7
Là vì chất cồn quá cao nằm trong chai rượu hắn đã nốc ban nãy làm đầu óc sinh ra ảo giác chăng?
Chẳng lý gì em ấy lại tìm đến nơi này, trong bộ quần áo quen thuộc theo phong cách casual như mọi ngày, tách biệt với những trang phục có gu đang lượn lờ lướt ngang qua mặt.
Bóng hình len qua dòng người tấp nập, dưới màu vàng cam nhức mắt rọi lại từ đống đèn lồng giăng đầy trên con hẻm. Jihoon cho phép đôi chân lần theo, bám đuổi ráo riết ngay phía sau, ở một khoảng cách an toàn nhất định. Đường hẻm càng lúc càng thưa thớt người, chỉ còn đúng một tiệm massage treo bảng hiệu lục sắc bắt mắt ngay cuối ngõ cụt, bên trong chật hẹp, tối tăm, chỉ có thể trông đợi vào dải đèn led lập loè kéo dọc lối đi. Trước cửa tiệm là một người đàn ông trung niên ăn bận lịch sự, trên tay đeo loại đồng hồ thương hiệu xa xỉ đến từ Ý, đang chần chừ đứng nhìn điện thoại. Sanghyeok lướt qua gã, và ngay lập tức bị tóm lại. Hai người nói đôi ba câu, hắn không thể nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện là gì, chỉ kịp nhìn thấy em ấy cùng người đàn ông bước vào cửa tiệm.
Không biết qua bao lâu mí mắt hắn đã mở toang để gió lùa đến khô khốc, bàn tay siết lại thành nắm đấm đến trắng bệch, tâm tình như vũng bùn bị hàng ngàn con linh dương lao qua giẫm đạp, vung vẩy những giọt bắn tựa như tro lửa lấm tấm thiêu đốt lồng ngực.
Đôi bàn chân sải bước nhanh hơn đi đến thềm cửa, nhìn qua tấm kính trong suốt, thấy được bóng lưng hai người đi đến phía cuối hành lang nơi có quầy check in giống hệt khách sạn. Bọn họ đứng ở đó, bàn tay đeo chiếc rolex mạ vàng hắt sáng từ ánh đèn led chậm vuốt lên bờ lưng thon của thiếu niên bên cạnh.
Tất cả những gì hắn chờ đợi là, mau phản kháng đi! Lee Sanghyeok, nếu em không phản kháng thì hắn sẽ trực tiếp lao vào với một cú đấm trên tay và lật tung cái ổ này lên, hắn hứa!
Còn nếu em không phản kháng, hắn vẫn sẽ làm!
Dường như Sanghyeok nghe ra tâm tình gào thét của Jihoon phía bên ngoài này, cậu hất tay gã ra khỏi người, nhưng lại gây ra phản ứng ngược, bị giữ lấy eo kéo mạnh về phía gã.
"Tôi không đến đây để làm loại chuyện này"
"Không làm loại chuyện này vậy em hướng dẫn anh vào đăng ký thuần thục như thế, cũng là mong đợi chuyện sẽ phát sinh đúng không?"
Dáng vẻ cao ngang bằng cùng sức lực tay của đàn ông trung niên giữ lấy cậu không buông, cơ thể phản kháng tới mức suýt té ngã. Bất ngờ, cổ tay mảnh khảnh bị ai đó tóm lấy va vào lồng ngực bốc mùi rượu, đầu óc Sanghyeok chợt choáng váng.
"Cậu là ai? Muốn thì đến trả tiền rồi hẵn-"
Người đàn ông bị cướp lấy con mồi ngon trong vòng tay, còn chưa kịp nói xong, lập tức lãnh trọn một cú đấm vào má trái làm cơ thể đứng không vững ngã phịch ra đất.
"Jihoon!"
Sanghyeok như không tin vào mắt mình, bối rối muốn tiến đến kéo người đàn ông dậy nhưng sức lực nơi cổ tay siết lại đau điếng đến nỗi phải chau mày.
"Mày dám!"
"Cút đi. Muốn thoả mãn thì tìm tên khác mà làm."
Người đàn ông loạng choạng đứng dậy, nhìn lên thanh niên cao lớn trước mặt trưng ra ánh mắt đe doạ không tầm thường nắm chặt lấy cánh tay thiếu niên trẻ tuổi, gã ôm lấy bên má, hậm hực rời đi.
Hành lang rơi vào trầm mặc, Sanghyeok nghe được tiếng chuông cửa vang lên ding dong khi vị khách kia vừa rời khỏi mới nhìn lên mặt hắn, muốn thoát khỏi trói buộc.
"Buông ra!"
"Việc bận mà em nói đây à?"
Nghe có vẻ giọng nói của hắn nhẹ tựa lông hồng lướt qua tai, nhưng thực chất là phẫn nộ nghẹn ứ lại ngay cuống họng.
