XV ✦ Bước Tiếp...
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
Kozue thầm thở dài đáng tiếc vì không thể tham gia buổi họp Trụ Cột lần này, cô đã viết thư xin lỗi Chúa Công và ngài đã bảo Kozue đừng lo về điều này. Lần này nhiệm vụ của Kozue quá rắc rối nên tốn thời gian hơn dự đoán rất nhiều.
Đến khi xong xuôi, cô lập tức trở về Trang viên Hồ Điệp để xem báo cáo về buổi họp hôm đó. Hóa ra Trụ Cột mới là Phong Trụ Shinazugawa Sanemi. Trong mấy lần đi ăn, Sanemi có kể cho cô nghe về người sư huynh cô gặp một lần ở võ đường đó, Kumeno Masachika, và vụ cá cược xem ai trở thành Trụ Cột trước của hai người. Vậy mà đã hy sinh.
Kozue lo lắng cho Sanemi, hai người đó rất thân nhau. Kể cả khi Sanemi không nói ra lời nhưng cô nhìn ra Sanemi coi Masachika như anh em ruột. Cái chết của Masachika hẳn là cú sốc rất lớn đối với anh ấy. Cô không biết Sanemi đang ở đâu nhưng đánh liều đi tìm thử một vòng.
Thiếu nữ tìm thấy Sanemi khi hắn đang tập luyện như điên cuồng. Mỗi nhát kiếm vung xuống đều kèm theo cơn tức giận cùng sự căm thù quỷ đến tận xương tuỷ. Kozue nghĩ đến bản thân mình khi vừa tỉnh dậy, khi đó mỗi mạch máu của cô đều tràn ngập phẫn nộ và tuyệt vọng. Lúc đó cô đã khóc, cô vẫn cảm nhận rõ cảm giác khi đó, tựa như một viên đá đè lên trái tim cô, nặng nề đến nỗi tắc thở. Nhưng khi đó cô có Kyojuro và Senjuro ở bên cạnh, họ đã dắt cô nhìn về ánh sáng và hy vọng nên đã phần nào xoa dịu tâm hồn cô...
Kozue biết cảm giác khi ấy của cô không mạnh bằng một phần mười Sanemi bây giờ vì chỉ cần nhìn thấy hắn áp lực bản thân để trút ra một mình như vậy cũng khiến trái tim cô co thắt lại vì đau. Nỗi đau Sanemi đang trải nghiệm kinh khủng đến mức Kozue nói không nên lời. Cô im lặng đứng nhìn hắn nhưng hắn lại phát hiện ra cô.
Sanemi-san luôn phát hiện ra mình đầu tiên...
"Sanemi-san—"
"Đợi tôi một chút thôi... Đợi tôi bình tĩnh lại tôi sẽ qua đó với em..."
Sanemi vẫn luôn dịu dàng như vậy trước mặt cô. Shinobu từng nói tính tình của hắn đối với mọi người rất xấu nhưng Kozue luôn nhìn thấy một Sanemi tốt bụng, dễ nổi giận nhưng sâu trong thâm tâm Sanemi rất mềm mại.
Nếu cô tiến lên một bước thì sao? Cô không muốn nhìn thấy Sanemi buồn bã một mình nên cô tiến lên. Từng bước từng bước cô vươn tay ôm lấy hắn. Cô nhỏ nhắn hơn hắn nhiều nhưng cô thậm chí không phải kiễng chân vì khi cánh tay cô vòng qua cổ hắn, Sanemi đã cúi người đỡ lấy lưng cô.
"... Làm sao vậy? Ai bắt nạt em hả?"
Kozue không trả lời, cô chỉ ôm chặt hắn hơi gật đầu. Làm gì có ai bắt nạt được Kozue? Nhưng bây giờ cô cần một lý do, một lý do để được ôm Sanemi. Nhưng kể cả khi cô lắc đầu thì sao chứ? Chỉ cần Kozue muốn, hắn sẽ để cô làm mọi thứ chỉ để cô vui vẻ.
"Em đang an ủi tôi sao... Kozue?"
Sanemi nhìn thấu mục đích của cô, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. Trái tim hắn mềm nhũn, chỉ cần nhìn thấy cô vẫn đang bình an. Chỉ cần biết khoảnh khắc này cô vẫn ở trong vòng tay hắn là đủ rồi. Vết thương do cái chết Masachika để lại không thể hồi phục nhanh trong nháy mắt nhưng ai cũng phải tiến lên.
