Chương 26: Đêm cuối
Bản nhạc kết thúc cũng là lúc tiếng vỗ tay vang lên. Hai bàn tay của Nhật Hạ vã mồ hôi, tim đập nhanh, cô nhìn cả khán phòng, thấy người con trai ấy cũng đang vỗ tay cho cô. Dù chỉ là vỗ tay theo đám đông, như vậy cũng đủ, như vậy có nghĩa là anh đã để ý cô rồi.
Nhật Hạ đi về phía cánh gà, đang định thay đồ thì bị Nhi ngăn lại. Nhi nói cô nên để yên như vậy mà tiếp tục tham gia phần dạ hội, nhỡ đâu anh Tú có thể thấy cô rồi mời cô nhảy. Tuy biết điều đó là vô lý nhưng Nhật Hạ vẫn nghe theo, cứ động đến anh Tú là cô lại không thể nghĩ thông được.
Chợt, có một cô gái đến vỗ vai Nhật Hạ, người này đeo thẻ Staff và một chiếc máy ảnh, nói:
"Chào bạn, mình là người bên Ban Truyền thông của trường. Mình có thể chụp một bức cho bạn được chứ?"
Nhật Hạ phân vân một hồi rồi cũng đồng ý. Người bạn bên Ban Truyền thông kia bắt cô tạo hết dáng này đến dáng khác. Nhật Hạ cảm thấy ngượng vô cùng khi có một vài ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm, trong lòng chỉ mong người bạn kia nhanh kết thúc. Sau một hồi thì cũng chụp xong, cô bạn kia nói:
"Cảm ơn cậu. Cậu có thể xem ảnh tại fanpage trường nhé. Ảnh sẽ được đăng trong vài ngày nữa."
Nhật Hạ chỉ thầm mong sao cho mấy bức ảnh đó không quá tệ. Nếu đăng lên fanpage của trường thì rất có thể anh Tú sẽ thấy, nếu lúc đó tấm ảnh trông dìm quá thì cô chui xuống lỗ mất.
Nhật Hạ và Nhi đi quanh bàn tiệc để thưởng thức mấy món bánh và đồ ăn.
Trên sân khấu, tiếng nhạc ồn ào chợt tắt, hai MC cùng khoác tay nhau bước ra để bắt đầu tiết mục chính của đêm prom.
"Kính thưa quý thầy cô và các bạn! Đêm prom hôm nay không chỉ là một bữa tiệc lộng lẫy mà còn là nơi tỏa sáng của những khoảnh khắc đáng nhớ. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ đến với phần thi được mong chờ nhất – phần thi Slow Dance!" - Nam MC dẫn trước.
"Các cặp đôi sẽ cùng nhau thể hiện những bước nhảy uyển chuyển trên nền nhạc lãng mạn. Đây không chỉ là một điệu nhảy, mà còn là sự kết hợp của cảm xúc, sự ăn ý và phong thái cuốn hút. Cặp đôi xuất sắc nhất đêm nay sẽ được vinh danh là King & Queen!" - Nữ MC tiếp lời.
"Và bây giờ, âm nhạc xin được bắt đầu...!"
Hai MC lại cùng khoác tay nhau đi xuống sân khấu. Tất cả đèn tại sảnh chính đã được tắt. Khi tiếng nhạc cổ điển du dương vang lên cũng là lúc các cặp đôi cùng bước ra sàn diễn chính. Màn slow dance chính thức bắt đầu. Chiếc đèn rọi trên cao hoạt động liên tục, không ngừng di chuyển ánh sáng của nó để theo kịp chuyển động của một vài cặp đôi.
Nhật Hạ có chút tò mò về màn khiêu vũ này, cô và Nhi đang ăn cũng phải dừng lại để theo dõi tiết mục như thể bị mê hoặc. Bỗng dưng, Nhi quay sang vỗ vai Nhật Hạ như thể vừa trông thấy gì bất ngờ lắm.
"Ê ê, nhìn kìa!" - Nhi vội vàng chỉ tay về phía cặp đôi đang nhảy trong góc, nơi đèn rọi không chiếu đến.
