Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XIX ✦ Chị Hai Về...

*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

Đến cuối cùng, con quỷ lại không phải là cô Miyumori mà là vị hôn phu của cô ấy. Cô Miyumori không phải nạn nhân đầu tiên của những lời đồn kỳ quái của khu rừng mà là nạn nhân của một người đàn ông. Nghe nói tên đó theo đuổi cô Miyumori nhưng cô ấy chưa từng thích lại hắn, đêm trước ngày cưới cô bị hắn kéo vào trong rừng. Không rõ cụ thể là như nào nhưng con quỷ, vị hôn phu cũng chính là người tìm thấy xác cô ấy, có nghẹn ngào trong hận thù rằng cô đã bị hắn xâm hại và giết chết sau đó.

Vị hôn phu của cô Miyumori đã chìm trong thù hận và sau khi biến thành quỷ đã nhuộm đỏ khu rừng bằng máu của tên xâm hại và những người bạn cùng loại người như hắn. Ánh sáng đỏ nhìn thấy trong đêm là ánh trăng phản chiếu lên những sợi chỉ đỏ nhuộm máu của con người. Không thể không nói, hành động của vị hôn phu là có thể lý giải được nhưng dần về sau những người bị giết không còn là những kẻ như tên kia nữa mà đến cả những người bình thường đi vào rừng.

Kozue nhăn mày sau khi nghe câu chuyện trong những lời cuối cùng của con quỷ vị hôn phu. Nói đi cũng nói lại, cô cầu mong nếu con quỷ có thể có kiếp sau hai người họ có thể hạnh phúc ở bên nhau. Trên thế giới này, không chỉ có sự ác độc đến từ loài quỷ mà còn có sự tha hoá đạo đức và nhân cách của con người cho cùng cũng là cái sau có thể tạo nên cái trước và bản năng tạo nên một con đường không thể vãn hồi.

"Sanemi-san, hay chúng ta đi qua thăm mộ cô Miyumori một chút đi?"
"Ừ."

Thứ duy nhất còn lại của con quỷ là một chiếc túi thơm đã sờn với những sợi chỉ hơi lỏng ra. Có lẽ vì chấp niệm của vị hôn phu đối với cái chết của cô Miyumori nên Huyết Quỷ thuật của nó có hình dạng của những sợi chỉ trắng nhuộm máu quấn quanh khu rừng.

"Kozue-sama, Shinazugawa-sama! Chúng tôi đã đưa những người kia về, hai người đã diệt được con quỷ rồi sao?"
"Ừm, hai người đã vất vả rồi, làm tốt lắm."

Kozue gật đầu mỉm cười, để hai kiếm sĩ cấp dưới được trở về còn cô và Sanemi đi tìm mộ của cô Miyumori. Cô đặt chiếc túi thơm lên trên đó và một đoá hoa mà hai người mua trước khi tới.

"Sanemi-san~ tôi muốn ăn oshiruko ghê~ Mình đi ăn nha~"
"Đi thôi, trước đó phải xử lý mấy vết thương của em đã."
"Và của Sanemi-san nữa. Bảo sao người anh toàn sẹo là sẹo, anh toàn tự làm bị thương mình vậy thôi."

Kozue phàn nàn thể hiện sự không đồng ý đối với hành động của Sanemi. Hắn gật đầu, tay đưa lên xoa đầu thiếu nữ. Thật ra bình thường mấy con quỷ yếu hắn không cần làm vậy, chỉ khi cần thiết hắn mới tự cắt bừa một vết thôi. Dù gì máu hắn cũng có tác dụng đặc biệt làm lũ quỷ bị say.

