Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XII ✦ Zenitsu...

*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

Giữa quán ăn vắng vẻ, thoang thoảng hương thơm của nước thịt, tiếng dao cắt thịt trên thớt đều đều trong khi lác đác vài vị khách ăn, trong số đó bao gồm Kozue và Sanemi. Thiếu nữ chăm chú nhìn vị đầu bếp phía trước thoăn thoắt nấu nướng mà bụng muốn kêu lên. Sanemi ngồi bên cạnh uống trà, từ khoé mắt nhìn gương mặt hào hứng của thiếu nữ.

Họ chọn một quán ăn vắng mà Sanemi ăn qua vài lần cùng Masachika vì Kozue không quen thuộc với khu vực này lắm. Hắn thầm nghĩ không uổng không hắn nể tình đi ăn cùng Masachika.

Chỉ vài phút sau món ăn đã được mang lên, mùi hương chính diện ập vào mặt khiến Kozue sáng bừng mắt, chỉ cần nhìn thôi cô cũng biết mình sẽ phải ghé qua quán này thêm nhiều lần nữa.

"Tôi sẽ ăn thật ngon ạ!"
"Tôi sẽ ăn thật ngon."

Kozue và Sanemi đồng thanh nói, trước khi dùng bữa. Sanemi tay thoăn thoắt trong khi Kozue chậm hơn nhiều, cô thường ăn rất chậm trong bữa ăn khi cô chưa ăn xong một bát xong thì Kyojuro và Senjuro đều đã ăn bát thứ hai nhưng may rằng họ ăn nhiều hơn nên lần nào cũng ăn xong cùng một lúc.

"Ngon!"

Kozue hô nhỏ, đây là thói quen được dạy bởi Kyojuro. Mặc kệ lúc nào mỗi miếng ăn Kyojuro đều bày tỏ lòng trân trọng và biết ơn đối với người nấu, người làm ra nguyên liệu của món ăn và sau nhiều lần ăn cùng cậu Kozue đã vô tình học theo, chỉ có điều cô không hô to như Kyojuro thôi. Mỗi lần ăn cả hai người làm vậy, Senjuro nhìn cũng càng hạnh phúc hơn nữa. Công thức này áp dụng ở mỗi quán ăn Kozue ăn qua và họ luôn tặng cho cô một đĩa điểm tâm nhỏ.

Tiếng hô khiến những người xung quanh giật mình, chủ quán cũng nhìn lại về phía hai người Kozue và Sanemi, Sanemi thì nhìn Kozue. Nhưng thiếu nữ vẫn từ tốn ăn vui vẻ không quên đệm thêm câu khẩu hiệu mỗi miếng cơm. Bầu không khí theo từng tiếng hô nhỏ mà trở nên sống động, chủ quán sau bất ngờ thì hớn hở, xung quanh ông còn có mấy bông hoa lơ lửng.

Sanemi mới lạ nhìn thiếu nữ, khoé miệng hắn nhếch lên không kìm chế được. Hắn phải đoán được chứ, người hắn đi ăn cùng là một mặt trời thu nhỏ cơ mà. Nghe tiếng của cô dường như khiến món ăn ngon hơn bình thường ăn với Masachika vài lần đến hắn phải ăn thêm món thứ hai.

Sau khi ăn xong, họ còn được chủ quán tặng cho hai cây mitarashi dango vì có lẽ tiếng khen của Kozue khiến nhiều người ghé vào ăn thử. Sanemi bên cạnh ngắm thiếu nữ đi thoăn thoắt trên con phố đông người. Đôi mắt lục lam nổi bật giữa nền thế giới hai màu kia lúc thì tò mò chỉ sợ bỏ qua chi tiết nào, lúc thì đấu tranh giữa ăn điểm tâm với gãy răng, lúc hóng hớt nhìn mấy người đang tham gia thi ăn trên phố.

