III ✦ Không Ngừng Nghỉ...
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
Kozue hơi vô định nhìn vào hư không, cô đã ở đây bốn ngày và đi tìm diệt được hơn 10 con quỷ, trên người cô vẫn không có một nếp nhăn vải hay dính tí bụi đất nào. Phạm vi núi rộng nhưng có giới hạn đi tìm quỷ dễ hơn nhiều nhưng cũng vì vậy mà cô gặp quỷ mạnh không nhiều. Ít nhất đó là đối với Kozue.
'Mong con đường đưa ta tới nơi ta cần đến!'
Kozue biết khả năng định hướng của mình tệ hơn một đứa trẻ 5 tuổi nên cô không cố gắng làm gì mà cứ chạy lung tung, nếu may cô sẽ chạm trán quỷ, không may thì không gặp ma nào cả và dựa theo số lượng quỷ của cô trong bốn ngày thì cô khá may mắn.
"Hử?"
Kozue hơi ngạc nhiên nhìn con rắn trắng nhỏ trên người. Thật ra nó không nhỏ lắm và có đôi mắt đỏ như biết nói.
"Chị biết em, mình vừa gặp nhau 2 hôm trước?"
"Xì~"
Rắn nhỏ gật đầu.
"Anh bạn đeo em trên cổ đâu rồi?"
"Xì~ xì~"
"Vậy à, vậy nhờ em dẫn chị ra chỗ anh ta nhé!"
Rắn nhỏ xì một tiếng rồi cuốn toàn thân quanh cổ Kozue, chiếc đuôi chỉ vào hướng cần đi. Kozue nhìn chằm chằm phụ kiện mới phải nhờ rắn nhỏ giục một lần mới cất bước chạy.
"Nếu chủ em có chết thì em theo chị nhé!"
"Xì!"
"Chị đùa thôi mà~!"
Kozue đưa một tay lên sờ cằm chú ta trấn an. Đi một lúc thì cuối cùng Kozue nhìn thấy thiếu niên đang dựa lưng vào cây, nhịp thở yếu ớt với một đống vết thương trên người. Cô giật mình nhanh chóng đỡ cậu ta nằm xuống.
Vì không bị thương nên đống đồ sơ cứu Kyojuro nhét cho cô thành ra lại vừa đủ lúc này. Hẳn do mất máu nhiều quá nên nỏ mạnh hết đà mà ngất xỉu. Thậm chí có máu mũi chảy qua đông lại ở đống băng cuốn quanh mặt dưới cậu ta.
"Rắn nhỏ, em có băng lại được cho anh ta không?"
Con rắn gật đầu lấy đuôi cuốn băng cuốn mới trong tay Kozue. Cô quay mặt tập trung xử lý những vết thương sâu có nguy cơ nhiễm trùng. Kozue thầm nghĩ với đống vết thương này và cái cách đánh như tự sát cô nhìn thấy mấy hôm trước đến hôm nay mới lăn ra đã là giỏi lắm rồi.
"Em không nhắc nhở anh ta chút nào hả?"
"Xì xì~"
"Thật vậy chăng? Thật không tốt chút nào!"
Rắn nhỏ như tìm được chỗ dựa, cứ trước sau xì xì như cáo trạng, bên đối diện híp mắt gật đầu tỏ vẻ thông cảm và ngưỡng mộ sự giỏi giang của chú ta.
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
Đến khi thanh niên tỉnh lại, ngay lập tức đôi mắt hai màu gặp đôi mắt lục lam và hai cặp mắt nhỏ màu đỏ. Một lớn một nhỏ nhìn chằm chằm anh ta. Theo bản năng, thanh niên cố cách xa cô gái hết sức có thể nhưng bị cô dùng đuôi rắn đập vào đầu.
"Đừng cử động nhiều, anh nên để vết thương có thời gian lành chứ."
Cô gái đối diện cười mỉm nói, đôi mắt lục lam hơi cong lên sáng bừng như chứa hàng ngàn ngôi sao. Obanai giơ tay lên sờ vào tấm băng quấn quanh mặt dưới, chưa kịp thở phào vì nó vẫn còn ở đấy thì phát hiện đó không phải băng của mình.
"Đừng lo, là ngoan xinh yêu của anh quấn cho anh. Em ấy đã rất lo cho anh đấy."
Cô gái trấn an, cẩn thận kiểm tra những vết thương trên người của Obanai. Nhắc nhở không để anh ta cử động nhiều và đưa bình nước cho Kaburamaru. Những hành động của cô không thuần thục nhưng rất tỉ mỉ và nhẹ nhàng, sợ làm đau anh ta.
"Đêm nay, tôi nghĩ anh vẫn nên nghỉ ngơi thì hơn. Tôi sẽ bảo vệ anh và rắn nhỏ."
So sánh với tình trạng thê thảm của Obanai, cô gái được Kaburamaru tìm tới tốt hơn rất nhiều. Thiếu nữ đặt đống quả dại và thịt khô trên lá bên cạnh anh ta rồi quay đầu đi để Kaburamaru có thể đút cho anh ta ăn.