"...đã làm sao? Liên can gì đến anh?"
Cổ tay gầy của Sanghyeok giống như đang đeo một cái còng tay bằng sắt biết giết người, bởi vì chỉ cần nói ra một câu không vừa ý hắn thì lập tức lực siết lại này càng mạnh hơn.
"Đau quá! Jihoon...đau"
"M* kiếp em cũng biết đau hả? Đến đây để kiếm tiền từ đàn ông, ở cái phố đèn đỏ này mà sinh viên năm nhất như em cũng dám làm? Kiếm được bao nhiêu? Bị bao nhiêu thằng chơi qua rồi?"
Tiếng nói của Jihoon vang vọng giữa không gian tối tăm, gây ra không ít huyên náo đến độ kéo đến vài người từ bên trong bước ra khu vực quầy. Một người mặc trang phục chỉnh tề với vest đen trông như quản lý bắt gặp đứa trẻ mình quen mặt đang nhẫn nhịn cắn răng chịu cơn đau đến từ cổ tay và một chàng trai lạ hoắc nổi cơn điên muốn giết người.
"Có chuyện gì vậy Sanghyeok? Hay là mình vào trong nói chuyện-"
"Cút!"
Hắn trừng mắt. Sanghyeok như cũ bất lực bị hắn khoá tay, đảo tròng mắt đen xuống che đi ấm ức trong lòng, lại nói thêm.
"Jihoon... người cút là anh mới đúng. Anh có quyền gì mà đến làm loạn chỗ này?"
Gương mặt ương bướng chẳng chọn xoa dịu mà còn dấy lên dung nham chực trào, Jihoon chăm chăm nhìn lấy ánh mắt muốn tránh né, nói với quản lý.
"Em tiếc thằng già ban nãy?"
"Hôm nay của em đáng giá bao nhiêu tiền?"
"Tôi bao"
Quản lý tằng hắng một tiếng, sợ lỡ mất chuyện tốt, lập tức gọi nhân viên đến quầy hoàn thành thủ tục bao trọn gói, chỉ dẫn ngắn gọn.
"Mời quý khách đến phòng mát xa số 10 cuối dãy"
...
Một căn phòng mát xa tiêu chuẩn với giường đơn có chiều cao vừa tầm, máy xông tinh dầu, khăn tắm cỡ lớn, một tủ kính đầy đủ những đồ linh tinh khác như dầu bôi trơn, dụng cụ ấn huyệt, máy mát xa cầm tay, ...
Bảng giá dịch vụ nằm gọn gẽ trên bàn, giá thành từ trung bình đến cao cấp, đặc biệt còn có dịch vụ ngoại lệ và yêu cầu riêng từ khách hàng.
Jeong Jihoon ngửi thấy mùi tinh dầu hắc vào mũi, cộng với cơn say ngà ngà xộc lên não, lại nhìn thấy những thứ thiếu đứng đắn nằm trong hộc tủ, cơ thể khó chịu không kềm nổi tức giận.
Nhưng hắn có tư cách gì để nổi giận?
Tròng mắt đảo đến cổ tay lấm tấm những cục máu đông nhức mắt vì lực siết thô bạo ban nãy nổi bật trên làn da trắng nõn nhợt nhạt không tì vết.
Jihoon hối hận rồi.
"Sanghyeok"
Đứa trẻ sau khi bước vào phòng vẫn đứng trân trân phía sau không nói gì, lúc này mới lay đọng mi mắt.
"Đến đây"
Bóng lưng với áo khoác da bặm trợn quay lại nhìn thiếu niên gầy gò, hắn vươn tay trước mặt cậu. Sanghyeok không tiến, duy trì khoảng cách liếc mắt chẳng đáp.
Nếu em không đến thì hắn sẽ đến.
Mũi giày da đen bóng chạm vào mũi giày thể thao bụi bặm, hơi thở chỉ cách vài cm, mùi cồn phả bên môi, đôi mắt dài hẹp vẫn như cũ nhìn hắn chẳng rời. Chỉ sợ nếu rời đi một lúc, hắn lại làm ra chuyện khó đỡ.
Bàn tay hắn khẽ chạm vào cổ tay, nhẹ tênh như vuốt một lớp băng mỏng, phải chắc chắn rằng em ấy không trốn tránh mới dám nắm lấy, nâng cổ tay đỏ au đến trước mặt, ngón tay cái xoa xoa lên vết loang lổ nhức mắt.
"Anh xin lỗi"
Tâm tình như bong bóng nước mỏng manh nén nhịn quá nhiều khí tức tủi thân từ ban nãy, giờ đây nổ lóc bóc ngay trong bụng. Sanghyeok chau mày, khoé môi trĩu nặng như muốn khóc.
