5
Ở Vong Linh Cung.
Mặc kệ không gian xung quanh đang náo loạn, Nhất Bác khoác áo choàng ra ngồi trên chiếc xinh đu quen thuộc, trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh. Một người thanh niên vội vàng bước vào với khuôn mặt đầy lo lắng, anh ta cất tiếng nói
"Bác Nhi, đệ không sao chứ? Có bị thương không?"
Nhất Bác nói với giọng bình thản, mỉm cười với Hải Khoan, "Ca ca, đệ không sao. Ca đừng lo"
Mọi người đều đang hoang mang vì sự việc có thích khách, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Nhất Bác lại bị chìm đắm bởi sự ngọt ngào này. Hải Khoan ra lệnh cho tất cả binh lính cùng tì nữ lui ra ngoài rồi quay sang nói với Nhất Bác.
"Đệ thấy không? mỗi khi đệ cười là mọi thứ như bị bất động vậy. Nụ cười của đệ giống như có ma lực khiến cho người nhìn bị cuốn vào mà không muốn thoát ra".
Nhất Bác đáp lại ca ca của mình bằng một nụ cười tươi tắn. Y nói mình chỉ cười như vậy khi gặp ca ca mà thôi. Thế nhưng Nhất Bác đâu biết, chính vị ca ca này cũng không thể thoát ra được cái gọi là mỹ cảnh nhân gian ấy.
Hải Khoan từ lâu đã không thể kiểm soát tình cảm của mình dành cho đệ đệ bé bỏng. Anh ta chỉ biết bản thân lúc nào cũng muốn che chở, chăm sóc cho Y còn hơn cả bản thân của mình. Mọi cảm xúc của anh ta đều phụ thuộc vào Nhất Bác, Y vui thì anh ta vui, còn Y buồn thì anh ta cũng buồn. Chỉ cần Nhất Bác giận hay không vừa ý thứ gì, anh ta nhất định sẽ thay Y giải quyết tất cả. Nghiêm trọng hơn là anh ta không muốn Y gần gũi với bất cứ ai, không muốn Y vì một ai mà phải đau lòng, và cũng không muốn Y vì ai mà trở nên vui vẻ rồi bật cười với họ.
Càng lớn Nhất Bác càng xinh đẹp hơn, mỗi lần Y cười là trái tim Hải Khoan như đập loạn. Anh ta khẳng định cái tình cảm dành cho Y không phải đơn giản là tình thân nữa rồi, nhưng biết làm sao khi hai người có chung huyết thống. Tình cảm này trái với đạo lý sẽ bị người đời phỉ báng, trời đất không dung thứ. Anh ta thà ích kỷ giữ Y mãi mãi bên cạnh, dùng cái gọi là tình cảm huynh đệ để bảo vệ, chăm sóc cho Y, chứ nhất định không để cho ai có được. Và tất nhiên với tính cách của Nhất Bác, Hải Khoan lại rất chắc chắn rằng Y sẽ không rời bỏ ca ca của mình.
[......]
Tiêu Chiến sau khi trở về linh động lại tiếp tục nghĩ cách để tiếp cận với Nhất Bác. Hắn suy đi tính lại, cuối cũng vẫn cho là tạm thời không nên hành động gì vào lúc này. Để một thời gian nữa, khi chuyện đêm nay lắng xuống hắn sẽ từ từ tìm cách hành động, tránh bứt dây động rừng.
Sau mười ngày quan sát, thấy mọi chuyện trong băng lăng quốc dần trở lại quỹ đạo, Tiêu Chiến lại một lần nữa vận khinh công bay lên nóc mái của Vong Linh Cung. Đang ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, bỗng mắt hắn dừng lại ở một góc sân.
Trên chiếc xích đu được tạo từ băng thạch nghìn năm đặt ở giữa những khóm hoa mẫu đơn trắng, có một thiên thần đang ôm trong lòng một con thỏ nhỏ. Tiêu Chiến như bị cuốn vào một tiên cảnh, hắn nghĩ ngoài mẹ hắn ra thì đây chính là một tuyệt thế mỹ nhân có một trên đời.
Ở đằng xa, một giọng nói truyền tới, "Nhị thái tử, đã đến giờ dùng thuốc rồi "
Hai mắt của Tiêu Chiến sáng rực, biểu cảm trên khuôn mặt hắn giống như không thể tin nổi. Thì ra mỹ nhân ở bên dưới chính là Nhất Bác, cậu nhóc làm hắn thấy thích thú từ lần gặp đầu tiên, cũng là người mà hắn muốn che chở cả đời.
