17
Sau khi nghe ngài tộc trưởng kể lại, Trác Thành hỏi ngài bây giờ phải làm sao? Nếu cứ như thế này Tiêu Chiến sẽ không chịu nổi. Ngài tộc trưởng thở dài nhìn Trác Thành lặng lẽ lắc đầu.
Quay trở lại chỗ Tiêu Chiến, thấy hắn đã tỉnh và đang tiếp tục ngồi lật tung đống kinh thư, Trác Thành nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh hắn, nắm vai quay người hắn đối diện với mình
"Tiêu Chiến, ngươi nghe cho kĩ đây. Nếu ngươi muốn thoát khỏi tình trạng này, ngươi chỉ có thể biến đệ ấy thành người của ngươi mà thôi"
Tiêu Chiên mở to đôi mắt như muốn nói với Trác Thành rằng hắn vẫn chưa hiểu. Trác Thành buông tay xuống nói với hắn, ngài tộc trưởng nói nếu hắn với Nhất Bác có quan hệ thể xác với nhau thì hắn sẽ không còn cảm giác thèm máu của cậu nữa. Lúc đó Nhất Bác sẽ chính thức trở thành người của hắn, trên người của cậu sẽ chỉ còn lại mùi hương của hắn mà thôi. Thế nhưng... Nói đến đây, Trác Thành lại im lặng.
Tiêu Chiến thúc giục, "Mau nói tiếp"
Trác Thành quay mặt đi nói với hắn, chỉ sợ lúc đó hắn không kiềm chế được, chưa kịp xảy ra cái thứ quan hệ kia thì Nhất Bác đã bị hắn uống cạn máu rồi.
Tiêu Chiến lại hỏi không còn cách nào khác hay sao? thì Trác Thành lặng lẽ gật đầu.
[....]
Kể từ lúc xảy ra chuyện đáng sợ đó cũng đã qua một tháng Nhất Bác và Tiêu Chiến chưa gặp lại nhau. Ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc, trên tay và bên cạnh Nhất Bác là hai con thỏ nhỏ, ánh mắt vô hồn thả vào những khóm hoa. Hải Khoan đi đến bên cạnh, đặt tay lên vai thì Y chỉ lặng lẽ nhìn anh ta không nói, sau đó lại nhìn về vị trí ban đầu.
Hải Khoan lên tiếng hỏi Nhất Bác có phải là nhớ người đó? Y khẽ gật đầu. Y nói nếu như thích một người nhưng người đó không như người bình thường, thậm chí còn làm cho bản thân thấy sợ hãi thì phải làm sao?
Hải Khoan nhẹ nhàng nói với Nhất Bác. Nếu như đã yêu thích một người thì dù người đó có như thế nào mình vẫn sẽ muốn ở bên họ. Cho dù có bị người đó làm tổn thương, phải chịu nhiều đau đớn cũng sẽ nguyện ý mà chấp nhận, chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu đã đủ vui và hạnh phúc rồi.
Nhất Bác quay lại nhìn Hải Khoan, "Ca ca, cho dù biết bản thân sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí có thể sẽ chết sao?"
Hải Khoan đưa tay xoa đầu Nhất Bác, anh ta nói nếu được chết vì người mình yêu thì có đáng gì. Hải khoan đau đớn tự nói trong lòng.
"Bác Nhi, ta cũng có thể vì đệ mà hi sinh mọi thứ, kể cả tính mạng của ta cũng sẵn sàng cho đệ. Đệ có hiểu được không?"
Nhất Bác trở lại phòng, cầm chiếc sao đưa lên miệng thổi. Y muốn gặp Tiêu Chiến ngay bây giờ. Y nhớ hắn, rất nhớ.
Tiếng sáo lọt vào tai Tiêu Chiến, hắn muốn đi đến bên cạnh Nhất Bác nhưng không thể. Hắn cũng nhớ Y sắp phát điên lên nhưng làm sao hắn có thể làm hại Y được. Thà cứ giết chết hắn đi như vậy còn thoải mái hơn.
Trác Thành nói với Tiêu Chiến là sẽ đến ở bên cạnh Nhất Bác thay hắn một thời gian. Tiêu Chiến gật đầu đồng ý, dù sao có người bên cạnh vui đùa với Nhất Bác cũng giúp Y bớt cô đơn.
