Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XVIII ✦ Nhiệm Vụ Cùng Sanemi-san!

*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

Sau khoảng ba bốn ngày ở lại, Kozue tạm biệt Obanai và cô bé để lên đường. Thật ra cô được nghỉ ngơi thêm nhưng cô đã hứa với ông Jigoro sẽ trở về cùng ông trong những ngày nghỉ phép. Là một thiếu nữ được ông thương và thương ông, đương nhiên Kozue đã đồng ý và tích cực làm nhiệm vụ để có thể nghỉ ngơi lâu hơn.

"Nhiệm vụ ở phía Đông Nam! Đồng hành cùng Phong Trụ! Quác!!"
"Lần đầu được làm nhiệm vụ cùng Trụ Cột khác đó~ Lần này lại mời Sanemi-san đi ăn mới được~! Đi thôi nào Kozuki!"

Kozue hưng phấn giơ nắm tay "Không phải đường đó!! Kozue-sama!!" Kozuki phải bay xuống kéo cổ áo cô lại để ngăn trước khi Kozue đi nhanh quá mà lạc luôn. "Xin lỗi em, Kozuki!"

Kozue vui vẻ quay ngược đường, bước chân nhanh nhẹn không ngừng, di chuyển không gây ra tiếng động. Khoảng cách nhiệm vụ xa hơn Kozue nghĩ mà Kozue nghe nói nhiều người đã bị Sanemi chửi đến máu chó đầy đầu khi đến muộn. Cô thầm tưởng tượng Sanemi-san lúc hung dữ sẽ trông như nào vì cô chưa nhìn thấy bao giờ.

"Dù rằng trông Sanemi-san hơi hung dữ chút nhưng anh ấy rất tốt tính mà, nhỉ Kozuki?"
"Quác!"
"Hẳn sẽ không đến mức như mọi người đồn đâu nhỉ? Chị hiểu khi anh ấy tức giận nếu đến muộn, dù gì Sanemi-san cũng muốn diệt quỷ trước khi nó hại thêm người."

Một người một quạ vẫn tiếp tục vừa nói vừa không ngừng tiến về phía trước với tốc độ chóng mặt. Nghe nói Kozuki có tốc độ nhanh ngang con quạ của Sanemi là Sorai.

"Lần này sẽ là con quỷ gì mà yêu cầu những hai Trụ Cột nhỉ? Chị hiếu kỳ lắm à nha~!"
"Quác—! Sắp đến nơi rồi, Kozue—!!"
"Vậy chăng?"

Trong khi bên Kozue vui vẻ thì Sanemi lại không sung sướng gì. Bên cạnh hắn đứng là hai thợ săn quỷ cấp Mậu 'Tsuchinoe' (thứ 5 từ trên xuống), hai người phải run rẩy trong khí lạnh toả ra từ vị ông kẹ của Sát quỷ đoàn này.

"Nếu—nếu không để chúng tôi đi thu thập thông tin trước ạ—"
"... Vậy tụi bây còn đứng đây làm gì? Đợi tao chỉ đường cho à?"

Âm thanh nghiến răng ken két với ánh mắt có thể giết người khiến hai thợ săn quỷ dùng tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời để chạy biến. Gân xanh trên trán của Sanemi nổi lên, hắn chưa từng gặp vị Hằng Trụ này và cô ta đến chậm. Thật ra Sanemi có sự tôn trọng nhất định dành cho các Trụ Cột khác, dù gì họ cũng rất mạnh và có nhiều cống hiến, và Hằng Trụ lại là con gái nên đương nhiên hắn sẽ không tức giận lên cô nếu là bình thường.

Nhưng vấn đề là hắn vừa trở về sau nhiệm vụ với tên Âm Trụ Uzui Tengen, Sanemi thề cái mồm của tên đó phải gọi là phiền hết phần thiên hạ, không một khoảnh khắc nào hắn được yên ổn và bên tai hắn vẫn reo réo mấy âm thanh ồn ào hào nhoáng lấp lánh của tên kia lại thêm hai ngày rồi hắn chưa chợp mắt nghỉ ngơi phát nào. Sanemi thề giọng nói duy nhất có thể vang vảng bên tai hắn nhiều thế này chỉ có của Kozue thôi, và hắn cũng chỉ chấp nhận được âm thanh đó thôi. Bây giờ là cái khác khiến hắn đau đầu chỉ muốn giết quắc con quỷ đi và về đọc lại đống thư Kozue gửi thôi.

'Im lặng im lặng! Im—'
"CÂM MỎ MÀY LẠI CHO TAO!!"