"Tôi là Kozue, chúng ta có gặp nhau hai hôm trước, nếu anh còn nhớ?"
"Iguro Obanai... có nhớ."
Obanai thì thầm, đương nhiên anh ta còn nhớ, suy cho cùng ít ai được Kaburamaru nhớ thương ngày từ cái nhìn lướt qua. Và trong số những người tham gia buổi Tuyển chọn cuối cùng chỉ có mình cô gái này có thể cười mềm mại tới thế.
"Anh chiến đấu như thể đặt hết tính mạng vào vậy, tại sao lại đấu liều lĩnh như vậy?"
Obanai quay đầu khỏi cô gái, không trả lời. Cho cùng ai lại thản nhiên đi kể chuyện cá nhân với một người mình gặp lần đầu chứ, chưa nói đến giữa họ chỉ là bèo nước gặp nhau. Obanai cũng không muốn liên quan gì đến con gái.
"Tôi tò mò khi gặp lại anh."
Kozue đột nhiên nói, đôi mắt cô theo dõi những đốm lửa bập bùng. Đôi môi vẫn nở nụ cười mềm mại như lần đầu Obanai gặp cô. Nó khác với những nụ cười giả tạo Obanai nhìn thấy trong thời thơ ấu... Obanai thậm chí không muốn liên tưởng cô với gia tộc bẩn thỉu của mình. So với những người đó, cô gái trước mặt quá sạch sẽ. Không phải sự ấp ủ âm mưu mà là sự dịu dàng từ trong xương khiến Kozue khác biệt hoàn toàn, Obanai không thể đem sự chán ghét dành cho gia tộc lên cô.
"Tôi luôn thắc mắc vì sao phải liều mạng đến vậy mỗi khi tôi nhìn thấy anh. Tôi thắc mắc không biết tại sao anh rõ ràng muốn phá bỏ ràng buộc nhưng tìm cách đánh lạc hướng bản thân? Tại sao anh lại chối bỏ chính mình? Tại sao anh lại không để bản thân được nghỉ ngơi?"
Có lẽ là khi tâm hồn quá trong sạch, người ta có thể nhìn thấu được mọi thứ. Kozue không còn cười nữa, cô không cười trên lý do để một người liều mạng. Obanai cảm thấy những bàn tay đến từ địa ngục kéo lấy mình của những người của gia tộc cũ kia, cổ họng anh ta nghẹn ứ.
"Hãy để bản thân nghỉ ngơi đi."
"Làm sao tôi có thể nghỉ ngơi khi chỉ cần dừng lại tôi sẽ cảm thấy những người trong gia tộc sẽ kéo tôi xuống địa ngục? Tôi phá hủy tất cả của họ vì mạng sống của chính mình... chỉ một giây thôi, tôi sẽ chết chìm trong đó."
Cô gái hơi bất ngờ khi nghe câu trả lời của anh ta, đôi mắt cô hơi mở to quay lại nhìn vào Obanai.
"Sao anh lại nghĩ như vậy? Làm sao mà họ có thể kéo anh xuống địa ngục được? Tôi không biết họ đã làm gì với anh nhưng kể cả vậy không phải anh vẫn cảm thấy tội lỗi sao? Người muốn kéo anh xuống địa ngục không phải chính anh sao?"
Cô gái cất tiếng một lần nữa, đôi mắt sáng đó nhìn thẳng qua tâm hồn Obanai. Soi chiếu trong đó không phải là đứa bé chạy trốn năm đó chật vật và tội lỗi mà là chính anh ta, một người bình thường không bị bám lấy bởi những linh hồn của quá khứ.
"Anh thoát ra khỏi đó rồi mà. Anh đang ở hiện tại, chứ không phải quá khứ."
Obanai nghẹn lại, khoảnh khắc đó bỗng cả người anh ta nhẹ nhàng hẳn. Những linh hồn đó khuất bóng đi trước ánh sáng trong cô gái, trước ánh sáng ấy những linh hồn đen tối không thể xuất hiện. Obanai có ảo giác rằng anh ta là một người bình thường, một người không mang dòng máu bẩn thỉu và tội lỗi của quá khứ...
"Chú rắn nhỏ cố gắng đi tìm người giúp đỡ anh giữa khu rừng toàn quỷ nên tôi đã nghĩ... hẳn linh hồn của anh sẽ đẹp lắm. Tôi đã đúng, Vì anh đem đến cho rắn nhỏ sự yên ổn, vì anh chiến đấu chống lại quỷ để cứu người... Nếu anh có thể nhìn giống tôi, Iguro-san, anh sẽ thấy linh hồn mình đẹp thế nào... hãy trân trọng bản thân hơn, có được không?"
Kozue mỉm cười, nụ cười mềm mại có khả năng xoa dịu những tâm hồn không thể ngừng nghỉ.
"Tại sao? Tại sao lại muốn giúp tôi?"
"Vì tôi muốn xoa dịu những tâm hồn không thể yên ổn, còn sống hay đã chết... Tôi muốn hỗ trợ anh vì nếu tôi có thể làm được chút gì đó, còn tốt hơn không gì cả, không phải sao?"
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com