"Nhìn gì? Có gì đâu, người ta đang nhảy bình thường mà." - Nhật Hạ cố nheo mắt rồi nhìn theo hướng Nhi chỉ nhưng vẫn không thấy gì bất thường.
"Bình thường cái gì? Mày không nhìn thấy gì hả?"
"Tối om, tao còn không mang kính nữa."
"Trời ạ! Khổ quá!" - Nhi có vẻ mất kiên nhẫn với cô bạn cận lệch của mình, đành rút điện thoại ra rồi zoom cho Nhật Hạ thấy.
Nhật Hạ có chút không tin khi nhìn vào bức ảnh Nhi chụp, vẫn phải quay qua hỏi lại cho chắc.
"Nhìn giống ... anh Tú nhỉ."
"Giống gì mà giống. Là ổng đó."
Giọng con trai vang lên sau tai Hạ và Nhi. Hai người giật mình quay lại, phát hiện Hoàng đã đứng sau hai người từ lúc nào. Cậu chàng chỉ mặt một chiếc áo sơ mi đen cùng quần âu và giày thể thao, nhưng trông vẫn bảnh bao ra trò.
"Thằng khùng! Toàn làm người ta giật mình." - Nhi lại theo thói quen đánh một cái mạnh vào vai Hoàng.
"Đau! Mà tại sao hai người lại chụp trộm anh Tú vậy hả? Đáng nghi lắm nha." - Hoàng làm bộ nghi ngờ rồi liếc cả Nhi và Hạ.
"Có gì đâu, bọn tao thấy quen quen nên chụp lại nhìn cho chắc." - Nhi lên tiếng, nó biết Nhật Hạ sẽ không thể trả lời Hoàng.
"Tao xác nhận là anh Tú nhé. Không cần phải chụp chiếc gì nữa đâu." - Hoàng đáp lại.
Nhật Hạ nghe xong lời khẳng định chắc nịch của Hoàng, tâm trạng càng hỗn loạn hơn. Cô không thể ngăn mình nhìn về phía anh, dù cái khung cảnh anh đang khiêu vũ cùng người con gái khác chẳng dễ chịu gì cho cam.
"Hoàng này, sao anh Tú lại tham gia tiết mục nhảy của King&Queen vậy? Tao đâu có nhớ là anh Tú tham gia cái này đâu." - Nhật Hạ cố giữ bình tĩnh, quay qua hỏi Hoàng một cách tự nhiên nhất có thể.
"Tao không biết rõ. Vừa nãy tao nói chuyện với mấy anh chị 12 thì họ bảo vậy." - Hoàng cảm thấy khá bất ngờ khi Nhật Hạ chủ động hỏi chuyện cậu như vậy.
Nhi để ý thấy nét khó chịu lộ rõ trên khuôn mặt Nhật Hạ, nó nhanh chóng an ủi:
"Cuộc thi King&Queen này mỗi lớp đều phải cử ra hai đại diện để thi. Có khi anh Tú tham gia vì lợi ích của tập thể lớp thôi." - Nó vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Nhật Hạ.
"Chưa chắc. Nhìn hai người họ tình thế kia cơ mà." - Hoàng xen vào - "Với lại, mày không thấy các cặp khác đều là người yêu với nhau hả?"
"Mày im lặng được không hả Hoàng?" - Nhi khó chịu quay ra nhìn Hoàng - người chỉ biết thêm dầu vào lửa.
"Tao nói có sai đâu. Chị đang nhảy cùng anh Tú là chị Bích. Xinh xắn, trắng trẻo. Nhiều người trong lớp thích chị ấy lắm."
Nhật Hạ đăm chiêu nhìn ra phía sảnh khiêu vũ, nơi ánh đèn chiếu rọi xuống cặp đôi kia. Đúng như Hoàng nói, chị Bích trông dễ thương lại trắng trẻo, khiến cho người ta cảm giác muốn che chở. Con trai thì hay thích kiểu như vậy nhỉ? Có khi nào anh Tú cũng là một trong số những người thích chị ấy? Có thể lắm chứ, chẳng có lý do gì để không thích cả.
Nhật Hạ chẳng thể biểu lộ sự tức giận vô lý này của mình. Cô cấu mạnh vào bàn tay để làm phân tâm cái cảm xúc xấu xí này.