Nhất Bác đang ủ rũ gục đầu xuống bàn thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Y mở cửa, trên khuôn mặt thể hiện sự vui mừng
"Thành ca, ca đến gặp đệ sao? Đệ rất nhớ ca đó"
Nhất Bác cầm tay Trác Thành kéo vào phòng. Cậu ta lên tiếng trêu ghẹo Y
"Đệ là nhớ ta hay là nhớ cái tên mặt dày kia"
Nhất Bác mỉm cười rồi nói, "Đệ nhớ huynh thật mà. Nhưng Tiêu Chiến đâu rồi, sao đệ không thấy?"
Trác Thành vội nói qua loa cho Nhất Bác nghe, nói hắn bận giải quyết một số việc nội bộ trong tộc, một thời gian nữa sẽ đến. Trên mặt thoáng có nét buồn, nhưng ngay sau đó Nhất Bác lấy lại tinh thần rồi kéo Trác Thành đi.
Nhất Bác đưa Trác Thành đi khắp nơi trong vương quốc, điểm cuối cùng là nơi huấn luyện binh sĩ. Lúc này Hải Khoan đang chỉ huy, giám sát việc luyện tập.
"Ca ca"
Nghe thấy tiếng Nhất Bác, Hải Khoan liền quay lại mỉm cười vui vẻ. Anh ta hỏi tại sao Nhất Bác lại đến đây? Đã xảy ra chuyện gì sao? Y cười rồi lắc đầu, nói là dẫn một người bạn đi thăm quan vương quốc. Lúc này Hải Khoan mới rời mắt khỏi Nhất Bác, chuyển hướng sang người bên cạnh.
Từ lúc nhìn thấy Hải Khoan mỉm cười, trái tim của Trác Thành bỗng nhiên đập thình thịch. Cậu ta cảm thấy người con trai kia thật đẹp, vẻ đẹp nam tính và khí chất của làm cậu ta không thể rời mắt. Bị cái vỗ vai của Nhất Bác làm giật mình, Trác Thành hỏi Y sao vậy? Nhất Bác nói người bị làm sao bây giờ là cậu ta đó. Trác Thành đỏ mặt khi thấy Hải Khoan đang nhìn mình chăm chú.
Hải Khoan thấy biểu hiện của cậu trai trước mặt khá thú vị, anh ta mỉm cười rồi cũng tự giới thiệu bản thân mình. Nhất Bác đứng bên cạnh thấy một màn này lại vô cùng thích thú.
Trác Thành ở lại với Nhất Bác vì chiều theo mong muốn của Y. Cậu ta với Hải Khoan đối với nhau cũng vô cùng ăn ý. Không biết tình cảm của anh ta đối với mình như thế nào, nhưng trái tim Trác Thành đã bị lỗi nhịp ngay từ lần đầu tiên gặp anh ta rồi.
[....]
Suốt gần một tháng nay Nhất Bác và Trác Thành ăn, ngủ, chơi cùng nhau lại hợp cạ vô cùng. Tiêu Chiến bực bội, hắn cảm thấy bản thân như bị đá sang một bên mất rồi. Đã thế Nhất Bác lại còn để cho Trác Thành ngủ chung nữa. Chính vì điều này mà đêm nào hắn cũng phải ngồi chầu trực ở cái bàn trà.
Trác Thành cảm thấy Nhất Bác đã ngủ say liền ngồi dậy đi đến cạnh Tiêu Chiến nhỏ tiếng nói
"Ngươi bị điên rồi đúng không? Đêm nào cũng chạy tới đây làm phiên ta, không thấy chán à?"
Tiêu Chiến bỏ mặc lời Trác Thành, chậm rãi đưa chén nước lên miệng. Cậu ta ngồi xuống cái ghế bên cạnh, ném cho hắn cái nhìn khinh bỉ cùng bốn chữ
"Vô sỉ, mặt dày".
Bốn chữ đó chính thức làm Tiêu Chiến đen mặt, hắn quay lại nói với Trác Thành , "Ai mới là người vô sỉ? ai mới là người mặt dày?"
Sau đó chỉ tay về phía chiếc giường nói tiếp, "Người của ta, vậy mà ngươi dám ngang nhiên ở bên cạnh từ sáng cho tới tối. Đã thế còn ngủ chung một chiếc giường..."
"Ai là người của ngươi chứ?"
Tiếng nói vọng ra làm hai người giật mình. Nhất Bác thực sự chưa ngủ say, lúc Trác Thành rời giường Y cũng đã mở mắt. Đang định ngồi dậy bỗng nghe thấy Trác Thành nói chuyện, mà theo cách nói chuyện này thì ngoài Tiêu Chiến ra không còn là ai khác.
