XXIV ✦ Tỉnh Dậy
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
Kozue đã hôn mê 1 tháng ròng, trong khoảng thời gian đó những người quen của cô nếu có thể luôn ghé qua thăm bệnh. Ông Jigoro và Zenitsu ở xa không đến được nhưng xét đến số lượng thư gửi đến thì khá đáng chú ý. Nghe nói Zenitsu đã khóc vang nửa ngày sau khi nghe tin. Kyojuro và Senjuro hay ghé qua nhất và những lọ hoa trong phòng bệnh đều là do cậu nhóc Senjuro chuẩn bị cả.
Shinobu dành rất nhiều thời gian vào nghiên cứu và đọc sách. Sau cái chết của Kanae và Kozue hôn mê, Shinobu dần tự học cách kiểm soát tính khí và cười nhiều hơn. Bản thân cô bé cảm thấy thiếu vắng đi những nụ cười quen thuộc nên là người chị của các cô gái ở Trang viên, Shinobu nhận trách nhiệm trấn an các cô bé. Dù rằng chính Shinobu vẫn nhớ khi hai người chị của cô vẫn bình thường hơn.
Muichiro dành phần lớn thời gian ở bên giường của Kozue, cậu thường nằm ụp ra hai tay nắm lấy bàn tay vô giác của chị hai cậu lầm bầm về những gì còn sót lại trong đầu cậu sau một ngày dài luyện tập. Ngoài đó ra là luyện tập, sau khoảng thời gian nhờ vào hướng dẫn của Sanemi bây giờ là Muichiro tự tập một mình. Cậu sẽ tập luyện quên thời gian, quên ăn quên ngủ và chỉ khi Shinobu lấy chị hai ra thì cậu mới dừng lại. Và rồi ăn, tắm, nói chuyện với chị hai rồi đi ngủ ở giường bên vì Muichiro đã bướng bỉnh tự thắt nút tóc bản thân lại với chị hai để không bị bắt nghỉ ở nơi khác.
Hôm nay lại như mọi hôm, cậu kéo thân thể vừa tắm rửa sau khi tập luyện về bên giường Kozue. Nhưng có gì đó khác lạ, bởi vì chị cậu khóc. Những giọt nước mắt không ngừng chảy ra dù chị ấy còn không mở mắt nhưng vậy là đủ. Mắt Muichiro trợn to lên khi bàn tay cậu đang nắm lấy đang nắm lại cậu. Rồi đôi mắt chị ấy mở ra, bàn tay được cậu nắm siết lại một cách yếu ớt còn tay còn lại vươn lên xoa đầu Muichiro.
"Mui à, chị hai về với em rồi đây."
Giọng nói khàn nhưng không giấu được bao tình yêu thương cất trong đó. Muichiro sốc tới nỗi mồm cậu mấp máy nhưng không thốt lên được câu nào. Cậu chớp mắt nhìn nụ cười của chị rồi giật bắn người chạy đi tìm bất kỳ người nào có thể. Đối tượng cần tìm là cái người có chiếc nơ bướm giống chị cậu hoặc Sanemi hoặc bất kỳ ai có mặt nạ che nửa mặt. Cậu đã bắt được Shinobu khi cô nàng vừa ra khỏi thư phòng và không một lời kéo cô nàng đi.
"Tokito-kun— có chuyện gì xảy ra với chị Kozue sao—"
Phản ứng của cậu suýt khiến Shinobu đau tim giữa chừng nhưng khi nhìn thấy Kozue đã tỉnh thì cũng không tốt hơn là bao. Cô bé vừa khóc vừa kiểm tra cơ thể của cô, thiếu nữ vừa cười vừa an ủi cô bé.
"Em đã cứu chị, cảm ơn em nhiều lắm, Shinobu-chan."
Shinobu lắc đầu, cô bé cuối cùng cũng tìm được người để dựa vào sau bao cú sốc liên hồi bật khóc nức nở bên giường người cô coi là chị. Kozue nhẹ nhàng đưa tay gạt đi những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô bé.
"Chị đã không thể cứu chị Kanae, xin lỗi em..."
"Chị đã suýt chết đấy! Chị xin lỗi em cái gì chứ?! Chị Kozue, chị đã làm quá nhiều rồi— trong khi em— trong khi em—!!"
"Shinobu-chan, em không làm gì sai hết."
Muichiro cọ cọ từng chút tiến lại gần họ rồi im hơi lặng tiếng nằm dài bên cạnh chị hai cậu, tay cậu cọ vành mắt cô như cách cô gạt đi nước mắt của Shinobu.
"Tokito-kun! Tôi đã nói bao nhiêu lần không được leo lên giường chị Kozue rồi— nhỡ đè vào cái gì thì sao—"
"Không sao đâu em, Shinobu-chan có muốn nằm lên cùng luôn không?"
Kozue cười nhẹ, cô xoa đầu Muichiro trong khi Shinobu đỏ mặt từ chối nhưng bị tay còn lại của cô giữ lấy.
