IV ✦ Hoàn Thành Khởi Đầu...
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
Sau đêm hôm đó, hai người một rắn bắt đầu đồng hành với nhau. Obanai luôn đi bên cạnh Kozue trong khi Kaburamaru cuốn quanh cổ thiếu nữ, hắn sẽ im lặng nghe Kaburamaru rôm rả xì xì với Kozue trong khi cô nàng khích lệ khen ngợi chú ta. Trong khi hai cái chợ biết đi trò chuyện, cái chùa lắng nghe.
"—Kyojuro nói rằng tôi đã sống sót sau cuộc chiến với quỷ, và thế là tôi biết đến quỷ luôn."
"Kyojuro nói? Mà bà không biết? Bà đánh nhau với quỷ mà không biết?"
"Tôi có nhớ gì đâu? Hình như do va chạm đầu nặng quá với cả trải nghiệm đáng sợ quá nên đầu tôi trống rỗng luôn! Biết sao được?"
"..."
Obanai cạn lời với cô bạn. Obanai đã trở thành bạn cô gái ngay trước đó và rất tự nhiên làm vậy. Ba ngày còn lại của buổi Tuyển chọn cuối cùng diễn ra suôn sẻ với sự phối hợp giữa Obanai và Kozue. Với sự giúp đỡ định hướng của Kaburamaru, họ tiến sâu vào trong rừng nơi có những con quỷ mạnh hơn so với rìa rừng, số lượng quỷ có Huyết Quỷ thuật ở đây cũng cao hơn. Có những lúc họ sẽ cùng chiến đấu, có những lúc họ sẽ chia nhau ra và gặp lại vào buổi sáng chứ không phải bình minh vì Obanai phải cùng Kaburamaru đi tìm xung quanh để kéo Kozue khỏi lạc mất.
Khi bình minh ngày cuối cùng tới, hai người sánh vai hướng xuống núi trở lại khu vực có hoa tử đằng. Kozue đã tranh thủ dẫn một chiếc vương miện nhỏ cho Kaburamaru khi họ đợi những người sống sót cuối cùng quay trở lại. Số lượng người quay lại không nhiều, đặc biệt khi so sánh với lúc tới, và điều khiến Kozue buồn nhất là vài người cô đã cứu không quay trở xuống, nhưng những người khác tuy nhiều vết thương chật vật nhưng vẫn còn sống.
Cô vẫy tay thật cao với những người đó, trong khi họ có vẻ không dám tới gần cô vì một lý do nào đó. Cô không biết Obanai và Kaburamaru có khả năng đe dọa người khác khá tốt. Họ chỉ vẫy tay lại rồi đứng ở góc sân khác.
Họ chọn quặng rèn kiếm của chính mình và được phong đẳng, cuối cùng là nhận quạ đưa tin của mình. Con quạ của Kozue có đôi mắt hung hăng và khá hung dữ nhưng Obanai nghĩ khi Kozue quá tốt tính với con người thì có con quạ như vậy sẽ kiềm nén bản tính của những con người kia lại cũng tốt.
"Từ bây giờ nhờ em giúp đỡ nhiều nhé, Kozuki."
"Quác!!"
Cô cào nhẹ nhàng dưới cổ Kozuki khiến chú ta kêu quác quác thích ý, Kaburamaru bất mãn quất vài cái lên má Kozue muốn thu hút sự chú ý của cô. Kozuki híp mắt khinh thường thở phì phì kiêu ngạo nhìn con rắn trắng quấn quanh cổ chủ nhân nó.
"Hai em ấy có vẻ thích nhau nhỉ?"
"Tôi mù một mắt còn thấy rõ hơn bà. Đi thôi, Kozue."
"Ông nói vậy là sao chứ?"
Kozue bĩu môi, để Kozuki bay lên trời và cất bước theo sau Obanai. Cô tò mò chọc chọc vào tay Obanai.
"Obanai, bây giờ ông sẽ đi đâu?"
"Không đâu hết, tôi chỉ tìm chỗ ở để đợi đồng phục và kiếm tới thôi. Làm sao bà trở về đây?"
"Có quạ đến đón tôi~ A! Kia rồi!"
Vừa nói xong, Kaname đã sà cánh đậu lên vai cô.
"Kozue! Quác! Kozue còn sống!"
"Chào em, Kaname~"
Obanai đứng lại nhìn chăm chú cô gái, đôi mắt không chớp một cái mà mềm xuống. Kozue như thể phép màu xuất hiện đột nhiên giữa bóng tối của cuộc đời Obanai, một ngôi sao nhỏ nhưng thắp lên hi vọng giữa màn đêm để hắn biết trên thế giới này không phải chỉ có Kaburamaru là quan tâm đến hắn. Nếu có thể, Obanai muốn đi theo Kozue giống như mấy ngày này, đến cùng so sánh với lo lắng liệu có ai làm Kozue buồn lòng không, ở bên cạnh và bảo vệ cô khỏi những xấu xa của cuộc đời đáng cân nhắc hơn nhiều. Obanai không muốn thế giới làm mờ đi ánh sáng trong đôi mắt của Kozue, muốn tự thân bảo vệ cô nhưng hắn rõ hơn ai hết không ai có thể dập tắt ánh sáng đó. Kozue sẽ bay rất xa rất nhanh và thay vì kìm hãm cô lại, Obanai sẽ bay theo cho đến khi đuổi kịp.
