Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Tỉnh dậy, thấy ngài tộc trưởng dùng ánh mắt đầy lo lắng và nghi hoặc nhìn mình. Tiêu Chiến tự cảm thấy trong lòng có chút hoảng loạn, quay mặt tránh đi ánh nhìn của ngài. Nhận ra biểu hiện của hắn, ngài tộc trưởng cất tiếng hỏi

"Chiến Nhi! Con nói cho ta nghe, rốt cuộc con đã làm gì với bản thân mình rồi?".

Tiêu Chiến quay đầu nhìn ngài tộc trưởng, hắn vẫn thuỷ chung giữ im lặng. Không nhận được câu trả lời, ngài nổi giận quát lớn.

"Con có biết việc con làm là gì hay không? Con có thể cho đi tính mạng của mình mà không tính trước hậu quả hay sao?..."

Tiêu Chiến ngắt lời ngài tộc trưởng, hắn nói hắn biết những gì mình làm và không hối hận. Không phải từ nhỏ cho tới bây giờ những gì hắn được học là phải cứu giúp người gặp nạn hay sao? Thấy hắn nói như vậy, ngài tộc trưởng cau mày lại rồi thở dài. Ngài ra lệnh cho đám binh lính mang Tiêu Chiến vào trong thất động, không có lệnh của ngài không cho phép hắn ra ngoài một bước.

Tiêu Chiến phản đối, hắn không phục. Ngài tộc trưởng nói hắn phải ở trong thất động sáu năm, một phần là để tu luyện hồi phục cơ thể và gia tăng thêm linh lực, hai là suy nghĩ lại những gì bản thân hắn đã làm, cứ coi như đây là sự trừng phạt dành cho hắn. Trước khi rời đi, ngài tộc trưởng cũng không quên nói Tiêu Chiến đừng nghĩ đến việc chốn ra ngoài, vì cửa hang động sẽ bị ngài phong ấn lại.

Tiêu Chiến chạy tới trước mặt tộc trưởng, hắn nói trừng phạt hắn như vậy hắn không cam tâm. Ngài tộc trưởng nhìn hắn, biểu hiện không chút giận dữ ngược lại trong ánh mắt còn có một chút buồn. Ngài nói sẽ cho người đưa sách đến thất động, chỉ cần hắn tu luyện thành công sẽ tự phá được phong ấn thoát ra bên ngoài. Đến lúc đó ngài sẽ không ngăn cản những việc hắn muốn làm.

Ở Băng Lăng Quốc.

Trong vong linh cung, Nhất Bác cầm chiếc sáo nhỏ đi đi lại lại trong phòng, hết đứng rồi lại ngồi. Kể từ lúc chia tay với Tiêu Chiến, đã gần ba tháng trôi qua nhưng hai người chưa từng thử liên lạc. Nhất Bác tự hỏi, không biết bây giờ Tiêu Chiến đang làm gì? Liệu có đúng như những gì hắn nói, chỉ cần thổi chiếc sáo này thì hắn sẽ xuất hiện không nhỉ? Nghĩ vậy, nhưng đắn đo một hồi Nhất Bác mới lấy hết dũng khí đưa chiếc sáo lên miệng.

Tiếng sáo vang lên một hồi lâu, Nhất Bác bắt đầu chờ đợi. Trong lòng tự thấy có chút hồi hộp và mong chờ. Đã nửa canh giờ trôi qua vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu, Nhất Bác lại nghĩ hay tại mình thổi chưa đủ nên người ấy không nghe thấy. Nghĩ vậy Y lại đưa chiếc sáo lên miệng thổi tiếp.

Một lần, hai lần... đến lần thứ mười vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Tức giận ném chiếc sáo xuống đất, hai mắt có chút đỏ lại rưng rưng chút nước. Nhất Bác nói nhỏ, "Tên lừa gạt, thì ra là hắn lừa mình. Vậy mà mình lại ngu ngốc tin rằng hắn thật sự muốn làm bạn với mình". Y nhếch miệng cười khổ, đưa tay lên quẹt nhanh giọt nước đang rơi trên má. Thấy có tiếng động ở cửa, Nhất Bác vui mừng quay đầu lại nhưng ngay lập tức lại cụp mắt xuống, thì ra là Hải Khoan ca ca của Y.

