ nữ với thân hình quá quyến rũ. Tiếng điện thoại vang lên một lúc lâu, thiếu niên giật mình nhấc máy khi mái tóc xoăn gợi cảm tiến đến bên phần cổ của người mà cậu chỉ vừa nhận lời hẹn hò vào chiều mai.

"Sanghyeok à? Mày đâu? Tao gọi món gà sốt mày thích rồi nè. Nhanh lên!"

"... Ừm, đến đây"

...

Sáng hôm sau, Jeong Jihoon lại có tiết cùng hậu bối có môi mèo xinh xắn. Hắn đi học cực kì sớm, chiếm một chỗ tương đối đẹp và chừa ngay ghế bên cạnh để đàn em không phải mất công tìm chỗ nữa. Hôm nay đàn em lại không đi học sớm. Thay vào đó, cô nàng tối qua nũng nịu cùng hắn ngay quán bar đã vỗ vai muốn ngồi cạnh.

"Jihoon, mình ngồi cạnh cậu nhé?"

"Hết chỗ rồi, cậu tìm chỗ khác đi"

"Mình thấy vẫn còn chỗ mà?"

"Mình đau vai gáy, chân thì dài, cần ngồi hai ghế."

Vậy đấy, vẫn chưa đuổi được cô nàng. Còn đang bận ê a đấu võ mồm bên này, từ ngoài lớp dáng hình lấp ló mặc áo khoác dài tay bước vào giảng đường, ngó nhìn xung quanh.

"Không nói với cậu nữa!"

Jihoon bỏ mặc bạn nữ vẫn đứng chờ bên cạnh, hớn hở vẫy tay kêu gọi đàn em đến ngồi cạnh mình. Kết quả là, đàn em trầm mặc nhìn hắn một cái, lịch sự gật đầu, tiến thẳng đến chỗ ngồi tít phía xa bên kia, ngồi phịch xuống.

Cả quá trình gãy gọn chưa đến hai phút, song lại khiến hắn cảm thấy đã trải qua cả một thước phim dài và em ấy chính là nhân vật chính. Bờ lưng thẳng thớm và cứng nhắc ấy cứ mặc nhiên bước về phía trước, chẳng ngoảnh đầu, chẳng mỉm cười, bỏ mặc cánh tay giơ cao giữa không trung cứng đờ đến nhức nhối.

Khoảnh khắc chứng kiến người trong lòng đột nhiên phản bội lại sự mong chờ cao ngất của bản thân, Jihoon hoàn toàn sụp đổ. Đôi mắt hắn thẫn thờ nhìn bóng lưng an nhiên rút sách vở ghi bài.

Mình làm gì sai à? Mình còn chưa nhắn cho em ấy biết địa điểm vì muốn ngồi ngay bên cạnh em ấy, muốn mượn bút mực của em ấy, muốn nhìn thấy góc nghiêng sắc sảo lạnh lùng ấy, muốn nhìn thấy bàn tay nhợt nhạt đặt cạnh cánh tay thuôn dài tối hơn một màu của bản thân, muốn trộm nhìn tóc mai bay bay và điệu bộ vén tóc ngốc nghếch như thói quen.

Thất bại.

Sanghyeok sẽ không nhắn tin riêng trong giờ học, hắn biết. Nhịn xuống sự chờ đợi hết hai tiết học, khi tiếng chuông vừa reng, hắn ôm cắp sách lao đến ngay chỗ ngồi của hậu bối, bộ dạng hổn hển nói.

"Sanghyeok, anh muốn nói về chuyện chiều nay. Anh chọn được chỗ rồi. Đó l-"

"Chiều nay em không đi được. Thật xin lỗi. Bây giờ mới nói cho anh biết."

Jihoon buông thõng cặp sách xuống bàn, cứng họng nhìn hậu bối dọn dẹp dụng cụ trên bàn.

"Em đi trước"

Tâm tình hỗn độn hụt hẫng dâng trào đến ngang cổ họng, hắn không biết nên nói điều gì, còn người kia lại bỏ đi quá nhanh.

Lí do em ấy thay đổi là gì?

Tại sao hôm qua vẫn còn đỏ mặt tía tai ngại ngùng đồng ý đi chơi cùng hắn, hôm nay lại tránh mặt lạnh nhạt không thèm giải thích hay năn nỉ hắn tha thứ vậy?

Lee Sanghyeok bị cái m* gì đấy?

Trái tim như bị hàng ngàn mũi kim châm chích, vừa đau vừa nhói, lần đầu tiên hắn cảm thấy chính mình thất bại và đáng thương đến vậy. Hắn rất muốn đuổi theo tóm lấy cánh tay khẳng khiu dưới lớp áo dài tay ấy và nổi đoá một trận, muốn em ấy thành khẩn xin hắn dời hẹn vào một ngày khác hoặc đền bù bằng một nụ cười ngây ngô có răng nanh xinh đẹp thẳng tắp.

Chứ không phải thái độ dửng dưng vô cảm bỏ mặc lại tất cả nỗi hi vọng thấp thỏm vào buổi hẹn chiều nay đã vỡ tan tành trong tim hắn, chà đạp lên lòng tin yêu hắn gửi gắm hết thảy cho cậu.

Nhưng Jihoon làm gì được đây?

Em ấy còn chẳng ngoái đầu nhìn một cái. Nhìn được gương mặt hắn thất vọng hoá đá ở giảng đường ồn ào, cùng mớ bòng bong cố tiêu hoá cho bằng hết ngay trong bụng.

Lee Sanghyeok, nếu tàn nhẫn là một bài học thì Jeong Jihoon hắn nhất định là học trò đầu tiên của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com