"Kozue, liệu chúng ta sẽ gặp lại nữa chứ?"
"Đương nhiên rồi! Obanai, hãy cùng phấn đấu để sống sót và chiến đấu với tôi nhé! Tôi tin rằng chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày không xa."
"Được, bà hãy trở thành người bà luôn muốn trở thành, còn tôi, tôi sẽ đuổi kịp bà. Khi ngày đó tới, chúng ta sẽ lại sánh vai một lần nữa."
Kozue trợn tròn mắt, rồi nở nụ cười thật tươi. Cô nhào tới ôm lấy Obanai, cô hạnh phúc đến phát khóc. Obanai hơi cứng đờ trước cái ôm đột ngột của cô nhưng dần mềm xuống, hơi luống cuống vỗ lưng dỗ dành cô gái đang khóc trong hạnh phúc. Trước đây chưa ai từng ôm Obanai như Kozue đang làm, cái ôm của cô cẩn thận và nhẹ tựa như bông, giống chính con người cô vậy. Có lẽ cô sẽ dứt ra vì sợ làm Obanai khó chịu nếu không phải hắn dè dặt đáp lại.
"Ông chắc chắn phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy, Obanai!"
"Bà mà dám chết trước khi tôi kịp đến, tôi sẽ giết bà."
"Ừm!"
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
Senjuro đã mừng phát khóc khi nhìn thấy Kozue lành lặn trở về, cậu bé lao tới ôm Kozue chặt cứng trong khi nước mắt chảy ra không ngừng. Kyojuro xuất hiện ngay sau đó, cậu ôm lấy cả hai vào lòng.
"Về rồi đó hả! Bà làm tốt lắm! Tôi rất tự hào về bà!!"
Tiếng nói của Kyojuro còn vang dội hơn mọi ngày, mọi nỗi lo được buông xuống khiến vòng tay cậu ôm hai đứa nhỏ hơn chặt cứng.
"Mừng chị trở về, chị Kozue—"
"Xin lỗi đã để hai người lo lắng, mình về rồi đây!"
Cả ba người đoàn tụ trong hạnh phúc, tối hôm đó, Senjuro thậm chí Kyojuro cũng xung phong cùng nấu một bữa thịnh soạn để chúc mừng Kozue hoàn thành buổi Tuyển chọn cuối cùng. Cha của hai Rengoku, Shinjuro, ghé qua nhìn ba đứa trẻ ăn mừng. Trong khoảng thời gian qua, cho cùng Kozue để lại rất nhiều dấu ấn tồn tại trong căn nhà, và đến cả Shinjuro cũng không thể chối bỏ ông biết ơn cô vì đã xuất hiện làm nhẹ đi không khí ở đây.
Ba đứa ăn mừng cùng nhau đến tận đêm khuya và chỉ kết thúc khi Senjuro đã quá buồn ngủ và về phòng trước, phần còn lại là Kyojuro và Kozue lén tìm rượu uống (trẻ dưới 18 tuổi xin đừng làm theo). Hai đứa liều mò trộm một vò rượu của Shinjuro.
"—Í—!!"
"Suỵt!!"
"Cẩn thận cẩn thận—"
"Sắp được sắp được rồi—"
Hai người rón rén nhắc nhở nhau nín thở trốn khỏi phòng Shinjuro rồi nhảy lên mái nhà. Mùi rượu sộc thẳng vào mũi khi mở nắp ra, hai đứa hít một hơi sâu trước khi nhắm mắt uống một ly. Rượu mạnh cay xè lưỡi, mắt của Kozue đỏ lên, hai má chuyển màu. Mắt của Kyojuro dần còn lại những vòng xoắn ốc.
"Từ hôm nay, tôi và bà sẽ cùng nhau là thợ săn quỷ! Chúng ta sẽ thực hiện lý tưởng!"
"Chúng ta sẽ cùng trở thành Trụ Cột!!"
Kyojuro ngồi bên cạnh Kozue, cùng nhau khẳng định lý tưởng của bản thân. Họ vẫn luôn có thể tìm sự tương đồng trong đối phương khiến mọi thứ đều trở nên dễ hiểu.
"Của Sát Quỷ đoàn!"
"Của con người!"
"Của gia đình!"
"Của bà!"
"Của ông!"
Họ nâng chén lần lượt nói, tiếng nói của họ vang lên trong màn đêm đầy sao và trăng dường như một lời hứa, một lời đảm bảo và tin tưởng dành cho tương lai. Họ đã trò chuyện xuyên đêm, hăng say tới nỗi chẳng để ý bình rượu mạnh đã cạn đáy và Kyojuro đã nhìn thấy được những bốn Kozue, Kozue nhìn thấy năm Kyojuro.
"Tôi nhảy đây!!"
"Lộn một vòng chơi coi!"
"Yay—!"
"Anh em mình là một gia đình!"
"Anh em mình là củ khoai tây!"
"Tôi mới là khoai tây! Bà là rong biển!"
"Tôi là rồng biển! Hú—!!"
"Cọng hành! Cọng hành! Mau!"
"Im mồm đi! Khoai lang!"
"Lắm hành quá— oẹeee!"
"Ùng ục ùng ục—"
Họ gục xuống bao giờ chẳng hay. Ngày hôm sau Senjuro nhìn thấy Kozue gập người treo trên cây trong khi Kyojuro nằm một đống trên mặt đất ôm hình nhân luyện kiếm ngủ say xưa.
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com