XIV ✦ Một Đời Hạnh Phúc...
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
Kozue tham gia đặc huấn của ông Jigoro một tháng ròng, lịch trình dày đặc của cô cũng kéo dài một tháng. Thiếu nữ khóc lóc bám lấy tay ông Jigoro không muốn đi khi ngày tập cuối cùng kết thúc.
Ông Jigoro nhìn ngoài thì lấy gậy gõ đầu cô nhưng tâm lại mềm nhũn. Kể cả khi Kozue không gọi ông là sư phụ nhưng lại giống Zenitsu gọi ông là ông. Thiếu nữ đã sớm được ông coi thành học trò chính thức giống như hai đứa còn lại. Hàng ngày nhìn cô bé chạy đôn đáo đây đó, ông cũng xót lắm nên ông cũng thấy hơi may mắn vì cuối cùng con bé cũng không phải dồn bản thân nhiều như vậy nữa.
"Khóc lóc cái gì? Lại không phải không quay lại đây. Đây là khu vực con tuần tra đấy, con bé ngốc."
"Nhưng mà con sẽ không thường xuyên đến gặp ông như vậy nữa đâu— ông ơi, ông không nhớ con sao—?"
"Nhớ, nhớ! Không nhớ sao được! Có ai cấm mày lên thăm ông đâu? Buổi sáng không có việc gì thì về đây ông nấu cơm cho ăn."
"Ông nấu dở ẹt à—"
"Con còn dám ghét bỏ cơm ông nấu! Ông cấm tiệt bây giờ!"
"Con nấu nha, khi con về ông để con nấu nha~ Con nấu ngon vậy mà~!"
"Thích làm gì thì làm."
Ông Jigoro thở phì một hơi, ông đưa tay lên xoa đầu Kozue.
"Bao giờ buồn thì lên gặp ông. Ông con còn ghét bỏ tí nước mắt này của con sao?"
Kozue đã bám ông Jigoro bao nhiêu thì Zenitsu bám Kozue gấp vài lần. Cậu khóc lóc bù lu bù loa giữ chặt chân cô không cho cô đi. Nhìn thằng đệ tử út như thế, ông Jigoro chỉ muốn táng một cái vô đầu cậu và ông thật sự làm vậy.
"Đừng ông ơi— ông đừng chia rẽ bọn con mà—"
"Con câm mồm cho ông! Sao luyện tập không tích cực như này?!"
"Vì Kozue-chan là tình yêu của con mà ông ơi— luyện tập mệt muốn chết— không có Kozue-chan tiếp sức con không tập được đâu—!!"
"Ông ơi, con đi nha— ông nhớ phải nhớ con nha~~"
"Rồi rồi. Đi cẩn thận, đừng có lạc mất quạ đấy."
"Zenitsu-kun, hẹn gặp lại nha~~ gửi lời tạm biệt của tôi đến Kaigaku-kun nữa nhé."
"Kozue-chan~ không nhìn thấy em mỗi ngày làm sao tôi sống đây—!!"
Chút cảm xúc không nỡ của Kozue biến mất, cô cười ra tiếng nhìn thấy ông Jigoro lôi cổ áo Zenitsu đang cố vươn tay về phía cô trở lại sân sau. Kozuki đậu trên vai cô kêu lên hai tiếng.
"Cũng sắp đến mùa đông rồi nhỉ, Kozuki?"
"Quác! Ghét mùa đông!"
"Chị lại thích mùa đông hơn à nha~"
"Thích mùa đông! Quác!!"
"Làm xong nhiệm vụ sau, hay là mình đi tắm suối nước nóng đi ha~"
"Suối nước nóng! Suối nước nóng!!"
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
Thời gian trôi qua nhanh hơn khi mọi thứ đều đã vào quỹ đạo, thu qua đông tới rồi đến xuân. Không còn những cơn gió tuyết dày đặc chỉ còn làn gió hơi se lạnh đầu xuân cuốn theo mùi hương của những mầm non đang ra sức đâm chồi nảy lộc. Mùa của sự sống mới đem lại cho con người cảm giác như được thoát khỏi vỏ bọc dày đặc ấm áp để chào đón khởi đầu mới.
