Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kết thúc - khởi đầu


Chúng tôi chia tay rồi.

Là tôi nói lời chia tay trước.

À không, là em ấy hỏi tôi liệu có muốn tiếp tục nữa hay không.

Tôi đã suy nghĩ cả nửa tuần. Tránh mặt em ấy cũng nửa tuần.

Lúc tôi bảo "có lẽ bọn mình thật sự phải dừng lại thôi", em ấy cũng gật đầu nhẹ bẫng.

Còn mỉm cười nữa.

Cười gì vậy chứ?

Mặc dù đúng là dừng lại là tốt nhất, nhưng chỉ cần em ấy níu kéo tôi một chút thôi. Tôi xin thề, chỉ cần đúng một câu nói của em thôi là tôi đảm bảo tôi sẽ chẳng nhịn được mà đem cái ý định chia tay vớ vẩn đấy gói ghém thật kĩ rồi chôn vùi dưới đáy Đại Tây Dương.

Bọn tôi đã bên nhau được 6 tháng. Tận 6 tháng đó. Em ấy là mối tình lâu nhất của tôi.

Vậy mà cái đồ tuyệt tình đó nói buông là buông như thế.

Thật tình.

Làm tôi khóc cả đêm.

_____________________________

Roxae và Oikawa chia tay có lẽ là tin chấn động nhất trong tháng của Aoba Johsai.

Cũng đúng thôi. Cặp đôi thần tiên làm vỡ mộng biết bao trái tim vậy mà giờ đây cũng chẳng tránh nổi số phận hai người hai ngả. Ai mà không bất ngờ cho được chứ.

Thật ra lí do cô và anh chia tay cũng rất đơn giản. Chỉ là yêu càng lâu, càng nhận ra anh ấy rất tâm huyết với bóng chuyền. Là kiểu tâm huyết mà đổ tim đổ gan.

Oikawa cảm thấy như vậy thì thật bất công cho cô quá. Làm anh cứ rối rắm mãi.

Nhưng anh còn chưa kịp mở lời, cô ấy đã nhận ra điều khiến anh băn khoăn rồi.

Roxae luôn là một người chu đáo và tử tế trong mối quan hệ.

Cô chẳng thể hiện điều ấy một cách suồng sã, hay quá nhiệt tình.

Nhưng anh luôn cảm nhận cực kì rõ ràng.

Từng ánh mắt cô trao, từng cử chỉ, hành động. Cô ấy chẳng phải người sẽ nhắn tin kể chuyện cho anh về cả một ngày dài của bản thân, nhưng sẽ luôn hỏi han, quan tâm anh cực kì đúng lúc.

Đôi lúc Oikawa cũng không hiểu nổi, rằng sao mình may mắn có được người bạn gái tuyệt vời đến thế.

À, giờ là bạn gái cũ.

Cô ấy trưởng thành cực kì. Đến mức thi thoảng anh cảm giác mình là phái yếu trong mối quan hệ.

Cô ấy cũng chăm anh rất tốt. Rất chiều chuộng anh.

Đừng hỏi anh vì sao lại là "cô ấy chiều chuộng", mối quan hệ của bọn họ chính là như thế đấy. Anh ban đầu cũng cảm giác không đúng lắm. Nhưng dần dần Oikawa lại cảm thấy, hình như, chuyện tình của họ, vốn là nên như thế thì phải.

Luôn luôn như thế mới đúng.

Yêu đương không vồn vã, nhưng cũng khiến anh cảm thấy rất ngọt ngào.
Mặn nồng. Cũng có lúc gần như cháy bỏng.

Nhưng thi thoảng, lúc anh bắt gặp ánh mắt vu vơ của cô ấy đang nhìn xa xăm, anh bỗng chợt hốt hoảng.

Đôi mắt màu hổ phách của cô lúc nào cũng rất đẹp, đối với anh là vậy. Chỉ là những khi ấy, sao mà anh thấy nhói lòng thế. Đôi mắt cô nhìn thế gian như chẳng có tí tình cảm vướng bận nào.
Những lúc như thế, đến khi cô quay ra nhìn anh mới làm tim anh dần bình ổn lại.

Trong mắt cô ấy vẫn luôn có Tooru.

May quá.

...

Đấy là trước đây thôi. Giờ hình như đến cả anh cũng chẳng thể len lỏi vào thế giới nhỏ riêng của cô ấy nữa rồi.

_____________________________

Roxae Vivienne là người Nhật gốc Pháp.

Lần đầu tiên cô ấy đến Aoba Johsai, sau khi về, trên diễn đàn trường 10 tin thì 11 cái là hỏi về cô ấy.

Đôi mắt hổ phách như được phủ một tầng kim quang nhàn nhạt dưới ánh nắng của một buổi sáng đầu tháng 3. Mái tóc nâu cột gọn thành chùm đuôi ngựa xinh xắn, sẽ đung đưa nhẹ theo mỗi bước chân người thiếu nữ. Bờ môi đỏ hồng, luôn treo một nụ cười nhạt.

Cô ấy thân thiện, và dễ gần.

Chỉ là không dễ thân.

Hay là không thể thân?

Cô ấy chuyển đến trường lâu như vậy rồi, mà chẳng có người bạn thân nào cả.

Tất nhiên với ngoại hình như vậy thì lí do không thể nào là do cô bị cô lập, hay bị cho ra rìa rồi. Chỉ đơn giản là Roxae luôn giữ khoảng cách nhất định với mọi người thôi.

Cô ấy luôn vậy.

Tạo nên một bức tường riêng. Không dễ dàng cho người khác đặt chân vào thế giới của mình.

...

Chuyện Roxae và Oikawa vì sao lại quen nhau. Vẫn là để sau rồi nói đi.

Nhưng có thể nói, là họ đến với nhau một cách rất nhẹ nhàng.

Nhẹ nhàng chấp nhận đối phương.

Nhẹ nhàng đồng ý sự hiện diện của nhau trong những năm tháng học đường của thanh xuân ngắn ngủi.

Nhẹ nhàng yêu đương, đến mức một ngày họ thông báo ở bên nhau, Aoba Johsai cũng chẳng mấy ai ngạc nhiên gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com