Masachika là người hắn coi như huynh đệ ruột và hắn sẽ suốt đời nhớ đến. Cái chết của Masachika tiếp thêm củi vào ngọn lửa để hắn chiến đấu và diệt sạch lũ quỷ trên đời. Để Kozue và Genya có thể an toàn, để báo thù cho gia đình và bằng hữu đã chết đi, hắn sẽ không chìm trong nỗi đau mất đi đó mà quên đi mục đích cuối cùng.
"Kozue, tôi sẽ ổn ngay thôi..."
"Sanemi-san, cảm ơn anh vì đã trở lại."
"Đừng lo, mặc kệ bao nhiêu lần nữa tôi cũng sẽ trở lại an toàn."
Trở lại trong vòng tay của em...
"Tôi sẽ diệt hết lũ quỷ trên đời."
"Nhưng anh cũng thể tự giết chết bản thân vì mất máu trước."
Kozue làu bàu, một thời gian không gặp thế mà vết sẹo trên người hắn lại tăng thêm mấy cái, mấy vết sẹo đó rõ ràng là vết kiếm mà ra và nghĩ đến việc Sanemi nói máu của hắn hiếm có hơn các marechi khác, không khó để suy đoán mấy vết sẹo đó là vì sao.
"Lần này là sự cố."
Sanemi lưu luyến buông thiếu nữ ra, hắn dẫn cô cùng ngồi xuống mái che cách chỗ luyện tập mấy bước chân. Thiếu nữ hơi ngượng ngùng nhìn bàn tay đang nắm lấy của hai người nhưng cũng không nói gì mà ngoan ngoãn đi theo.
"Sanemi-san, anh đã nghỉ ngơi đầy đủ chưa ạ? Vết thương thì sao ạ?"
"Mấy vết thương cỏn con ấy là gì? Em về muộn mấy phút nữa là nó lành rồi. Tôi phải hỏi em mới đúng."
"Tôi ổn mà? Tôi có vết thương nào đâu?"
Kozue nghiêng đầu, đúng thật trên người cô không vết thương nào nhưng vì đẩy nhanh tiến độ cố về họp thì tính ra một ngày Kozue chưa nghỉ ngơi, chưa nói đến cô còn một mạch chạy từ địa điểm nhiệm vụ về Tổng Cục và đi tìm Sanemi. Sắc mặt cô trắng bệch tiều tuỵ, dưới mắt sưng lên do thiếu ngủ.
"Không bị thương là tốt nhưng em nghỉ ngơi không đủ phải không? Trở về ngủ đi thôi."
"Nhưng tôi muốn ở đây với Sanemi-san."
"Tôi trở về cùng em."
"Dạ thôi..."
Kozue cúi đầu ngáp nhỏ, giờ cơn buồn ngủ mới bắt đầu kéo đến. Cô híp mắt nhìn vào khoảng không. Sanemi nhìn thiếu nữ bắt đầu gật gù đương nhiên không đồng ý, thời tiết đã ấm hơn so với mấy tuần trước nhưng gió đông vẫn còn thoang thoáng trong không khí đem lại cảm giác se lạnh. Đúng thật là điều kiện phù hợp để nghỉ ngơi nhưng nếu ở ngoài sẽ dễ bị cảm lạnh.
"Sanemi-san cứ luyện tập đi ạ... tôi ở bên cạnh anh... như vậy..."
Kozue dụi mắt, mí mắt cô đấu tranh giữa đóng một lúc hoặc đóng hoàn toàn, âm thanh cũng nhỏ dần chỉ còn lại tiếng thì thầm trong âm thanh gió thổi qua chiếc chuông gió.
"Như vậy... Sanemi-san sẽ không cô đơn..."
"Được rồi, đi về ngủ thôi."
Sanemi buồn cười nhìn thiếu nữ, cả người cô chỉ thiếu điều lập tức bò ra trên chiếc ghế. Hắn vòng tay ôm cô lên, hơi điều chỉnh cho cô thoải mái. Khuôn mặt nhỏ tựa vào vai hắn hơi lẩm bẩm gì đó hắn không nghe rõ nhưng cô buồn ngủ tới nỗi không mở nổi mắt ra để phản đối nữa.
"Sanemi-san..."
"Ngủ ngon, Kozue."
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
"Quác! Hướng về phía đông! Tới làng Kagehebi! Quác!"
Obanai nhăn mày, sức nặng của những cánh tay vô hình dường như lại tăng thêm. Chúng phấn khởi muốn kéo Obanai vào những bãi máu chảy ra do chính sự ích kỷ và tham lam của chúng. Làng Kagehebi là cái tên cả đời này Obanai không muốn nghe lại hay nhìn lại...