Đối với Sanemi mà nói, mùa nào cũng như nhau. Lũ quỷ sẽ không vì thời tiết lạnh mà dừng ăn thịt người cũng không vì mùa xuân tới mà tha mạng cho những nạn nhân. Mùa xuân này đối với hắn mà nó, lại lạnh lẽo hơn cả mùa đông.
Hắn và Masachika vừa thành công giết chết Hạ Huyền nhất Ubume và trở thành Trụ Cột nhưng cái giá là gì? Cái chết của Masachika trong bàn tay của con quỷ đó tựa như một cú sốc đánh vào tâm trí hắn. Luôn luôn như vậy, luôn là người tốt sẽ chết trước, chết dần hết người này đến người khác...
Sanemi và Masachika là đồng đội lâu năm, lại còn chính Masachika là người giới thiệu Sanemi cho người hướng dẫn của họ. Nên Masachika luôn miệng xưng huynh gọi đệ cũng không sai. Masachika cứ như vậy mà chết, chết ngay trước khi lời hứa của họ được thực hiện rằng ai trở thành Trụ Cột trước sẽ được bao một bữa cơm bò. Đến cuối cùng kể cả họ có cùng nhau giết Ubume nhưng cũng chỉ còn một mình Sanemi có thể bước lên.
"Hãy... sống một cuộc đời... của mình... anh biết chú mày đã tìm được hạnh phúc của chính... mình... Đừng từ bỏ—"
"...ừ."
"Hãy... sống hạnh phúc... đấy..."
"Masachika!"
Nỗi đau hệt như bị dao cứa vào tim hết lần này đến lần khác. Hắn đã mất rất nhiều người, bây giờ hắn lại mất cả Masachika chỉ vì lũ quỷ. Hắn phải làm sao sống cho phải? Tại sao lại hết lần này đến lần khác cướp đi những người hắn trân quý? Tại sao ông trời lại bất công như vậy?! Tại sao luôn là những con người tốt đẹp này chết đi—?!
Sau cái chết của Masachika, hắn được triệu tập đến buổi họp Trụ Cột. Lần đầu tiên, hắn gặp mặt với các Trụ Cột khác của Sát Quỷ đoàn. Hắn đã sớm biết Hoa Trụ Kocho Kanae, còn lại là Thuỷ Trụ, Âm Trụ, Nham Trụ nếu hắn nhớ không nhầm còn có Viêm Trụ và Hằng Trụ nữa nhưng lại không thấy hai người đó đâu. Nhưng ngoài mối quan hệ là đồng nghiệp, Sanemi không tìm được lý do để quan tâm thêm nữa. Mấy vị này hắn cũng là nghe loáng thoáng qua tên qua Masachika với Kozue. Hai người này luôn thích nói chuyện trời chuyện đất khắp nơi với Sanemi.
Điều khiến hắn điên tiết nhất trong buổi họp này là khi thấy một người đang mỉm cười trên nỗi đau khổ của người khác. Một người mà bàn tay chưa từng bị vấy bẩn và có một cuộc sống sang chảnh, giàu nứt vách... Chỉ cần ra lệnh từ trên cao với khuôn mặt thờ. Chẳng mảy may quan tâm ai...
"Này, tôi hỏi ngài đã làm được cái gì ra hồn chưa? Này, ngài Ubuyashiki!"
Cơn tức giận sôi sục trong mỗi mạch máu của hắn.
"Shinazugawa, chẳng lẽ chưa có ai dạy cậu phải ăn nói sao cho đúng à?"
"Ta ổn mà, Gyomei. Cứ để cậu ấy nói ta không bận lòng gì đâu."
"Nhưng thưa ngài..."
"Ổn thôi mà, Kanae."
Khuôn mặt đó vẫn chưa từng gián đoạn nụ cười.
"Bộ ông không biết nhục à, ông làm tôi cảm thấy phát bệnh đấy! Ông nghĩ thành viên trong Sát Quỷ đoàn như quân cờ, ông thích dùng thì dùng, ông thích ném thì ném chắc!"
Hắn nghĩ tới khuôn mặt Masachika khoảnh khắc cuối đời, lại nhớ tới khuôn mặt mềm mại của Kozue khoác lên bộ đồng phục của Sát Quỷ đoàn. Nếu một ngày cô ấy cũng...
