Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V ✦ Tự Hào...

*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

Kozue quyết định nhận nhiệm vụ trước khi nhận được đồng phục và kiếm, cô dùng thanh kiếm đã dùng đê tham gia buổi Tuyển chọn để diệt quỷ. Dù rằng thanh kiếm không phải rèn riêng cho cô nhưng không cảm trở Kozue sử dụng kỹ thuật của mình. Cô lần nữa tạm biệt và cùng rời đi làm nhiệm vụ cùng Kyojuro rồi tách đường ngay sau đó. Kozue biết cô có nơi để trở về khi nhìn Senjuro và căn nhà cô ở hơn ba tháng.

Hôm nay, Kozue đang dừng chân nghỉ ngơi trong một trong những ngôi nhà có dấu hoa tử đằng khi người rèn kiếm của cô tới. Là một người đàn ông cao lớn đội một cái nón gắn đầy chuông gió, anh ta đi trên chiếc guốc cao nhưng không chậm một chút nào.

"Tên ta là Haganezuka, ta là người làm nên thanh kiếm sẽ được sử dụng bởi Kozue."

Anh ta cúi gằm mặt muốn đứng luôn bên ngoài gỡ hộp đựng kiếm ra, Kozue phải cố gắng kéo anh ta lên.

"Tôi là Kozue, anh Haganezuka làm ơn— làm ơn đứng lên dùm! Tôi có chuẩn bị dango và trà nên làm ơn đừng ngồi ở đây dùm—!"

Ngay khi cô nói xong bỗng Haganezuka đã đứng dậy, không biết có phải ảo giác không nhưng hình như không khí quanh anh Haganezuka không nặng nề như ban nãy nữa và anh ta cũng nghe lời vào trong nhà.

Kozue bừng tỉnh đại ngộ khi nhìn thấy mấy bông hoa lơ lửng quanh Haganezuka khi anh ta ăn dango.

"Tôi vui vì anh đã thấy ngon. Anh Haganezuka khi về hãy cầm theo mấy hộp nữa nhé."

Kozue tủm tỉm cười lôi ra thêm vài hộp dango đủ vị và vài túi kẹo.

"Cảm ơn vì đã cất công đem và rèn kiếm cho tôi."
"Cầm kiếm lên đi."

Kozue cầm thanh kiếm được nhét trong vỏ, chỉ nhìn đuôi kiếm thôi cũng biết người thợ rèn làm nên nó đã tâm huyết thế nào. Cô sẽ có thanh kiếm được rèn riêng cho mình. Kozue rút kiếm ra, thanh kiếm nhanh chóng biến thành màu tím ánh bạc.

"Đẹp quá..."

Ngay khoảnh khắc ngón tay cô chạm vào lưỡi kiếm, máu bật chảy ra nhưng không dính lại một chút nào trên lưỡi kiếm. Đôi mắt cô sáng lên trông thấy.

"Anh Haganezuka, anh có muốn xem tôi thử dùng kiếm không?"

Haganezuka hơi khựng lại, không đoán được cô sẽ hỏi vậy nhưng gật đầu. Anh ta cùng Kozue đi theo chủ nhà đến sân tập. Tại đây Kozue vung nhát kiếm đầu tiên.

"Hơi thở của Tinh Tú Thức thứ ba: Tinh Sa."

Với nhịp khởi đầu, cô gái biến thành một dải lụa kiêu sa vung kiếm trong sân tập. Từ trên cao, cô tiếp đất nhẹ như bông trước khi bừng bừng thích thú nhìn Haganezuka. Bản thân anh ta cũng cảm thấy khoan khoái khi biết thanh kiếm vào tay một kiếm sĩ như Kozue.

"Ngươi đang là cấp nào rồi?"
"Dạ?"
"Ta hỏi ngươi là cấp nào rồi? Ngươi đã dùng cây kiếm kia bao lâu?"
"Tôi... tôi không biết..."

Kozue phải đánh mắt đi chỗ khác khi cảm nhận rõ ánh mắt chằm chặp của người rèn kiếm. Mặt cô nàng đỏ lên vì bối rối.

"Tôi dùng kiếm được gần hai tháng ạ—"
"Cầm kiếm lên và đi giết quỷ ngay cho ta! Mi phải khai đao cho nó bằng một con quỷ trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ! Chiếc kiếm kia đã cản trở ngươi quá lâu rồi!!"