Tiêu Chiến không ngờ khi Nhất Bác trưởng thành lại thay đổi như vậy. Khuôn mặt bầu bĩnh của Y biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt góc cạnh đẹp hơn tranh vẽ. Hàng mi dài cụp xuống khiến đôi mắt của cậu mang một vẻ u buồn, làm người ta phải xao xuyến động lòng. Chỉ duy nhất chiếc mũi cao và đôi môi hồng như hoa anh đào ngọt ngào là vẫn còn nguyên vẹn. Vẻ đẹp đáng yêu không còn, thay vào đó là vẻ đẹp cuốn hút, lạnh lùng, lại tinh tế, thuần khiết khiến ngàn người muốn có được.
Nghe tì nữ thông báo đến lúc phải dùng thuốc, Nhất Bác đứng dậy ôm con thỏ đưa lại cho người tì nữ rồi quay người đi vào bên trong phòng. Cầm bát thuốc trên tay nhưng không uống, Nhất Bác suy nghĩ về chuyện xảy ra gần đây. Chỉ là từ hôm có người đột nhập vào phòng, đêm nào Y cũng mơ thấy giấc mơ lạ lùng làm cho Y hoảng sợ không được an giấc.
Trong giấc mơ, Nhất Bác thấy mình ở một chỗ rất tối không một bóng người, cũng không có một tiếng động. Bản thân Y vốn lại rất sợ bóng tối. Lê từng bước chân run rẩy, hai tay nắm chặt, miệng luôn tự nói bản thân không được suy nghĩ lung tung.
Bỗng có luồng sáng trắng như hơi sương xuất hiện từ xa, Nhất Bác vội vàng chạy tới thì thấy một người con trai đứng ở đó, thế nhưng Y lại không thể nhìn rõ được mặt mũi của người này. Cái người luôn miệng gọi Y là Bác Nhi.
Nhất Bác hỏi hắn là ai? hắn không đáp lời chỉ vẫy tay ý muốn Y đi tới chỗ hắn. Vì muốn biết rõ mặt của hắn mà Y không chần chừ bước tới, thế nhưng Y đi mãi, đi mãi vẫn không thể đến gần người đó.
Nhất Bác có chút hoảng loạn cùng với một chút lo sợ. Y lên tiếng hỏi hắn muốn gì? nhưng hắn vẫn đứng đó không nói, chỉ đưa tay ra như muốn Y nắm lấy. Nhất Bác hỏi hắn có thể đưa Y ra khỏi cái chỗ đáng sợ này không? Hắn không đáp lại chỉ lặng lẽ gật đầu. Nhất Bác lại hỏi, liệu Y có thể tin hắn hay không? thì hắn hoàn toàn không phản ứng gì.
Trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng, Nhất Bác nói sẽ tin hắn và nói hắn hãy giúp Y thoát ra ngoài. Nhất Bác còn nói từ giây phút này đã coi hắn như một người bạn, một người huynh đệ tốt. Trong lòng Y cũng thấy vui mừng, vì cuối cùng cũng tự tìm được cho mình một người bạn đúng nghĩa.
Thế rồi nụ cười trên môi vụt tắt, đôi mắt Nhất Bác mở to mang theo sự hoảng loạn. Người kia đang từ từ biến mất trong làn sáng trắng. Y lao người chạy theo, đưa cánh tay ra cố gắng nắm lấy bàn tay kia nhưng vô dụng. Nhất Bác té ngã, vô vọng ngẩng đầu nhìn hình ảnh của hắn mờ mờ biến mất, mang theo cả làn ánh sáng trắng cuối cùng.
Bóng tối dần bao trùm lên cơ thể nhỏ bé. Nước mắt Nhất Bác rơi xuống, đưa tay lên ôm ngực, lồng ngực Y đau thắt lại. Nhất Bác cố gắng gào thét nói hắn làm ơn đừng đi, chẳng phải hắn vừa mới nói sẽ đưa Y rời khỏi đây sao? vậy nhưng hoàn toàn không có lời hồi đáp nào. Đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt lạnh lẽo trên mặt. Nhất Bác bật cười, tiếng cười chua xót kèm theo tiếng nói chứa đầy tuyệt vọng.
"Lừa gạt, ta đã thật sự muốn tin ngươi..vậy mà.."
Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Điều kỳ lạ ở chỗ mỗi khi Nhất Bác tỉnh dậy đều nhận thấy chiếc gối Y nằm bị ướt đẫm. Trên gò má, khóe mắt vẫn còn nước mắt đọng lại ở đó. Nhất Bác đã khóc, chính xác hơn là Y đã khóc rất nhiều. Đưa tay đặt lên ngực trái, cảm nhận nhịp tim đang đập loạn và mang theo một chút khó chịu, nhói đau.
Tiêu Chiến ở bên ngoài lặng lẽ quan sát, trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều nghi vấn. Sau khi thấy Nhất Bác uống hết chén thuốc trên tay thì hắn mới rời khỏi. Tiêu Chiến quyết định đêm nay sẽ trở lại đây một lần nữa, hắn muốn biết rốt cuộc thứ thuốc của Nhất Bác là thuốc gì? và tại sao Y lại phải sử dụng nó?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com