"Đừng ngại nào, Shinobu-chan chiều chị là bệnh nhân lần này đi nha~"
Kozue không để lộ lo lắng ra nhưng cô đã sớm để ý quầng thâm nặng dưới mắt của Shinobu, cũng không biết đã bao lâu cô bé không ngủ rồi. Nên cô mặt dày thêm chút để giữ cô bé lại để nhìn cô bé nghỉ ngơi.
"Hết giường rồi chị ơi—"
"Vẫn còn giường ở bên mà~ Không chỉ nên quan tâm đến chị được, nếu bác sĩ tài ba của chúng ta cũng gục thì biết sao bây giờ. Đi ngủ đi em, chị không sao nữa rồi."
Shinobu nhìn vào mắt Kozue, cô bé không nói lên lời từ chối mà ngoan ngoan nằm xuống ở giường bên, Muichiro không biết bao giờ đã kê giường lại vào sát Kozue rồi. Cô bé Shinobu đã ngay lập tức ngủ khi chạm đầu xuống gối trong khi Kozue nói thầm hình như em trai cô lớn lên thì phải.
"Ngủ ngon, Shinobu-chan."
.
.
.
"...Chị hai, em đang huấn luyện để trở thành Thợ săn quỷ."
Kozue bất ngờ, đôi mắt lục lam ẩn chứa nỗi hoảng hốt thoáng qua, cô mấp máy môi nhưng nói không nên lời. Cô không nghĩ tới đến cuối cùng Muichiro cũng sẽ chọn con đường này...
"Em đã suy nghĩ kỹ rồi chứ...?"
"Em muốn cùng chị đi đến cuối cùng. Chị hai, em sẽ cùng chị chiến đấu."
Khóe mắt Kozue đỏ lên, động tác vuốt ve đầu Muichiro càng nhẹ nhàng.
"Vậy à, nếu vậy Mui phải nỗ lực và không được bỏ cuộc nghe chưa?"
Muichiro gật gật đầu, cậu bé dần chìm vào giấc ngủ theo động tác vỗ lưng cậu của chị Kozue.
"Khi chị hai hồi phục thì chị hai phải hướng dẫn cho em... em đã học nhiều rồi, sẽ không làm chị phải chỉ dạy vất vả đâu..."
"Ừm, cảm ơn sự chu đáo của Mui nha. Ngủ ngon nha em."
"...z...z"
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
Sau khi tỉnh lại Kozue vẫn phải dành một thời gian dài để hồi phục. Những di chứng của trận chiến sau khi cô tỉnh lại đã đỡ hơn nhanh chóng trừ việc nhiệt độ cơ thể của Kozue không có dấu hiệu gì tăng lên mà luôn lạnh như băng, đến nỗi có kakushi tưởng cô là xác chết dù cô chỉ đang ngủ mà thôi. Cũng vì phải hồi phục lâu nên Kozue không phải đi làm nhiệm vụ nữa mà ở lại Trang viên Hồ Điệp.
Kozue đã dùng thời gian đó để huấn luyện cho các tiểu bối và cấp dưới-ngài Chúa Công sau khi biết tin đã gửi một số lượng cấp dưới đến chỗ cô. Từ đó tin đồn về khoá huấn luyện không dành cho người xuất hiện giữa các Thợ Săn quỷ. Vì lẽ Hằng Trụ đại nhân ít khi xuất hiện ở Tổng Cục nên không ai biết cô sẽ huấn luyện ra sao cho đến tận bây giờ.
Hầu hết các người tham gia không thể trụ vững trước những bài tập khắc nghiệt của cô, thời gian nghỉ dường như bằng không và các bài tập bao hàm mọi trải nghiệm ở mọi môi trường tự nhiên. Đương nhiên những thứ này có tác dụng rất lớn cho việc kiểm soát hơi thở nhưng cũng vì lý do đó nên mấy thứ đó chỉ là bước đầu. Quãng hai thậm chí khiến người ta không thể lành lặn mà đi hoặc tay cũng run rẩy cả ngày.
Độc ác nhất là vị đại nhân nổi tiếng hiền lành với mọi người chưa từng mủn lòng trước họ mà vẫn luôn nở nụ cười đẹp như hoa tiếp tục hành hạ thân xác và tâm hồn họ. Đả kích nhất là họ từng nhìn bài tập dành cho em trai Hằng Trụ và nhận ra nó còn kinh khủng hơn họ cả vạn lần nhưng thằng nhóc 11 tuổi đó nhìn còn không thảm bằng họ. Trời ơi, hai người này có còn là con người không vậy—??
Có lẽ vì biết những bài tập đó nhiều khi quá quá sức nên khoá huấn luyện này không phải bắt buộc và mọi người có thể rời đi bất cứ lúc nào. Kozue có hơi thất vọng vì chẳng còn ai trụ lại chỉ sau vài ngày nhưng cô không buồn lắm. Cũng vì bản thân Kyojuro-người đã dạy ra Kozue-cũng nổi tiếng với khoá huấn luyện không ai trụ nổi cho tới này, trừ cô ra. Cô đỡ cốc trà nóng thở dài nhìn trời.