"Kozue!! Có nhiệm vụ! Lập tức tiến về phía Tây!! Quác!"

Buổi đi chơi của họ chỉ kết thúc khi Kozuki bay tới thông báo. Kozue nhìn Sanemi rồi nhìn xung quanh, tiếc nuối.

"Tôi còn muốn đi..."
"Nếu em muốn, lần sau tôi dẫn em đi dạo phố tiếp."

Kozue quay ngoắt nhìn chằm chằm Sanemi khiến hắn phải đánh mắt ra nơi khác chỉ sợ chậm một giây Kozue sẽ nhận ra gì đó. Tai hắn đỏ bừng.

"Thật sao ạ?"
"Chỉ cần em không để ý..."
"Không đâu ạ! Vậy lần sau gặp lại, chúng ta lại đi ăn như hôm nay được không Sanemi-san?"
"Được."
"Hứa nhé!"
"Tôi hứa với em, Kozue. Nên hãy an toàn trở lại và tôi sẽ dẫn em đi khám phá mọi nơi mà không để em một mình đi lạc."

Sanemi nghiêm túc hứa, đôi mắt tím nhìn thẳng vào cặp đồng tử lục lam đã tô điểm cho tâm hồn hắn. Kozue hơi ngẩn ra, cô nhanh chóng mỉm cười gật đầu.

"Sanemi-san, anh cũng phải an toàn nhé. Lần sau gặp lại!"

Kozue chạy theo Kozuki vừa quay đầu vẫy tay. Sanemi mỉm cười, hắn chỉ tay về phía Kozuki ám chỉ cô tập trung theo sát con quạ không lại lạc mất.

*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

Zenitsu lần này nhân cơ hội lần nữa trốn ra khỏi nhà. Khỏi phải nói cậu ngạc nhiên như nào khi cậu thật sự thành công đi khỏi vì mấy lần trước lần nào cậu cũng bị ông lôi cổ lại, lần này ông đi xuống phố nên Zenitsu lẩn đi luôn. Thật ra cậu cũng không muốn trốn đi lâu lắm, dù gì nhà của cậu cũng là ông nhưng ít nhất phải để cậu tận hưởng cuộc sống chút chứ?! Suốt ngày luyện tập luyện tập mệt muốn chết!!

Ngàn tính vạn tính Zenitsu lại không tính đến mình đang đi thì bị người ta bao vây đánh, âm thanh của mấy người đó rất tức giận và họ hiểu lầm Zenitsu là tên móc túi nào đó nhưng Zenitsu không kịp biện minh thì đã bị đánh bầm dập.

"Anh gì ơi, cậu nhóc đó làm gì mà anh đánh cậu ấy quá vậy?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, nếu không phải đang bị đánh thì Zenitsu sẽ không quan tâm gì mà bám theo cô gái vừa nói này, mắt cậu nhìn về phía cô chỉ đủ cao để nhìn hai chiếc kẹp tóc có hình bươm bướm màu vàng được kẹp vào hai bím tóc để rủ trước ngực.

"Không phải chuyện của mày, con nhãi! Cút ngay!"

Tên đứng đầu quát, hắn gạt phắt cánh tay trắng trẻo đặt trên vai ra và ra lệnh mấy tên cao to đi cạnh đánh Zenitsu tiếp.

"Anh gì ơi, hay là anh tỉnh táo lại chút đi."
"Đã bảo đừng có lo chuyện bao đồng! Thằng này trộm tiền bố mày đương nhiên tao phải trả thù đủ! Mày cũng muốn bị đánh cùng nó hả?!"
"Còn tôi bảo anh sắp đánh chết người rồi kìa."

Zenitsu không còn cảm thấy mấy cánh tay chân đấm đấm đạp đạp bụp bụp trên người mình nữa. Cậu ngẩng đầu lên, trước mắt cậu là một bóng lưng to lớn nhưng rõ ràng người đứng trước cậu trông rất nhỏ nhắn.

