13 . Có em bé mệt lắm...
Sau quá trình trong bệnh viện, em được bác sĩ cho uống ngày 4 lần mà sợ tái xanh mặt
Hôm nay em được hắn đưa về nhà , có cả hình siêu âm của Dâu nữa ạaa
Tới nhà hắn bảo em vào trước để hắn xách đồ , em vách cái thây mệt lả do nhỏ Dâu đạp tới tấp papa
Ngồi xuống sofa bổng em ho khì khì, hắn xót em nên chạy lại hỏi ngay
"Em..em sao thế..?"
"Bụi lắm thế , anh không dọn nhà àa?"
Nhìn cái cách hắn im lặng là em cũng hiểu rồi
Thôi thì hôm nay làm vậy, nhưng mà em không làm
Hắn làm! Ngồi chỉ cho chồng mình làm cũng mất sức lắm chớ bộ
Dọn xong cũng tới 4h chiều, hắn đi ra thấy cục vàng của mình đã ngủ mất tiu
Không nỡ gọi em nên hắn bế em lên phòng luôn
Nhận được hơi ấm , em xà vào lòng ôm chặt lấy thân ảnh kia
Hắn bế em lên phòng , em ngủ vẫn cứ ngủ mặc kệ trời trăng mây đất gì hết
Tới 11h không biết em mơ thấy gì , khi hắn đang ngủ lại nghe tiếng thút thít gọi
"Anh ơi..hức hức..Chen..hức.."
Hắn giật mình tỉnh cả người ôm lấy em vỗ về
"Tôi đây, em làm sao"
Cả người nhỏ lọt thỏm vào lòng hắn nằm thút thít mãi , hắn xót xa vỗ về em bé
Vỗ chút em cũng không còn khóc nữa mà chặt hắn chắc là mèo nhớ hơi của chủ rồi!
Hắn ẵm em xuống lầu lấy sữa dâu
"Này em , uống sữa nhé"
Hắn nâng niu em bé ngồi xuống sofa , tay vuốt ve tấm lưng dính chút mồ hôi
Em cầm lấy ly sữa uống dần dần cũng hết
No nê em nép mình vào người kia mà ngủ thoải mái 1 phen
Hắn thấy tình cảnh đã ổn thoả nên ôm em trở ngược lên lầu
Chẳng được yên tâm mà vuốt ve để người nhỏ ngủ ngon hơn
Sáng :
Hắn dậy trước làm bữa sáng cho em , em trên phòng cũng đã tỉnh
Chẳng thấy Chen đâu gọi lại không trả lời ôm mặt xụ xuống
Tình cảnh của 10 phút sau hắn mới lên phòng , nhìn thấy cục cưng nằm gục mặt hắn hoảng hồn chạy lại
Đỡ khuôn mặt em lên , ôi đôi mắt em xưng lên vì nước mắt
Thấy hắn em bổ nhào vào lòng người, hắn biết lúc mang thai em mệt cộng thêm Dâu đạp em
Hắn hết lòng an ủi làm em an tâm thêm , sau tràng an ủi đó hắn ẵm em vào nhà vs thay đồ rửa mặt
Nhìn chiếc bụng bầu của em , hắn cúi xuống hôn lên nó
Không quên chỉ tay dặn dò
"Dâu không được làm papa khóc nghe chưa?"
Em bị chọc cho cười lên ,hắn lại ẵm em xuống lầu vào bếp
Nhìn những món em thèm lúc nằm viện mà ăn lấy ăn để
"Từ từ thôi , kẽo nghẹn"
Hắn nhìn em bé chịu ăn mà lòng mãng nguyện, trong lúc ăn em hỏi hắn
"Anh hong đi làm ạ?"
"Ừm ,mai tôi đi tôi sẽ cố về sớm với em"
Em gật đầu cười ngoan ngoãn ăn hết phần thức ăn của mình
Hôm sau :
Hình ảnh người vợ tiễn chồng đi làm lại ánh lên ngôi nhà quen thuộc, tuy có chút không nỡ nhưng em phải để chồng mình đi làm chứ..
"Anh đi làm vui ạ.."
Vẫn là con vịt trắng trong tay 1 chiếc em bé gương mặt phụng phịu không muốn xa chồng
"Ở nhà ngoan nhé tối tôi mua bánh kem cho"
Em nghe bánh kem thì vui lắm , nằm viện bác sĩ hong cho ăn...
"Dạa"
Sau khi hắn lái xe đi , chiếc em bé đó lê bước vào nhà chẳng thèm mang vớ mà ngã lưng ra sofa
Đánh 1 giấc đến chiều
Em thức dậy , lòng nhũ sẽ nấu 1 bữa ngon đãi Chen
Cơ mà đến tận 9h Chen mới về , em nhỏ nằm ngủ gục trên bàn luôn cơ
"Dunk ơi.., tôi về rồi nè"
Hắn đi vào nhà đảo mắt , đi lại bếp thấy 1 con mèo mặc áo hoodie rộng rãi cuộn tròn ũm lại ngủ
Nhìn bàn đồ ăn hắn xót lắm là đợi hắn về ăn đây mà
"Em.."