"Tiếc ghê đó."
"Bỏ phí cơ hội là tiếc nuối của chúng nó. Chút này cũng không vượt qua nổi thì làm sao mà mạnh lên? Có ngày chết mất xác hết cả lũ."
Sanemi nói, hắn ngồi bên cạnh thiếu nữ, cắn lấy miếng ohagi cuối cùng trong đĩa. Các Trụ Cột rất bận rộn và thường chỉ huấn luyện cho người thừa kế của mình thôi, bây giờ Kozue có thời gian rảnh và các Thợ Săn quỷ có cơ hội được hướng dẫn bởi chính cô mà chúng còn bỏ thì theo Sanemi đó là phí phạm.
"Đừng nói vậy mà." Kozue cười híp mắt "Tôi nghĩ huấn luyện như vậy cũng khá hay, ít nhất mọi người đã qua được quãng một."
"Quãng một là khởi đầu, quãng hai là kéo dài nâng cao. Mới chỉ vậy thôi, em còn để chúng nghỉ giải lao 10 phút và cho đồ ăn vặt, chẳng có gì để than thở. Tất cả là do chất lượng bây giờ giảm đến mức đáng xấu hổ này."
"Đúng thật khá đáng lo."
Kozue thở dài, dù có lòng lo lắng nhưng không thể bảo vệ tất cả họ được. Chỉ có bản thân trở nên càng mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ bản thân và những người mình muốn bảo vệ hay vì bất kỳ mục đích nào.
"Nhưng mà được huấn luyện cho Muichiro và Shinobu đều thật đáng mừng. Tôi nghĩ hai em ấy đều có khả năng trở thành Trụ Cột lắm chứ."
Hoa bông bông bay quanh Kozue khi cô nói tới hai đứa trẻ. Muichiro đương nhiên sẽ được Kozue huấn luyện, dù gì sau khi biết quyết định của cậu bé thì vị trí người thừa kế của cô cũng dành cho cậu bé. Shinobu sau cái chết của chị Kanae đã đến tay Kozue. Nói cũng hay, cô ban đầu định để hai đứa trẻ cũng tham gia cùng lúc với những Thợ Săn quỷ khác cho đến khi sự khác biệt và vượt trội của chúng đã quá nổi bật sau ngày đầu. Thế là Shinobu và Muichiro mỗi đứa một suất đặc biệt. Dù gì trên thực tế cả hai đều là người thừa kế cho vị trí Trụ Cột.
"Sanemi-san có suy nghĩ chọn người thừa kế không?"
Sanemi nghĩ tới đám ở võ đường rồi đám vừa bỏ cuộc lắc đầu. Hắn nhăn mày.
"Chẳng có đứa nào có đủ tiềm năng hết. Một lũ phế vật."
Kozue đã hơi quen với cách nói chuyện của Sanemi nên chỉ mỉm cười không nói. Cô quay sang nhìn thanh niên đã giãn mày ra khi uống một ngụm trà. Dường như chú ý tới cái nhìn của cô, hắn quay sang khó hiểu. Kozue đưa cho hắn chiếc khăn, chỉ chỉ khoé miệng mình rồi chỉ hắn.
"Hết chưa?"
Kozue tủm tỉm cong lên đôi mắt.
Nói sao ta, Kozue nghĩ không biết mình có xấu xa khi mình hơi thích cái sự khác biệt của Sanemi-san với mình và với những người khác không nhỉ...
"Em cười gì thế?"
"Không có gì~"
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
₊⊹ Khẩn cấp!! Loạn timeline!! Các tình yêu thông cảm nhé nay lúc viết hẳn tuổi của Shinobu ra mình mới thấy có gì đó sai sai :)) Tính ra đáng lẽ Kanae phải chết từ năm trước rồi nhưng mà vì một số lỗi lầm của mình nên đến năm nay mới xảy ra sự kiện này! Damn it! Thời gian bây giờ cách 3 năm so với mạch truyện chính và trong đó Shinobu đáng lẽ 18 tuổi (tức bây giờ cô bé 15) mà Shinobu đã trở thành chủ nhân Trang viên Hồ điệp năm 14 tuổi... Mình đã lưu ý để không mắc sai lầm này rồi nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi. Hicc
₊⊹Chuyện nữa là... mấy bổ sẽ ổn chứ nếu Muichiro không trở thành Trụ Cột... để nó phù hợp với hướng đi cốt truyện của mình hơn chút thôi..
₊⊹Nét art k ổn định là nỗi đau muôn thuở :(
₊⊹Kozuki slay 💅💅
₊⊹Một chap 3 art (tự nhiên thấy mình cũng cũng)
₊⊹Từ bây giờ mình sẽ bỏ một cái san, sama các thứ đi ha, có những cái không biết để đại từ nhân xưng gì thì mình sẽ để yên (như kun, chan chả hạn) đương nhiên sẽ hạn chế dùng hết sức có thể để đảm bảo tính thống nhất.
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com