"Vậy đi, cậu ấy trộm của anh bao nhiêu tiền, tôi trả lại cho ông."
"Tôi không có— tôi không có trộm tiền của ông ta!"

Zenitsu gào lên, cậu tìm được chỗ dựa lập tức chỉ mặt đám người say xỉn kia quát.

"Rõ ràng tôi đang đi rất bình thường— mấy lão điên này chẳng biết từ đâu lòi ra kéo cổ bảo tôi ăn trộm tiền!! Ai mà thèm tiền của mấy người?! Bị điên!!"

Zenitsu phát huy công lực cổ họng đến tận cùng.

"Mày nói mày không trộm là không trộm hả?! Không phải mày thì ai?! Mày cố tình va vào người tao rồi túi tiền của tao mất!! Chỉ có thể là thằng nhãi con mày!!"
"Mấy bố tỉnh giùm cái đi! Mấy tên khùng! Tôi ăn trộm của mấy ông tôi còn nhởn nhơ đi ngoài đường cái ngắm đồ à?!"

Nếu người còn sức Zenitsu sẽ lao lên bóp thẳng cổ mấy cha này lần lượt từng ông một. Oan oan uổng uổng bị đau một vố, dù được cứu nhưng Zenitsu vẫn bức xúc tột cùng.

"Tôi nghĩ anh đánh bạc quên ở nhà cái thì đúng hơn đó!"

"Lão bao giờ có tiền? Lúc nào cũng tiêu hết tiền cho cờ bạc nhậu nhẹp..."
"Lũ chúng mày im hết cho tao! Chán sống rồi hả?!"

Mấy tiếng xì xào xung quanh bị tiếng gào của lão áp chế nhưng rõ ràng mọi người ở đây đã quá quen với cái cảnh lão đứng đầu kéo theo mấy ông khác đánh người.

"Cậu bé, kiểm tra trên người xem còn túi tiền của mình không?"

Âm thanh dịu dàng của người phía trước vang lên, Zenitsu chưa nhìn thấy mặt cô nhưng chắc chắn sẽ tuyệt đẹp như âm thanh của cô vậy. Cậu lập tức mò tìm nơi để tiền nhưng trống không! Zenitsu không nghe thấy của những đồng xu trên người mình nữa mà mỗi cử động vung tay của một người trong đám kia có tiếng của túi tiền của cậu. Cậu không sai được, vì trong túi của cậu có nhét một hạt đào và tiếng những đồng xu cọ xát cũng độc nhất vô nhị trong tai Zenitsu.

"Mấy người đánh cắp túi tiền của tôi!! Lũ ăn cướp mà la làng!"

Zenitsu chỉ muốn bay ra dựt hết tóc đám ăn trộm kia ra, cậu nghiến răng ken két điên cuồng gào lên.

"Ai—ai thèm ăn cắp của mày—?!"
"Mấy anh gì ơi, mình không thấy xấu hổ được sao?"

Zenitsu nghe cô gái nói rồi trong chớp mắt năm người đàn ông cao to đã nằm lăn xông xoài trên đất, cô gái xinh đẹp không còn đứng trước cậu nữa mà đang đứng trước mấy người kia.

"Mày—MÀY DÁM—"
"Dám chứ sao không?"

Zenitsu nghe thấy tiếng cô gái cười ra tiếng, trong mắt cậu bây giờ thiếu nữ đã không còn có thể miêu tả với từ xinh đẹp nữa rồi. Má ơi, ở đâu ra thiên sứ thế??!!

Đến khi Zenitsu tỉnh táo lại khỏi cơn choáng đến từ cú xét tình yêu từ cái nhìn đầu tiên mạnh nhất cậu từng trải nghiệm mấy gã đàn ông đã bị cảnh sát dẫn đi, cậu nhìn chăm chăm cô gái đang tủm tỉm cười với cậu. Khuôn mặt mỹ nhân đẹp như búp bê được nghệ nhân cẩn thận điêu khắc, mọi thứ của cô gái trong mắt Zenitsu bây giờ đều sáng như thiên thần rơi từ trên trời xuống.