"Tao đi thay đồ đây."
Nhật Hạ quay qua nói với Nhi rồi đi một mạch về phía sau cánh gà, cô mặc lại chiếc áo lớp cùng quần đen như đầu buổi tiệc. Hạ chẳng còn hứng để ở lại buổi tiệc nữa, nhưng vì là thành viên của Ban tổ chức nên vẫn phải cố nán lại cho đến khi tiệc tàn.
"Đành vậy, đi ra ngoài hóng gió một chút." Nhật Hạ tự nhủ, sau đó nhanh chóng bước ra khỏi sảnh chính.
Dưới ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn ngoài hành lang, Nhật Hạ khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn xa xăm về khoảng sân phía dưới. Không khí bên ngoài dịu mát hơn hẳn so với sự ngột ngạt trong sảnh tiệc, nhưng lòng Hạ lại chẳng thể nào nhẹ nhõm.
Những suy nghĩ về anh cứ luẩn quẩn trong đầu, không sao dứt ra được. Cô biết bản thân không có quyền gì để giận dỗi hay khó chịu khi thấy anh nhảy cùng người khác, nhưng cảm giác hụt hẫng vẫn len lỏi trong lòng.
Một giọng nói bất chợt vang lên phía sau:
"Em ra đây hóng gió à?"
Nhật Hạ giật mình, quay lại và thấy anh đang đứng cách mình vài bước chân. Chiếc áo sơ mi trắng của anh hơi nhăn nhẹ sau màn khiêu vũ, nhưng trông anh vẫn điềm đạm như thường lệ.
Nhật Hạ lúng túng quay mặt đi, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Vâng... Không khí trong sảnh ngột ngạt quá nên em ra ngoài một chút."
Tú bước lại gần hơn, hai tay anh đặt lên lan can bên cạnh cô, ánh mắt cũng hướng xuống khoảng sân tối mờ.
"Đang khiêu vũ mà anh lên đây làm gì vậy ạ?" - Nhật Hạ hỏi, giọng có phần giận dỗi. Chính cô cũng cảm thấy hối hận sau khi thốt ra được câu hỏi ấy.
Anh nhìn cô, dường như cảm nhận được sự giận dỗi sau giọng nói ấy, anh chỉ cười nhẹ:
"Còn em, không xem anh nhảy mà chạy lên đây làm gì vậy?"
"Em xem chán rồi."
Tú có chút bất ngờ. Từ trước đến nay Nhật Hạ vẫn luôn nói chuyện với anh một cách khách sáo và ít khi đùa giỡn, vậy mà bây giờ lại trả lời anh như vậy. Anh tiến lại gần hơn, Nhật Hạ thấy thế thì không ngừng bối rối mà quên luôn cả giận, giọng cô lắp bắp:
"Ơ ơ ... anh làm gì thế?"
Anh càng tiến đến, Nhật Hạ lại lùi ra sau.
"Ra là vậy. Em uống rượu à?"
"Dạ?"
Nhật Hạ vừa xấu hổ vừa khó hiểu. Cô quay sang phía khác, đưa tay lên trước miệng rồi thở ra để kiểm tra hơi thở của mình. Quả nhiên là có mùi rượu.
"Em giỏi nhỉ, chưa thành niên mà dám uống rượu đấy." - Anh tỏ vẻ nghiêm khắc, phần nhiều vì muốn chọc cô một chút.
"Nhi đưa cho cái gì thì em uống cái đó thôi. Tại nó ngọt nên em nghĩ là nước hoa quả bình thường."
"Em uống bao nhiêu cốc rồi?"
"...Năm cốc thôi." - Nhật Hạ chần chừ đáp.
"Em uống nhiều như thế thì lát nữa về nhà kiểu gì?" - Giọng anh có chút lo lắng.
"Em không sao, anh quay về thi nốt cuộc thi Ông hoàng Bà hoàng gì đó của anh đi."
Nhật Hạ tỏ ra giận dỗi ra mặt. Đúng là có chút men rượu vào người thì cái gì con người ta cũng dám nói.