Hải Khoan bước vào, anh ta nhặt chiếc sáo lên đưa đến trước mặt Nhất Bác rồi ôn nhu nói, "Là ai to gan dám làm nhị thái tử của chúng ta tức giận như vậy? Nói cho ca ca biết, ta sẽ thay đệ xử phạt hắn".

Nhất Bác vẫn giữ im lặng, Hải Khoan nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của Y. Anh ta ngồi xuống cạnh giường, kiên nhẫn chờ đợi Y mở lời.

Khi Nhất Bác bình tĩnh trở lại, Y kể với ca ca là đã gặp được một người rất kì lạ. Biết Y là nhị thái tử cũng không sợ, không sủng nịnh, ngược lại còn chọc tức rồi cãi nhau với Y. Nhất Bác nói không hiểu tại sao chỉ mới gặp người đó trong một thời khắc ngắn ngủi, thế nhưng Y rất thích người đó và muốn được làm bạn với người đó. Vậy mà người đó lại... Nói đến đây, cổ họng Nhất Bác như bị mắc nghẹn, hai mắt rưng rưng.

Từ nhỏ Nhất Bác rất yếu, thế nên mẫu thân đã cấm túc để bảo vệ an toàn cho Y. Không để cho Y lại gần hay tiếp xúc với những người khác và những người khác cũng vậy. Cho dù rất ngưỡng mộ sự đáng yêu của Nhất Bác, nhưng chẳng ai muốn đắc tội với vương hậu nên chỉ là đứng từ xa để nhìn mà thôi. Khi có cơ hội tiếp xúc lại ra sức nịnh nọt, tìm cách lấy lòng.

Ngày ngày phải đọc sách, luyện võ. Mọi thứ Nhất Bác đều là một mình, tính cách cứ vậy mà tự cô lập. Chỉ có ca ca Hải Khoan là thường lén chốn vào trong cung chơi với Y. Có lần bị vương hậu bắt được, bà ấy đã dùng băng trượng để trách phạt, cũng gần mất đi luôn cái mạng. Lúc đó Nhất Bác vì quá hoảng sợ nên chạy đến đỡ cho ca ca một đòn, kết quả là hôn mê cả mấy ngày sau mới tỉnh. Sau lần đó, Vương Hậu cho phép Hải Khoan ra vào cung của Nhất Bác. Một phần giúp Y học tập, luyện võ. Còn một phần là để tiện theo dõi vì sợ Hải Khoan có ý đồ khác.

Hải Khoan hơn Nhất Bác mười tuổi. Là con trai của Lăng Cơ Nhi, tiểu thiếp của Vương Thiên Hạo. Lăng Cơ Nhi sau khi được sủng ái đã nhanh chóng mang bầu, ả sinh ra một thái tử và đã được ban tặng Lăng cung với hiệu là Lăng Quý Phi. Cứ ngỡ rằng vương hậu không thể mang long thai, vì suốt một thời gian dài được sủng ái mà không có được kết quả gì, nên Lăng Cơ Nhi rất đắc ý liên tục lên mặt với Nhu Thiên Lạc. Người tính không bằng trời tính, mặc dù là muộn nhưng cuối cùng Nhu Thiên Lạc cũng sinh ra một tiểu thái tử, đó chính Nhất Bác. Sợ con trai bị làm hại, Nhu Thiên Lạc đề phòng cảnh giác rất cao. Bà không tin tưởng bất cứ ai, ngay cả Vương Thiên Hạo là phu quân của bà.

Từ lần Nhất Bác vì giúp Hải Khoan mà bị thương. Anh ta đã tự hứa với lòng sẽ bảo vệ đệ đệ bé nhỏ này bằng mọi giá, không để bất cứ ai tổn hại đến Nhất Bác. Nhưng anh ta cũng không lường trước được mẹ của mình vì ôm hận đó mà luôn tìm cách làm hại Y.

Thấy Nhất Bác đang đau lòng vì một người xa lạ mới quen, Hải Khoan hận không thể tìm ra tên đó, bắt hắn quỳ trước mặt xin lỗi Y. Có biết bao nhiêu người cố gắng chỉ để đổi lại một câu nói, một cái nhìn của Nhất Bác, vậy mà tên đó lại cư nhiên làm Y bị tổn thương tình cảm đến đau lòng mà rơi lệ.