"LÀM ƠN HÃY CƯỚI TÔI!!"

Zenitsu hét lên, quỳ rạp xuống mặt đất chi thiếu điều gọi cô gái là thiên thần. Cậu nắm chặt tay hai tay cô như bám vào sợi dây cứu mạng cuối cùng. Âm thanh của cô là âm thanh trong trẻo nhất cậu từng nghe, giống như dạ ca vậy... Âm thanh của cô từ đầu đến cuối đều rất dịu dàng và mạnh nữa. Không mạnh bằng ông cậu nhưng mạnh hơn so với vẻ bề ngoài hoàn hảo như thiên sứ của cô nhiều, mạnh hơn cả cậu lẫn sư huynh cộng lại rất nhiều lần!

"Tôi xin từ chối. Làm ơn đừng quỳ như vậy, vừa bị đánh cậu không đau sao?"

Cô gái vẫn mỉm cười, cô nhẹ nhàng kéo Zenitsu đứng dậy. Cô không kéo tay ra mà vẫn ôn hoà để cậu nắm lấy một tay.

"Cậu có muốn ngồi xuống nghỉ ngơi chút không?"
"Thiên sứ!! Làm ơn! Làm ơn hãy cưới tôi! Tôi sẽ chết sớm thôi— nên làm ơn!"
"Tôi xin từ chối. Đây, hãy dùng tạm nhé."

Tay còn lại của cô rút ra chiếc khăn tay sạch sẽ trắng tinh đưa cho cậu. Mặt mũi cậu nước mắt nước mũi tùm lum mà cậu không biết. Âm thanh của cô ấy tốt bụng quá...

Tai của Zenitsu rất tốt, tốt đến nỗi cậu có thể phân biệt được nhiều thứ. Âm thanh của cô gái trước cậu cho cậu biết cô ấy không phải đang thương hại cậu, đơn thuần vì cô rất tốt bụng và cô lo cậu sẽ ngại.

"ZENITSU!!"

Âm thanh lo lắng quen thuộc lại vang lên không xa, từ xa ông cậu đang phi đến với tốc độ nhanh chóng mặt. Rõ ràng ông bị thương một chân chống gậy mà chưa bao giờ cậu chạy thắng ông cả. Bên cạnh ông là một con quạ dẫn đường.

"Zenitsu! Con lại trốn đi! Lần này làm sao mà bị thương thế này?!"

Âm thanh của ông vẫn luôn tràn đầy lo lắng yêu thương như vậy, bình thường Zenitsu sẽ khóc không muốn tập luyện nhưng lần này cậu bám lấy chân không bị thương của ông khóc.

"Ông ơi—"

Zenitsu luôn là con người mít ướt và nhát gan hơn bất kì ai hết. Cậu biết rõ điều đó làm người ta chán ghét đến mức nào nhưng chỉ có ông chưa một lần nào vì điều này mà ghét bỏ khinh thường cậu. Thậm chí vì tính cách của cậu như vậy nên ông luôn lo lắng quan tâm cho cậu. Ông yêu thương cậu như cậu là cháu ruột của ông chứ không chỉ là học trò, nên cậu mới gọi ông là ông chứ không phải sư phụ như sư huynh.

"Ông ơi! Ông nhìn con đã tìm được cô gái tuyệt vời nhất để làm vợ con rồi!"
"...??"

Jigoro vỗ lưng Zenitsu trong khi thắc mắc nhìn về phía cô gái vẫn bị Zenitsu nắm tay trong khi một tay của cậu ôm ông.

"Dạ không phải đâu ạ."
"Mau buông con gái nhà người ta ra! Đi về với ông!"
"Không! Con không về!! Trừ khi cô ấy đi với con!"

*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com