Hoàng Anh Tú tròn mắt, trước giờ anh chưa từng thấy Nhật Hạ nổi giận với anh bao giờ. Hôm nay được tận mắt chứng kiến mới thấy mới mẻ, anh lại càng muốn trêu cô hơn.
"Em giận vì anh nhảy với người khác à?". Anh thật sự muốn biết, liệu cô giận có phải vì anh khiêu vũ với Bích không.
"Ơ không, sao em phải giận chứ!"
Nhật Hạ chối ngay lập tức, nhưng anh đã biết cô thực sự cảm thấy như thế nào. Tú thở khẽ ra, giọng điềm tĩnh hơn:
"Anh không hề đăng ký tham gia phần thi King & Queen. Lẽ ra người khác sẽ nhảy cùng với Bích, nhưng cậu ấy bị ốm vào phút chót, nên anh chỉ thay thế."
Nhật Hạ hơi nhíu mày. Cô không nghĩ đến khả năng này.
"Vậy sao anh không từ chối? – Giọng cô có chút hờn dỗi mà chính bản thân cũng không nhận ra.
Tú cười nhẹ:
"Vì lớp cần có người đại diện. Nếu anh không tham gia, lớp sẽ bị trừ điểm thi đua. Với lại ..."
"Với lại gì ạ?"
"Vì anh đẹp trai, nên mọi người ai cũng đề cử anh."
Nhật Hạ im lặng. Hóa ra mọi chuyện là như vậy. Cô thấy bản thân thật ngốc khi đã để cảm xúc lấn át lý trí.
Tú nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn:
"Vài tháng nữa anh lên đại học rồi, lúc đó em muốn xem anh nhảy cũng khó đấy."
Cơn gió đêm khẽ thổi qua, làm Nhật Hạ rùng mình nhẹ, trong lòng có chút nặng nề. Cô cảm thấy tim mình như thắt lại một chút. Dù biết rằng sớm muộn gì ai rồi cũng sẽ đi con đường riêng, nhưng khi nghe anh nói thẳng ra, cô vẫn không khỏi thấy hụt hẫng.
"Vậy là... chúng ta sẽ ít gặp nhau hơn." - Cô lẩm bẩm.
Anh nhìn cô, ánh mắt có chút phức tạp.
"Có thể vậy. Nhưng nếu em muốn, anh sẽ vẫn về vào dịp nghỉ."
Nhật Hạ cười nhẹ, nhưng không biết phải trả lời thế nào. Cô vốn không có tư cách để mong chờ bất cứ điều gì từ anh, nhưng lời nói của anh vẫn làm cô cảm thấy dễ chịu hơn.
"Học đại học chắc sẽ bận rộn lắm nhỉ?" - Cô lảng sang chuyện khác.
Anh gật đầu:
"Ừ. Nhưng anh nghĩ sẽ ổn thôi."
"Anh sẽ nhớ trường cấp ba chứ?"
Tú bật cười khẽ:
"Có chứ. Dù sao cũng đã gắn bó ba năm rồi mà."
Nhật Hạ mím môi, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Tú nhìn cô, rồi bất chợt hỏi:
"Còn em thì sao?"
"Dạ?"
"Em có dự định gì cho sau này chưa?"
Nhật Hạ hơi bất ngờ trước câu hỏi này. Cô chưa từng nghĩ quá xa về tương lai, chỉ mải mê sống trong những cảm xúc nhất thời.
"Em... chưa biết. Chắc là vẫn tiếp tục học, rồi tính sau."
Tú khẽ gật đầu, ánh mắt như đang suy tư điều gì đó.
"Dù em làm gì, anh nghĩ em cũng sẽ làm tốt thôi."
Chỉ một câu đơn giản, nhưng lại khiến tim cô đập loạn nhịp.
Không khí giữa họ trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió đêm khẽ rì rào qua những tán cây.
Nhật Hạ biết rằng, sau hôm nay, giữa họ có thể chẳng còn lại gì ngoài những ký ức của một thời thanh xuân. Nhưng ít nhất, cô sẽ trân trọng khoảnh khắc này - khoảnh khắc mà anh vẫn còn ở đây, tại hành lang chỉ có hai người, nói với cô những lời mà có lẽ sau này, cô sẽ chẳng bao giờ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com