"Ông còn chẳng biết tí võ thuật nữa là. Tôi có thể nói điều này vì tôi đã để ý ông rất nhiều. Một người như ông mà lại là người đứng đầu cả cái Sát Quỷ đoàn này á! Thật không có cái gì thảm hơn được nữa! Nói coi! Tại sao ông lại vô dụng đến thế hả?!"
"Ta xin lỗi."
Ông ta xin lỗi hắn, giọng nói không có chút tức giận hay ác ý nào dù chỉ một chút.
"Ta cũng đã từng có học kiếm thuật... tim ta đập rất nhanh và ta không thể vung kiếm quá mười lần. Nếu ta có thể, ta cũng muốn được trở nên giống như ngươi. Ta cũng muốn trở thành một kiếm sĩ mạnh mẽ và có thể xả thân này để cứu giúp những người khác. Nhưng ta đã không thể làm được. Ta xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng trong mắt ngươi."
Hắn đã không thể nói được gì. Nhìn vào khuôn mặt của ngài ấy hắn lại bất giác nhớ đến mẹ hắn. Tình cảm dâng trào từ ngài ấy như thể bậc cha mẹ đang thể hiện tình yêu thương đối với con mình... như thể mẹ đang nhẹ nhàng vuốt má hắn.
"Nếu ngươi là con tốt thí thì ta cũng chỉ là mảnh ghép thế mạng mà thôi. Và mảnh ghép thế mạng ta đây có thể sẽ khiến cả Sát Quỷ đoàn mất mạng, điều đó sẽ không thể thay đổi được. Người kế vị thay ta cũng đã sẵn sàng rồi. Đây là lần đầu tiên ngươi tham dự cuộc họp của các Trụ Cột vì vậy ta nghĩ ngươi có thể đã hiểu lầm vài thứ. Ta không hề đứng ở vị trí cao hơn bất kì ai ở đây cả. Nhưng họ đã tự muốn đối xử với ta như thế. Nếu ngươi không hài lòng, ngươi có thể rời đi bất kỳ lúc nào. Thay vì cứ mãi lo lắng về điều đó, ngươi có thể bảo vệ mạng sống của người khác với tư cách là một Trụ Cột. Đó là yêu cầu duy nhất của ta. Ta cũng thật xin lỗi khi triệu tập ngươi quá sớm như thế, ta biết rằng Masachika chỉ mới chết gần đây. Hai người thân thiết như anh em ruột, nên ta biết việc này khó chấp nhận đến nhường nào."
"!! Tên cậu ấy..."
"Shinazugawa, kể từ khi ngài Ubuyashiki lên lãnh đạo. Ngài ấy đều nhớ hết tên và thông tin cả những người đã hy sinh."
Sanemi ngây người, ngay cả hắn còn chưa chắc nhớ hết những người từng kề vai sát cánh và đã chết nữa là...
"Sanemi, những đứa trẻ trong Sát Quỷ đoàn này đã viết những lời mong ước của riêng chúng. Kì lạ thay, nội dung của chúng đều giống nhau... và cả Masachika cũng vậy."
Chúa công đứng lên mượn lực đỡ của cô bé bên cạnh.
"Ta đã nghĩ đến việc sẽ đưa nó cho ngươi. Masachika đã luôn xem ngươi như người em trai đã mất của cậu ấy. Mơ ước của cậu ấy là một tương lai tươi đẹp cũng giống như ước mơ của ta vậy."
Một nguyện ước, mong cho người tôi yêu thương nhất sẽ luôn tươi cười... sống một đời hạnh phúc cho đến ngày người nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng... Cầu mong người sẽ không phải chịu những nổi khổ hay bất hạnh gì cả ngay cả khi tôi không thể ở cạnh bên người... chúng tôi muốn họ sống... chúng tôi muốn họ hạnh phúc.
Sanemi khóc, bức thư hắn cầm trong tay nặng tựa ngàn cân như muốn ép chết hắn. Hắn nhận ra từ đầu đến cuối hắn chưa từng hiểu biết Masachika...
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
Chỉ việc trích lại thẳng từ manga thôi nhưng mà lời của Sanemi khó nghe thật đấy :))
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com