Sanemi giật mình, hắn nhận ra hắn đã nói ra khỏi miệng và bàn tay vừa chạm vào hắn bị hắn bạo lực hất ra. Khi hắn quay đầu lại, gương mặt hắn không muốn nhìn thấy nhất trong tình huống này đối diện với hắn. Đôi mắt lục lam của cô bất ngờ, đôi môi hơi mở ra "Ơ..." cùng bàn tay hình như đỏ lên vì cái hất tay vừa rồi của hắn. Mặt Sanemi tái mét khi nhận ra hắn vừa làm gì với thiếu nữ hắn trân trọng từ trong đáy lòng.

"Sanemi-san, tôi—" Kozue bối rối, hình như cô làm phiền Sanemi thì phải. Thật ra cô đã cất tiếng gọi hắn vài câu rồi nhưng hắn không trả lời nên cô mới kéo áo hắn một chút.

"Tôi xin lỗi— Kozue, em— em có sao không? Tôi— tôi không để ý em ở đó—"
'Mẹ nó tên Uzui Tengen!!'

Sanemi nắm lấy tay Kozue, hơi luống cuống. Nếu hắn có thể quay lại 2 phút trước thôi hắn sẽ tát chết chính mình.

"À dạ không— không sao đâu ạ... xin lỗi vì đã để anh chờ lâu..."
"Không? Tôi chờ lâu gì. Em có nhiệm vụ ở gần đây sao?"

Tuyệt, giọng nói lảm nhảm của Uzui đã biến mất giờ là tiếng nói khát khao tự bóp chết mình của chính hắn. Hắn nhìn nền da của bàn tay Kozue có hơi đậm màu lên nên hắn lấy tay xoa nhẹ mong có thể không khiến cô đau hơn.

"Dạ vâng. Sanemi-san, chúng ta cùng một nhiệm vụ mà? Sorai không báo cho anh sao ạ?"
"... Em là Hằng Trụ đó hả?"
"Dạ? Tôi chưa kể cho anh ạ?"
.
.
.
'Không!! Cái gì thế Kozue??'

"..."
"Hình như chưa thiệt~ Mà bây giờ anh biết rồi đó ạ." Kozue còn chưa kịp cảm thấy gì do phản ứng đột ngột của Sanemi đã bị hành động của hắn làm cho quên mất "Sanemi-san, nhiệm vụ chỉ có hai chúng ta thôi sao?"

"...Còn hai đứa nữa. Chúng đang đi hỏi thăm tình hình."

Sanemi không biết nên vui hay nên buồn với việc thiếu nữ không biết tỏ ra tức giận chút nào nữa. Nhưng mà... không hổ là người khiến hắn rơi vào lưới tình, Sanemi thầm thở phào, Kozue càng mạnh thì hắn mới yên tâm một chút. Nhưng rồi hắn nhớ lại nhiệm vụ của Trụ Cột nguy hiểm vãi nồi!! Bình tĩnh Sanemi, những con quỷ đó không thể làm gì cô ấy được! Đặc biệt khi có hắn ở đây! Nhưng hắn không thể dính—

"Sanemi-san~ Anh có sao không vậy?"
"À không sao..."
"Nếu các kiếm sĩ cấp dưới đã bắt đầu đi thu thập thông tin, chúng ta cũng không thể để họ một mình cố gắng được. Đi thôi, Sanemi-san, chúng ta đi về phía kia trước~!"
"Hướng này." Sanemi cầm tay chỉnh lại tay Kozue khỏi con đường rời khỏi làng.

Sanemi đảm nhiệm vai trò định hướng còn Kozue đảm nhiệm vai trò hỏi chuyện. Là một thiếu nữ nghiêng nước nghiêng thành với tính cách dịu dàng thân thiện, Kozue rất dễ dàng có thể hỏi được nhiều chuyện ở làng. Chuyện trên trời dưới đất không thiếu gì cả và từ đó họ có thể biết thêm thông tin về con quỷ. Nói đến cũng không lạ, khu rừng trúc là người trong làng không muốn nhắc tới nhất.

"Đã mấy chục năm rồi, người đi vào rừng trúc đều không đi vào trong đêm vì sẽ không về được đâu. Nếu có muốn thì phải đi khi mặt trời cao nhất thì mới không bị dẫn đi... nhưng vẫn hay có mấy người về không kịp trước trời tối, kể cả có đi sớm hay tối thì vẫn lạc đường mà không về được... thật ra tôi cũng không rõ lắm vì cha mẹ không cho đi nhưng mà nghe nói—"

Người phụ nữ nhìn quanh rồi thì thầm vào tai Kozue.