Quá khứ kinh tởm và tượng trưng của dòng máu bẩn thỉu chảy trong huyết quản của hắn đều xoay quanh cái tên này. Nơi có một gia tộc hiến tế con cháu vào tay một con quỷ để có thể có cuộc sống giàu có. Chỉ cần nhắm mắt lại hắn cũng có thể tưởng tượng lại cái khung gỗ và mùi giàu mỡ của những món ăn mua từ máu thịt con người. Bí bách và kinh tởm...
Sau bao năm trốn tránh nơi này đến cuối cùng Obanai vẫn phải quay lại. Chỉ là hắn không nghĩ con quỷ này lại một lần nữa tự lập lại lịch sử của gia tộc đã bị mạt sát của hắn.
"AAA—!!"
Tiếng thét của con quỷ vang lên giữa khu rừng, tiếng thét điên tiết xa lạ nhưng lại như một tiếng thét trong quá khứ của hắn. Hai con quỷ sống dưới bề mặt của một gia tộc tham lam như hoà vào làm một trong mắt hắn. Đứa trẻ run rẩy sau lưng hắn như thể hắn của 9 năm trước.
"Trốn đi, đừng ở đây cản trở."
Hắn nói với đứa trẻ đang run rẩy sau lưng. Con quỷ đối diện hắn đã hồi phục và bình tĩnh lại. Đôi mắt của nó không ghi chữ nhưng rõ ràng khi vào cuộc chiến Obanai bây giờ chưa đủ sức để giết nó. Con quỷ này hẳn đã ăn thịt hàng trăm chục người và sức mạnh gần một Hạ Huyền Quỷ. Vừa rồi nó có thể bị chém là do nó quá tập trung vào đứa trẻ kia.
'Hơi thở của Rắn Thức thứ năm: Uyển Uyển Trường Xà-'
Trên người hắn đã đầy vết thương còn những vết chém trên con quỷ đã hồi phục trong nháy mắt. Nó tựa như đùa cợt một con mồi trong khi không ngừng hướng tới phía đứa trẻ trốn kia.
"Thợ săn quỷ ngươi cũng thật bướng bỉnh. Dù gì chả chết cứ cố vô ích làm gì?"
Obanai làm lơ nó, hắn không có hứng thú nói chuyện tào lao trước khi chết với một con quỷ. Đôi tay con quỷ vung lên chém đứt tấm khăn che mặt của hắn. Động tác của Obanai chậm lại trong thoáng chốc và con quỷ chớp thời cơ đánh bay Obanai.
"Nhìn mi kìa. Xấu xí và kinh tởm có khác gì quỷ đâu."
Cả người Obanai cứng đờ, cơ bụng hắn co rút đòn đánh vừa rồi đã làm gãy hai chiếc xương sườn của hắn. Nhưng thứ hắn cảm nhận được chỉ có cảm giác lạnh lẽo như thể trên vết sẹo đã sớm không thể có thể chảy máu có con dao rạch kéo ra.
"Mày và con nhãi kia sẽ cho tao một bữa thịnh soạn đấy~"
Con quỷ cười khểnh nhưng Obanai không nghe thấy tiếng nó mà chỉ có tiếng gào thét ầm ĩ của những giọng nói của bao năm trước. Kaburamaru phát ra tiếng muốn đánh thức hắn khỏi tiếng gào thét của 50 xác chết.
"Đứng lên đi, Obanai."
Obanai giật mình, giữa ngàn ám ảnh hắn nghe thấy tiếng nói mềm mại quen thuộc.
"Đứng lên và tiếp tục chiến đấu đi. Không phải ông nói ông sẽ đuổi kịp tôi sao?"
"Kozue..."
"Nếu ông còn tiếp tục không làm gì và trốn tránh thì ông sẽ chết đấy."
"Tôi..."
"Ông rất mạnh mẽ, ông không thể dừng lại ở đây. Tiếp tục đi, đứa trẻ đó cần được ông giúp."
"Kozue, tôi không giống bà- tôi không đủ mạnh-"
"Chưa dùng hết sức làm sao mà biết? Hãy giải thoát mình khỏi ràng buộc đó, nếu không ông cứ để con quỷ đó lấy đi mạng sống ông sao? Đối mặt với chính mình và chiến thắng nó. Tôi nói rồi đây là hiện tại, ông đã thoát ra rồi."
"Anh thoát ra khỏi đó rồi mà. Anh đang ở hiện tại, chứ không phải quá khứ."
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com