"Sanemi-san, cảm ơn anh nha~"

Kozue cười tủm tỉm, có lẽ vì hầu hết các nhiệm vụ của cô đều là một mình hoặc chỉ có cùng các kiếm sĩ cấp dưới nên chưa bao giờ Kozue là người được bảo vệ cả. Nhưng không biết nói sao nữa Kozue hơi thích cảm giác khi Sanemi bế cô tránh khỏi những sợi chỉ đã treo cô lên đó... tim đập thình thịch— đến trái tim cũng đập nhanh hơn nữa—

'Mình mệt quá rồi chăng—'

*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

Tiếng ve kêu âm ỉ là âm thanh duy nhất giữa cái nóng của thời tiết giữa hè. Chẳng biết vì sao tim Kozue vẫn luôn đập mạnh từ đêm hôm qua. Từng đập như có búa nện vào lồng ngực khiến cả người cô nôn nao. Liệu có phải cái nắng hè hay do có chuyện gì rất xấu đã xảy ra... nhưng rõ ràng những người thân quen của cô đều ổn, chiều qua cô uống trà với các cô gái ở Trang viên Hồ Điệp, rồi đi thăm Senjuro, Kyojuro đúng dịp cũng ở nhà, Sanemi tối qua cùng cô đi ăn ngoài phố mà—

Kozue cảm thấy đầu óc cô tựa như một vòng xoay, từng cơn đau đầu kéo đến rồi cô nhìn thấy một ngôi nhà... một ngôi nhà cô chưa từng thấy kể từ khi tỉnh dậy... một mái nhà đơn giản giữa rừng cây... Cô ngã quỵ xuống, mồ hôi lạnh chảy từ thái dương xuống khuôn mặt tái nhợt tuyệt trần của thiếu nữ...

"Kozue-sama?"

Nơi đó ở đâu? Nơi đó là gì—?

Kozue không nghe thấy tiếng gọi của kakushi bên cạnh, cô chớp mắt và chỉ trong nháy mắt cô thấy một người. Một người đàn ông với mái tóc đen.

Ai vậy— Rõ ràng ông ấy không ở đó ngay vừa rồi—

Tim cô đập từng hồi trong lồng ngực như thể muốn phá tan mà thoát ra ngoài. Cô không nhìn thấy khuôn mặt người đó nhưng cánh tay ông chỉ về một hướng.

Đi đâu vậy? Ông chỉ đi đâu vậy?

Kozue chống thân đứng dậy, đôi mắt lục lam hốt hoảng nhìn theo bóng dáng người đàn ông rồi chân cô cử động. Một thành hai, hai thành ba cô chạy về phía người đàn ông đang chỉ. Cô không biết chuyện gì xảy ra xung quanh, cô chỉ biết chạy... chạy rất lâu, lâu đến mức Kozue hoài nghi liệu có phải mình điên rồi hay không thì cô bước chân vào cánh rừng cô vừa loáng thoáng thấy trong ký ức đó.

Chân cô ngập trong dòng nước suối trong rồi cô lại thấy bóng dáng người đàn ông kia ở xa, bóng lưng ông đứng bên một bãi máu lớn. Đầu Kozue đầy mồ hôi lạnh, dường như cô nhìn thấy hình ảnh này rồi—

Là gì thế? Tại sao lại có thể nhìn thấy hình ảnh đó—?

Đầu Kozue nhói lên, cô từng đứng trước một bãi máu lớn như vậy nhưng không có chiếc kéo cắt đó, không có những dụng cụ đó mà chỉ có những nhánh cây rơi vãi nhặt được trên mặt đất cùng chiếc dao làm vườn nhỏ—

Tại sao? Tại sao lại dẫn tôi tới đây—?

Người đàn ông lại bước đi, Kozue bị dẫn theo. Đầu óc cô xoay mòng mòng run rẩy lết từng bước. Có những dấu chân dính máu nhỏ, nhỏ hơn cỡ chân của người đàn ông rất nhiều rồi cô thấy được ngôi nhà trong ký ức. Nó không ấm cúng, không có những lạn khói bốc lên từ cửa sổ do có người nấu ăn mà lạnh lẹo và tràn ngập mùi máu tươi.

Kozue không còn quan tâm rằng người đàn ông đã biến mất, cô chỉ chăm chăm đi vào bên trong căn nhà nhỏ đó. Nhịp thở của cô trở nên dồn dập, cả người cô ngã dập xuống sàn đất khi cô nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Hai đứa trẻ... người chúng máu me, đứa ở bên trong bị mất một cánh tay— có thể cánh tay đó vẫn còn đâu đó trong căn nhà nhỏ này— đôi mắt lục lam của cậu bé mất đi ánh sáng nhưng không thể nhắm lại... Vết máu đến từ đứa nhỏ hơn— rõ ràng chúng nhìn giống nhau như đúc làm sao mà cô lại biết ai nhỏ hơn...