"Người chết duy nhất được thấy xác là cô nhà Miyumori. Cũng sau đám tang của cô ấy mấy sự kiện kỳ lạ bắt đầu xảy ra và chỉ xảy ra vào ban đêm thôi... nên chúng tôi từ bé đã bị cấm không được lảng vảng bên ngoài đặc biệt là ban đêm— nói đến tôi mới nhớ tôi có một người bạn hồi còn nhỏ cậu ta thề cậu ta nhìn thấy ánh sáng đỏ ở khu rừng đó vào đêm..."

Kozue nói lại với Sanemi, không nghi ngờ gì nữa nơi bọn họ tới sẽ là rừng trúc. Hai kiếm sĩ cấp dưới cũng báo cáo lại tin tức về nơi đó. Họ còn nói về việc cô Miyumori sắp kết hôn vào ngày hôm sau trước khi xác cô được tìm thấy ở trong rừng.

"Hai đứa tụi bây trông chừng ở ngoài rừng."
"Nhưng chúng tôi—"
"Tụi bây vào chỉ tổ vướng chân bọn tao. Làm mồi sống cũng không đến lượt."

Sanemi nói, hai kiếm sĩ cấp dưới muốn nói nhưng không nên lời. Khoảng cách giữa họ và hai Trụ Cột quá xa và ngài Phong Trụ cũng nói không sai. Biết thế là một chuyện, họ vẫn bị đả kích chút chút.

"Làm ơn hãy trông chừng đừng để ai vào trong rừng từ bây giờ và hỗ trợ những người được thoát ra. Chúng tôi có thể không thể lo hết được nên nhờ hai người rồi."

Kozue ôn hoà an ủi, không phải tự nhiên lại có thêm những kiếm sĩ dưới đi theo hai Trụ Cột. Hai kiếm sĩ lập tức được động viên mà như được tiêm máu gà. Họ trịnh trọng gật đầu.

"Vài câu nói cũng xuống tinh thần được thì tụi nó cứ đợi chết mất xác đi."
"Sanemi-san, đừng thô lỗ vậy chứ."

Kozue chọc chọc mấy cái vào tay hắn, Sanemi liếc mấy thợ săn quỷ đầy sức sống kia một cái chán nản nhưng cũng không nói gì. Không nói thì thôi, Kozue đã nói vậy thì hắn sẽ không đả kích tụi này— trước mặt Kozue— nữa.

"Vậy nhờ hai người rồi. Hãy cẩn thận."
"Rõ, Kozue-sama!"

Kozue mỉm cười vẫy vẫy tay với họ rồi cùng Sanemi vào rừng. Lúc này cũng đã xế chiều.

*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
Fun fact:
₊⊹Con quạ Sorai của Sanemi là con quạ bay nhanh nhất để thông báo về việc dinh thự Ubuyashiki bị tấn công.
₊⊹Kozue gửi thư với rất nhiều người: Kyojuro, Senjuro, ông Jigoro, anh Haganezuka, Obanai và Sanemi... ai nữa không ta?
₊⊹Sanemi luôn ưu tiên đọc thư của Kozue và đọc rất cẩn thận nhưng thường sẽ trả lời ít... vì chữ ổng rất xấu :>
₊⊹Thật ra Kozue có chút tủi thân lúc Sanemi phản ứng mạnh như vậy, và từ hôm đó cô mà nhìn thấy Sanemi bắt đầu có điệu bộ vậy là cô phải nhào vô liền trước khi ổng tẩn người ta vô tội vạ.
₊⊹Sanemi tự hứa sẽ đãi Kozue oshiruko thượng hạng để chuộc tôi và Kozue chưa biết điều đó. Kể cả không thì chỉ cần Kozue muốn ăn, Sanemi cũng sẽ mua cho cô.
₊⊹Cặp đôi thích đậu đỏ :3
₊⊹Khuôn mặt Sanemi lúc đang đau đầu doạ khóc vài đứa trẻ:)) Đúng ông kẹ.
₊⊹Kozue rất thích uống trà chiều cùng Shinobu và Kanae khi có cơ hội.
₊⊹Trà xanh ở phủ Sanemi là ngon số một hai đó nha.
₊⊹Ông Jigoro hay chờ Kozue gửi thư về và sẽ ngầm ngóng trông cô trở về, ông Jigoro và Zenitsu rất thích ăn đồ của Kozue. Nghe nói Zenitsu từ chối ăn lại đồ ông nấu nếu không phải ông Jigoro nhét vào họng cậu
₊⊹Kozue cũng thích nấu ăn cho họ :9
₊⊹Sự chuyển biến tâm lý của cô bé được giải cứu sẽ được giải thích rõ ràng hơn trong fic mình viết có cô bé là nhân vật chính mình đã nhắc tới ở vài chap trước, vì đây chủ yếu là góc nhìn của Kozue thôi. Cả mấy ngày khi Kozue ở lại căn nhà có dấu ăn hoa cùng cô bé nữa.
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com