Nghe tiếng thân thuộc em mở mắt nhìn hắn không quên mỉm cười
"Aa Chen về rồi ạ.."
"Em ăn gì chưa?"
Giờ sao ta , em chưa có ăn
"Dạ...em uống sữa rồi"
Hắn gật đầu ngồi xuống cạnh em , đưa bàn tay lên gương mặt trắng hồng xinh xắn
"Tôi xin lỗi nhé , em phải đợi.."
"Hong ạ , Chen hong có lỗi Chen đi làm Chen mệt rồi ạ Chen hông cần xin lỗi emm"
Câu trả lời ngây ngô của em làm hắn muốn khóc , được thế em chọc hắn vài câu
"Em mới nói có thế mà Chen đã khóc , hì hì"
Hắn bị em chăm chọc thì chọt lại em
Đùa nhau xong hắn bế em vào hâm đồ ăn , đồ em nấu là ngon khỏi bàn rồi
Câu chuyện tiếp diễn vào vài ngày sau , vì thai kì đã dài còn cộng thêm tinh thần em lúc này lúc khác hắn chiều em rất nhiều
Em nhìn thấy trong ánh mắt của hắn hiện rõ sự mệt mỏi , hàng ngày hắn còn phải vác thây đến công ti xử lý đống tài liệu
Mấy ngày nay em rất dễ nổi đoá , tới em còn không thể chịu được chính bản thân mình
Em biết Chen đi làm mệt , về nhà còn chăm em nhưng em muốn quan tâm Chen thì cảm xúc của em lại dội ngược lại
Dấu hiệu rõ rệt nhất là Chen đã về trễ hơn mọi khi , có hôm Chen còn say khướt
Nay Chen về nhà vào lúc 10h vì công việc thôi , lúc mở cửa tim hắn như hụt hẫng nhịp
Khung cảnh bừa bộn hơn mọi khi , sữa dâu của em rất vung vãi dưới sàn nhà
TV đang bật chương trình em thích , chú vịt trắng lại bị em vứt ra xó sofa còn nhân vật chính là em lại đi đâu mất
Hắn chạy lên lầu mở cửa phòng ngủ thấy thân ảnh em co ro ngồi khóc mà xót xa
"Em..em sao thế"
Hắn đi lại ôm em có chút chần chừ vì sợ em khó chịu
"Hức..hức Chen , Chen đừng ghét em mà"
Hắn nghe mà rụng rời ôm chặt lấy em , ai nói hắn ghét em được chứ cho hắn 100 người giống em hắn cũng không bỏ em đâu
"Kh..không , không ghét em , thương em lắm"
Em uất ức kể lại sự tình ở nhà mấy ngày nay
"Hức..ở nhà em mệt lắm , cái gì hức..hức cũng không theo ý em"
"Em muốn ôm Chen hức..nhưng em khó chịu hức..hức em sợ Chen phiền hức.."
"Chen..hức..Chen đừng ghét em.."
"Không ghét em ,yêu em mà không ghét em đâu"
Hắn xót xa ôm lấy người thương đang oà lên
"Sao mấy buổi tối không kể tôi nghe?"
"Hức..em thấy Chen mệt , hức..em sợ phiền Chen..."
Hắn lắc đầu nước mắt ứa ra theo tiếng khóc của em , hắn vô tâm với em quá rồi sao?
"Không sao , tôi xin lỗi em để em phải chịu 1 mình rồi.."
Hắn đưa tay lên xoa chiếc bụng của em, môi hôn lên trán em như lời an ủi
"Bánh kem dâu của em đây , ăn nhé"
Hắn bế em bé của mình xuống nhà , đặt lên sofa tay đưa lại con vịt cho em ôm rồi bản thân đi dọn dẹp lại
"Em ngồi đây , tôi đi tắm đã nhé"
Em gật đầu ngoan ngoãn ngồi xem hoạt hình , chẳng biết hình ảnh chú mèo kiêu sa trong quán nước hôm nào đâu rồi
Hình ảnh 1 Dunk Natachai là 1 pha chế rượu điêu luyện tinh xảo đâu rồi
Bây giờ cũng chỉ có 1 em bé đã thuộc quyền sở hữu của Joong Archen mà thôi
Hắn đi xuống với chiếc áo tắm , em nhìn thớ cơ bụng mà thèm thuồng
"Anh..ơi"
"Hửm..?"
"Em thèm thịt.."
"Thịt gì , tôi làm cho em ăn?"
"Thịt...anh"
Hắn nghe xong nhếch miệng, chà đêm nay Natachai no rồi đây
Tội lỗi vô bờ sau 1 tuần ko ra chap 😊😊...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com