Cả người thiếu nữ run lập cập, cổ họng cô khô khốc... Chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hãi đến mức này— không biết lấy sức từ đâu cô bò dậy. Chỉ có vài bước chân nhưng mỗi bước tựa đeo gông kiềng— mỗi bước lại nặng thêm hàng ngàn cân. Những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng bệch của Kozue, rồi rơi từng hạt nước xuống đất hoà với máu chưa khô hẳn.

Tên hai đứa là gì— là gì vậy? Dậy nói cho chị— chị không nhớ nổi—

Âm thanh của tiếng gào thất thanh của thiếu nữ lấp đi tiếng ồn ào của những con ve ngoài kia. Cô kêu khóc, cô không biết vì sao mình lại khóc— cô không nhớ được tại sao mình lại khóc—

Tại sao lại không nhớ— tại sao lại quên— Đừng làm tôi quên—

Chỉ có một đứa còn sống, nhưng thằng bé chỉ thoi thóp vài hơi dường như chỉ một chút tác động cũng có thể giết chết luôn cả em vậy. Cô không muốn tách chúng ra, mỗi nhịp tim cô đều kêu gào— chúng là sinh đôi— đừng tách cặp sinh đôi ra— Cô cắn răng nuốt nước mắt cô phải tách chúng ra— nếu không— nếu không cả em ấy cũng chết mất—

Nếu em ấy cũng chết mất, con phải làm thế nào đây—

Bàn tay run rẩy của thiếu nữ đặt lên nơi cánh tay hai đứa trẻ nắm lấy nhau, cô tách chúng ra mà như xé từng khúc ruột của bản thân. Cô bế đứa trẻ còn sống lên— chống từng hơi đun nước sôi, lấy khăn lau đi những vệt máu trên khuôn mặt bất tỉnh chưa khô nước mắt rồi cuốn băng lên những vết thương của đứa trẻ. Tay cô nhuốm máu của hai đứa trẻ, cô nhúng cả tay vào lửa để xách ra chậu nước nhưng vết bỏng nhỏ nhoi không là gì so với những vết cứa trong tim mỗi khoảnh khắc trôi qua.

Có người đến, đầu Kozue trống rỗng cô cầm kiếm lên chĩa vào cổ người đó. Cô ngẩn ra khi đối diện với khuôn mặt của phu nhân Amane, thanh âm của thanh kiếm rơi xuống đất bị làm lơ mà phu nhân Amane cùng hai cô con gái hỗ trợ cô. Kozue muốn mở mồm nhưng cô không nói được câu chữ nào, cô từ chối Nichika khi cô bé muốn giúp xử lý vết bỏng mà chỉ im lặng đến bên cậu bé còn lại.

"Làm ơn hãy giúp cậu bé— tôi— phu nhân Amane— xin lỗi—"
"Kozue-sama..."

Kozue ôm lấy cậu bé còn lại vào lòng, trước đây cô đã ôm đứa trẻ này vào lòng rồi— nhưng cô không còn nhớ lúc đó như nào nữa— nhưng liệu khi đó có lạnh lẽo như cơ thể cậu bé lúc này không— liệu khi đó có đau đớn như thế này không—

Mái tóc dài theo động tác ôm mà như hoà làm một với nhau. Cũng là mái tóc đen với phần đuôi màu lục lam. Tại sao lại xa lạ như vậy— tại sao lại không thể nhớ được—

Chị xin lỗi— chị xin lỗi hai đứa— là lỗi của chị— đáng lẽ chị phải ở đây— đáng lẽ chị phải bảo vệ hai đứa— Kể cả chị có phải chết chị đáng lẽ vẫn phải chết khi ôm hai đứa trong lòng—

"Yuichiro— Muichiro— chị về rồi— chị về rồi— Hai em không tỉnh dậy đón chị hai sao—?"

Cha ơi— mẹ ơi— Thần Phật ơi— làm ơn đừng cướp em con đi—

*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
Not-so-fun fact:
₊⊹Ad vừa viết vừa khóc 😭
₊⊹Kozue nhớ lại chút rồi nhưng cái giá là gì?
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com