Tiêu Chiến bật dậy, bước chân vô thức lùi ra sau. Nhất Bác thấy biểu hiện của hắn thì cảm thấy có chút nhói trong lòng. Đi đến cạnh Trác Thành, Y ngồi xuống khoác tay cậu ta.
Trác Thành nhìn vào mắt Nhất Bác, nhận ra ý đồ trong hành động thì vô cùng hợp tác. Trác Thành cũng nắm tay Y rồi nói bằng giọng điệu ngọt ngào
"Bảo bảo, sao lại ra đây? Sức khỏe không tốt, đệ nên nghỉ ngơi nhiều một chút".
Nhất Bác nũng nịu lên tiếng, "Thành ca, đệ không sao. Tại không thấy ca ở bên cạnh nên đệ muốn đi tìm"
Tiêu Chiến trợn mắt nhìn hai người trước mặt. Hắn trong lòng nghĩ hai người bọn họ là đang làm cái quái gì? còn nhìn thấy hắn hay không đây? Bỗng nhiên sắc mặt hắn đen hơn đít nồi.
Trác Thành vừa nói đưa tay nâng cằm Nhất Bác lên, "Đệ nhớ ta sao? mới không nhìn thấy ta đã vội đi tìm rồi"
"A...a. Tiêu Chiến, ngươi lại bị mắc bệnh điên gì nữa vậy hả?"
Tiếng la của Trác Thành đánh thức Nhất Bác, vậy nhưng người lại không thấy đâu nữa rồi. Cửa phòng bị đóng lại, lúc này Y mới biết cậu ta đã bị Tiêu Chiến túm cố quăng ra ngoài.
Tiêu Chiến đứng khoanh hai tay trước ngực, hai mắt nhíu lại chăm chăm nhìn Nhất Bác. Bị cái nhìn của hắn làm cho hoảng sợ, Y lắp bắp nói
"Ngươi...ngươi sao lại làm thế với Thành ca của ta?".
Tiêu Chiến gằn giọng, "Thành ca của ngươi?"
Nhất Bác bị thái độ của Tiêu Chiến khiêu khích, trong lòng có chút khó chịu, "Đúng vậy, Thành ca của ta"
Chớp mắt một cái Tiêu Chiến đã đứng trước mặt Nhất Bác, đưa tay bóp nhẹ hai bên má của Y lạnh giọng hỏi lại
"Thành ca của ngươi sao?".
Sống lưng lạnh toát, Nhất Bác đứng bật dậy đưa mặt rời khỏi bàn tay của Tiêu Chiến, chân vô thức cứ lùi dần về phía sau. Tiêu Chiến thấy phản ứng này của Y, trong lòng liền thấy bực bội, hắn từng bước đi đến gần Y. Người tiến người lùi, đến khi lưng của Nhất Bác đập vào khung giường. Y khẽ run, đưa hai tay ra sau nắm chặt lấy phần tay áo và tấm rèm giường.
Lúc ngủ Nhất Bác thường buông xõa tóc, chỉ cột nhẹ bằng một dây lụa. Bộ quần áo trên người cũng chỉ là một lớp mỏng được cố định bằng một nút thắt hờ hững, phần thân buông thả lỏng không có đai eo. Vì thấy hoảng sợ mà Y cứ nắm chặt phần tay áo khiến lớp vải ở trên bị kéo xuống để lộ xương quai xanh cùng làn da trắng ngần.
Những lúc bình thường, có khi Tiêu Chiến sẽ bị hình ảnh quyến rũ của Nhất Bác làm cho thần chí điên đảo. Thế nhưng hiện tại trong đầu hắn lại có những suy nghĩ rối loạn. Hắn nhìn Y tự hỏi, khi ngủ chung với người khác trong bộ dạng này là thế nào? có phải Y với Trác Thành đã làm chuyện gì rồi không?
Tiêu Chiến tiến sát tới gần Nhất Bác, cất giọng lạnh lẽo hỏi lại, "Thành Ca của ngươi?".
Nhất Bác nắm chặt khung giường, đôi mắt Y đỏ hoe nhìn hắn. Trong lòng nghĩ thật uất ức, tại sao suốt thời gian qua hắn không đến gặp Y? Y đã nhớ hắn đến thế nào? Vậy mà bây giờ khi gặp nhau lại bày ra cái bộ dạng đáng sợ như thế này. Tự nhủ không được sợ, Y dồn hết can đảm nói với hắn
"Đúng vậy, đó là Thành Ca của ta. Là Thành Ca của ta, thì sao chứ?"
Thanh âm cuối cùng của Nhất Bác như muốn hét vào mặt Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com