"Anh xin lỗi. Là tại anh hết"
Đặt phần cổ tay mảnh khảnh lên vai, Jihoon vòng lấy ôm thân hình vào lòng, đương nhiên là bị kháng cự.
"Tránh ra..."
Giọng nói giận hờn nhưng nhỏ nhẹ trách móc. Jihoon vẫn như cũ giữ eo cậu bằng hai tay, thở dài với đôi mắt mơ màng.
"Anh ... rất trông chờ vào buổi hẹn hôm nay. Tối qua anh còn không ngủ được, đến tận bốn giờ sáng mới dám chợp mắt."
"Nhưng mà... em lại từ chối anh"
Sanghyeok nghe được âm thanh khàn khàn, vầng trán hắn tì vào tóc mái cậu. Đến lượt cậu trách hắn.
"Tối qua anh không ngủ được vì bận đi với người khác. Chứ nào phải vì nhớ đến buổi hẹn hôm nay?"
Lời nói mang theo truy vấn, môi mèo mấp máy trong tầm mắt, lấp ló thấy cả răng cửa duyên dáng yêu kiều.
"Anh đi với ai?"
Jihoon nghiêng đầu khó hiểu.
"Anh đi với ai anh tự biết"
Rõ ràng bọn họ còn chưa nói lời yêu.
Nhưng từng lời nói ra đều ngập tràn sự chiếm hữu ghen tị.
Jihoon chậm lại mấy giây, ngẫm kĩ chuyện tối qua mình làm gì ngoài việc ôm đống giấy ghi chú và máy tính bảng xem đi xem lại mớ kế hoạch.
Chẳng lẽ... ẻm thấy rồi?
"Em... thấy rồi hả? Ở quán bar?"
Ánh mắt lại được dịp biểu tình 'Đấy? Anh dám chối?'
"Không có. Chỉ là hiểu lầm thôi. Anh chỉ đe doạ cổ đừng đụng đến anh rồi bỏ đi ngay mà. Anh còn không cho cổ đụng vào người anh cơ. Anh chỉ thế này thôi, cổ còn vươn mặt đến hôn xong anh né đi vầy nè. Anh thề đó. Bây giờ nếu có thể chắc CCTV vẫn còn ghi lại, anh dẫn em đi xem. Nhé?"
Hắn thả một tràng dài như đọc sớ dâng vua, giọng nói cuống quýt lại còn phụ hoạ thêm ngôn ngữ cơ thể thật sinh động. Thấy người trước mặt không nói gì, hắn chu miệng.
"Chẳng lẽ... em ghen à?"
Bốp!
"Ai ghen?"
"Arggg!!! Em ngưng cái trò thụi gối vào hạ bộ người khác đi!"
Dáng người cao kều cúi gập ôm lấy háng, trợn mắt nhìn đàn em đưa tay dụi nhân trung liên hồi, mặt thoáng ửng hồng.
M*, Jihoon thực sự không dám trách tính cách ương bướng khó khuất phục này của Sanghyeok. Có khi còn sợ em ấy trách ngược lại mình vì chuyện hắn làm sắp tới đây còn hơn cả việc mà em đã gây ra.
Hắn vươn tay nắm lấy cánh tay nổi đầy gân xanh, đặt vào vùng nhạy cảm mới bị thương, bạo dạn cọ sát bàn tay trắng bật tông lên đũng quần mình.
"Anh điên à?!!"
"Nói về độ điên thì cái đất thành phố này được mấy ai như anh? Ha bé mèo con mít ướt? Công việc của em là mát xa mà không phải sao? Vào việc thôi"
Càng nói càng thấy Jihoon không làm chủ được cảm xúc của bản thân, hắn đè xuống chàng trai thấp hơn nửa cái đầu nằm ngửa ra giường mát xa. Bước chân hụt mất đà bị đối phương cao lớn ngã ra nệm, bàn tay vẫn chưa buông khỏi đũng quần vừa mềm vừa cứng, miệng sẵn sàng buông lời khước từ.
"Bỏ r-"
Chặn đứng hoàn toàn mọi âm thanh ngay trong khoang miệng. Jihoon không chờ được nữa rồi. Hắn muốn hôn em. Hắn muốn cạo sạch sẽ những vết nhơ mà những gã đàn ông ngoài kia từng để lại trên người em.
Em có bao nhiêu lần bị vấy bẩn, hắn sẽ dành bấy nhiêu lần đè lên tất thảy bằng môi và yêu thương của hắn.
Jihoon chẳng màng chuyện trời tru đất diệt gì ngay lúc này nữa. Đầu óc ý loạn tình mê vây hãm lý trí cuối cùng còn sót lại để tôn trọng em.
Cho hắn điên hết hôm nay thôi, Lee Sanghyeok, chuyện còn lại, khi dứt khỏi nụ hôn này, hoặc dứt khỏi cơn hứng tình này, hắn sẽ để mặc em quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com