Haganezuka gào lên, kéo cổ Kozue như gà vào lại trong nhà, dường như anh ta chỉ muốn ngay tại buổi trưa cô phải giết được một con quỷ Hạ Huyền.

"Ây da— ây da— chờ chút anh Haganezuka— mình bình tĩnh lại chút được không anh—?"

Khi họ trở lại, một Kakushi đeo kính đã đợi sẵn để đưa đồng phục. Haganezuka còn nóng vội giục Kozue hơn cả cô bắt cô đi thay đồ luôn và có xu hướng sẽ đợi cô lập tức đi tìm quỷ nếu không phải Kozue cố nhét cho anh ta vài cây dango mật ong.

Qua được ải này thì Kozue đối mặt với ba chiếc cúc áo giữa ngực không thể cài vào được. Trên khuôn mặt cười mỉm của Kozue xuất hiện vài dấu ngoặc. May mắn cô quấn ngực ở bên trong nên không hở một mảnh như ban đầu dù vẫn hở phía trên. Và cô mặc thêm một lớp váy trắng để chiếc váy không quá ngán cũn vừa đủ trên đầu gối một cm.

"Anh gì ơi, đồng phục nữ chắc chắn phải như vậy sao?"
"Đương nhiên là không rồi, ngươi đang mặc thứ lố bịch gì thế?"

Haganezuka nói trong khi trong miệng vẫn nhai mấy viên bánh gạo, chỉ ra hướng kakushi kia đã biến mất, có vẻ hắn ta dự đoán kiểu gì cũng bị hỏi nên bay luôn.

"Kệ hắn đi, không cản trở ngươi diệt quỷ là được."
"Anh Haganezuka đâu có phải hở ngực đâu chứ?"

Kozue bĩu môi dù rằng cô phải thừa nhận bộ đồng phục rất thoải mái, đặc biệt sau khi cô phối lại toàn thân nhìn ưa nhìn hơn nhiều. Là một cô gái xinh đẹp, Kozue cũng yêu cái đẹp thôi.

"Nói gì đó?"
"Gì đâu ạ."

Kozue chột dạ trợn mắt ra nơi khác. Cô ngoan ngoãn tự lấp miệng mình lại bằng một que dango ba màu.

"Sử dụng hơi thở và cơ bắp tập trung vào tay cầm kiếm của ngươi đi."

Kozue nghe lời và khoảnh khắc cơ tay căng lên trên mặt bàn tay cô xuất hiện chữ 'Giáp' (Kinoe). Cô trợn tròn mắt rồi chỉ vào dấu ấn ngạc nhiên nhìn Haganezuka.

"Đó là dấu ấn hoa tử đằng, ngươi không cảm thấy ngứa tay khi ra khỏi núi vào buổi Tuyển chọn à?"
"Có nhưng mà tôi nghĩ chắc do bị muỗi đốt hay gì thôi..."
"Con nhỏ nhà mi nên chú ý nhiều hơn đi. Thậm chí ngươi dám vác cái kiếm dùng tạm đó đi làm nhiệm vụ, ngươi chưa bị ăn chắc do tổ tiên ngươi làm nhiều việc tốt rồi đấy."
"Đâu đến mức đó đâu ạ—"
"Đương nhiên là đến mức đó rồi. Vì ngươi mạnh nên ngươi không để ý thôi, sử dụng kiếm không phải của mình gây rất nhiều bất lợi cho người dùng đấy, đặc biệt trong trận chiến—"

Kể từ khi có ký ức, cụ thể là ký ức bốn tháng, Kozue chưa bị người lớn mắng bao giờ, những người lớn tuổi cô gặp đều là người cô cứu hoặc người của ngôi nhà có dấu hoa, đương nhiên không ai mắng cô cả. Nhưng Haganezuka thì khác, anh ta chẳng ngán một ai, từ kiếm sĩ bình thường đến trụ cột.

"Quác! Phía đông nam! Mau! Các kiếm sĩ biến mất không dấu vết!!"

Kozue không có người lớn hướng dẫn nhưng hôm nay cô vô tình được nhặt dưới sự quan tâm của người lớn hơn cô gần hai mươi tuổi là Haganezuka. Dù hôm nay cô toàn bị mắng. Cô bị mắng không dám ho he một câu nhưng cô không cảm thấy phiền chút nào, thậm chí còn nuối tiếc khi phải đi làm nhiệm vụ.