"Đáng chết"

Hải Khoan thầm mắng hắn ở trong lòng. Anh ta nắm chặt tay siết nhàu tà áo rồi lại nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt ôn nhu, "Bác Nhi ngoan. Có ca ca ở đây sẽ không để ai bắt nạt Bác Nhi của ta. Tên đó thật có phúc mấy đời mới được đệ chọn làm bạn, vậy mà không biết hưởng"

Hải Khoan mang Nhất Bác ôm vào lòng, khuyên Y hãy quên cái tên xấu xa đó đi vì hắn không xứng đáng. Nhất Bác túm lấy áo của Hải Khoan siết chặt. Y đã tin tưởng hắn nhưng hắn lại lừa gạt Y, nếu đã như vậy thì cứ coi đây là một bài học đáng nhớ cho bản thân là đủ.

Cũng từ lúc này, ngoài cha mẹ và người ca ca trước mặt ra tuyệt đối Nhất bác không còn tin tưởng và mở lòng với bất cứ một người nào khác nữa. Nói là vậy đấy, nhưng Y vẫn cảm thấy buồn và đau lòng. Nhất Bác không thiết ăn uống, ngủ không ngon giấc. Với cái cơ thể ốm yếu Nhất Bác đã đổ bệnh suốt một tháng trời làm cả vương quốc náo loạn. Khi khỏi bệnh cũng là lúc Y hoàn toàn quên đi cái người trên núi. Sự lạnh lùng vốn có giờ lại tăng thêm một phần. Ở trên cổ Nhất Bác vẫn đeo chiếc sáo nhỏ, cái này là do Hải Khoan đã tặng vậy nên Y luôn trân trọng mà đeo bên mình.

Tiêu Chiến bị giam ở thất động, khi nghe thấy tiếng sáo liên hồi thì đã lo lắng vô cùng. Hắn không biết cậu nhóc xảy ra chuyện gì liền tìm cách trốn ra ngoài. Cửa động đã bị tộc trưởng phong ấn, với chút linh lực của hắn không làm sao hoá giải được. Tiêu Chiến cầu xin tộc trưởng cho mình ra ngoài chỉ một đêm thôi, sáng hôm sau sẽ về ngoan ngoãn chịu phạt đúng thời hạn. Tộc trưởng nói với hắn, nếu muốn ra ngoài thì hãy tự phá phong ấn, đến lúc đó ngài sẽ không ngăn cản. Nói xong ngài liền bỏ đi, mặc kệ Tiêu Chiến đang gào thét năn nỉ.

Cuối cùng Tiêu Chiến đành phải chấp nhận, hắn quay lại ngồi vào bàn mở sách ra chăm chú đọc. Trong đầu hắn đã quyết định sẽ chuyên tâm tu luyện. Với bản chất thông minh trời phú của hắn, chắc chắn sẽ thoát ra ngoài sớm thôi.

Tộc trưởng sau khi rời khỏi thất động thì đi đến sau núi, mở ra một hang động bị phong ấn rồi nhanh chóng bước vào. Bên trong có một ban thờ để hai bài vị, ngài bước đến và quỳ xuống lạy ba lạy.

"Ta đã phụ lòng của hai người. Là ta không bảo vệ, chăm sóc tốt cho Chiến Nhi"

Đứng lên tiến đến một bệ đá. Ở trên đó có một viên ngọc màu đỏ thẫm, xung quanh tỏa ra một nguồn linh lực vô cùng mạnh mẽ và đáng sợ.

Huyền Tôn Giả Chủ hay Huyền Tử Nhiên là bạn trí cốt tâm giao của vợ chồng Hồ Cung Chủ, cha mẹ của Tiêu Chiến. Ngài đem lòng yêu mẹ của hắn là Hồ Đan Linh Cung Chủ, một cửu vỹ thiên hồ đẹp không gì sánh nổi cả về nội tâm lẫn nhan sắc bên ngoài. Vì một lí do nào đó mà cả hai đã hồn phi phách tán, phải giao lại đứa con trai nhỏ cho ngài nuôi nấng, thế nhưng.... Nghĩ đến đây ngài tộc trưởng chỉ biết thở dài, chắp tay quay đi ra khỏi động. Vừa đi ngài vừa nói

"Ta sẽ cố gắng hết sức để không phải sử dụng tới nó.... Cửu Ngọc Kết Phách"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com