"Nuối tiếc cái gì? Ngươi nên mong ngươi ít gặp lại ta, nếu lần sau ta gặp ngươi vì thanh kiếm này bị gãy ta sẽ xiên ngươi."
"Anh Haganezuka hung dữ quá."

Haganezuka biết thừa cô nhóc này đang giả vờ buồn vì mắt nhỏ có liếc sang bên cạnh, đừng tưởng anh ta không nhìn thấy cái môi đang trề ra kia nhưng vẫn thở dài. Anh ta đặt tay lên đầu Kozue, xoa đầu cô.

"Kozue, ta mong đợi vào ngươi."

Kozue lập tức ngẩng phắt đầu, trên môi cô nhóc nở nụ cười tươi quá nên Kaganezuka lấy tay chọc má cô một cái đau.

"Au—"
"Đừng chết đấy, ta sẽ tự hào vì ngươi."
"Dạ!"

*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

Fun fact and clarification:
₊⊹Kozue tỉnh lại sau hai tuần hôn mê -> hai tháng ở nhà Rengoku giúp Senjuro làm việc nhà và hồi phục, đồng thời tìm phương hướng -> một tháng rưỡi (nửa tháng nâng cao thể lực, sau đó mới được luyện kiếm)  tập luyện và tham gia buổi Tuyển chọn cuối cùng -> tự đi làm nhiệm vụ gần một tháng => Ở nhà Rengoku tổng hơn ba tháng, bắt đầu cầm kiếm được gần hai tháng.
₊⊹Obanai và Kozue có liên hệ qua thư, hai người không có nhiệm vụ nào với nhau nhưng họ vẫn duy trì liên lạc thân thiết. Kozue đã lập tức muốn gửi thư cho Obanai về dấu ấn tử đằng cùng với thanh kiếm mới.
₊⊹Kozue cũng thường xuyên viết thư cho anh em Rengoku và hứa sẽ cùng Kyojuro về sau vài ngày nữa.
₊⊹Theo mình nghiên cứu, lúc này Kyojuro vẫn chưa làm Trụ Cột đâu vì theo ký ức của Sanemi Kyojuro không xuất hiện vào ngày Sanemi trở thành Trụ Cột.
₊⊹Obanai tham gia cùng kỳ Tuyển chọn với Kozue vì mình đọc được Obanai trở thành thợ săn quỷ khoảng 17 tuổi cơ. Bây giờ Kozue 15 tuổi, nhỏ hơn Obanai 2 tuổi nên hợp lý.
₊⊹Vì Kozue không có ký ức và không có người nào đủ vững tâm để trở thành một trưởng bối nghiêm khắc chỉ dạy cô nên Haganezuka đã trở thành người đó. Haganezuka 37 tuổi vào bốn năm sau nên bây giờ là 33 tuổi, hơn Kozue, 15 tuổi, 18 tuổi còn gì.
₊⊹Nếu có ai quên bảng xếp hạng thì: Giáp (Kinoe) > Ất (Kinoto) > Bính (Hinoe) > Đinh (Hinoto) > Mậu (Tsuchinoe) > Kỷ (Tsuchinoto) > Canh (Kanoe) > Tân (Kanoto) > Nhâm (Mizunoe) > Quý (Mizunoto). Đây là từ cao xuống thấp nhé. Nếu các bạn nghĩ Kozue được buff quá thì hãy nhớ Muichiro trở thành Trụ Cột sau hai tháng kể từ khi bắt đầu luyện kiếm. Về sau hiểu ngay ấy mà. Và khi ở cấp bậc cao nhất không có nghĩa là sẽ trở thành Trụ cột đâu, giờ mình mới biết luôn, nên đương nhiên Kozue phải diệt được một Thập Nhị Nguyệt Quỷ mới trở thành Trụ Cột được rồi :3
₊⊹Dưới đây là giao diện đồng phục của Kozue (làm ơn đừng chê, ad khóc á)

Hào nhoáng 😎✨✨👁️🫦👁️
₊⊹Kozue là cô gái đẹp nhất khu cô ấy từng sống đấy, và sau khi ở nhà Rengoku, cô ấy vẫn giữ được danh hiệu đó.
₊⊹Món ăn ưa thích của Kozue là oshiruko (sốt đậu đỏ ăn với mochi truyền thống, thích nhất là nướng) .
₊⊹Kozue không thích gừng .
₊⊹Kozue rất thích đồ lấp lánh. Phụ kiện trên đầu cô là ví dụ điển hình của sở thích này.

*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com