Kiếp Thứ Nhất P.9
Nhu Thiên Lạc quỳ xuống hành lễ với Thiên đế và Vương mẫu, "Nô tì bái kiến Thiên đế, bái kiến Vương mẫu nương nương"
"Lạc Nhi, ngươi mau đứng lên"
Vương mẫu Ngọc Tử tỏ ra vui mừng khi được gặp lại vị tiên tử mà mình hết mực yêu thương. Thiên đế La Khanh quay sang nhìn vương mẫu với ánh mắt không hài lòng, khiến bà đành im lặng.
"Thiên Lạc, chắc ngươi cũng đoán được hôm nay ta gọi ngươi lên đây là vì việc gì rồi chứ?"
"Dạ. Thưa...thưa Thiên Đế, nô tì không biết ạ"
"Vậy sao? Ta nghe nói ngươi có một đứa con....."
Nhu Thiên Lạc mạo muội cắt ngang lời Thiên đế, nàng quỳ xuống mang nỗi khổ suốt bao năm giữ trong lòng nói ra.
"Muôn tâu Thiên đế, đứa con này của nô tì ra sao chắc người là người biết rõ nhất. Chuyện tam thái tử đối với nó...."
Thiên đế nổi giận quát lớn khiến sắc mặt của vương mẫu cũng biến đổi, "To gan, ngươi dám ăn nói như thế với ta. Chỉ trách trước đây ta và vương mẫu đã quá coi trọng ngươi nên ngươi mới vô phép, vô tắc gây ra những chuyện làm mất mặt tiên giới"
"Thánh thượng, xin người hãy bảo trọng long thể. Lạc Nhi chỉ...."
Thiên đế thấy vương mẫu đang có ý muốn lên tiếng bênh vực cho Thiên Lạc, quay sang lớn tiếng với bà.
"Nàng im đi. Nếu còn nói nữa thì mau về cung của nàng đi"
"Xin Thiên đế thứ tội. Nô tì biết bản thân đã phạm phải luật trời, nhờ hồng phúc của thiên đế và vương mẫu nên mới giữ được cái mạng hèn mọn này. Nhưng đứa trẻ vô tội, nó không đáng..."
Thiên đế lần nữa cắt ngang lời Thiên Lạc, ông ta giận dữ đứng bật dậy rồi tiến về phía nàng
"Vô tội sao? Những đứa trẻ được sinh ra trái với ý trời thì đều đáng bị trừng phạt. Ngươi đương là một hoa tiên, biết luật còn phạm luật. Giờ lại muốn lên tiếng dạy bảo ta sao hả?"
Chí Tường đứng ở một bên, hoàn toàn không hiểu câu chuyện hiện giờ. Thấy sự tức giận của Thiên đế sắp lên tới đỉnh điểm, anh ta cũng cảm thấy hoảng sợ liền chạy tới quỳ xuống cầu xin cho Thiên Lạc.
"Phụ hoàng...phụ hoàng. Mong người hãy tha tội cho hoa cung chủ"
"Tam thái tử, mau đứng lên, con làm như vậy còn ra lễ nghi gì nữa"
Thiên đế nhìn thấy đứa con yêu quý đang quỳ trước mắt, thái độ dường như lại có chút lặng xuống. Ông phất tay áo, quay lại phía trên ngồi xuống.
"Đa tạ tam thái tử. Muôn tâu Thiên đế, vương mẫu nương nương, nô tì biết tam thái tử đây có ý với nhi tử của nô tì, nhưng thứ lỗi cho nô tì có chuyện khó nói nên đành phải phụ lại tâm ý của tam thái tử"
"To gan, ngươi dám coi thường thiên ý của tam thái tử sao? Ngươi đúng là chán sống rồi mà... Người đâu"
Thiên đế lại nổi cơn thịnh nộ khi nghe Thiên Lạc từ chối Chí Tường. Trong lòng ông ta đang quyết định sẽ thu hồi bách hoa cung.
"Phụ hoàng, xin người hãy để hoa cung chủ bày tỏ nỗi lòng của mình"
Chí Tường hoàn toàn không cam tâm. Anh ta vốn là một nam tử được người người mến mộ, biết bao nhiêu tiên nữ với các thiên kim của những thượng thần kia muốn được kết giao với anh ta, vậy mà giờ đây, một bách hoa cung nhỏ bé lại đương nhiên đang cự tuyệt.
La Chí Tường ở trong mắt của mọi người là một người đức cao vọng trọng, anh ta luôn tỏ ra thấu tình đạt lí và am hiểu mọi chuyện. Trong việc đối nhân xử thế thì vô cùng phép tắc, về điều này đã khiến cho các thượng tiên vô cùng hài lòng. Nhưng nếu xét về mặt sâu hơn, thì anh ta không bao giờ chịu khuất phục trước bất cứ ai, hay thua kém ai về bất cứ chuyện gì. Càng những người không thích anh ta thì anh ta sẽ càng muốn chứng tỏ bản thân vượt trội hơn hẳn cho người kia khuất phục. Anh ta muốn mình thông thạo về mọi thứ, vậy nên đã luôn đi theo những vị thượng tiên để mở rộng sự hiểu biết và kĩ năng của mình.
Chí Tường quay lại nhìn Thiên Lạc với thái độ và ánh mắt thành khẩn, chứa đựng sự chân thành.
"Hoa cung chủ, nếu người đang gặp khó khăn gì thì xin cứ nói. Vãn bối xin hết lòng trợ giúp, cùng bách hoa cung vượt qua khó khăn"
Theo yêu cầu của Thiên Lạc, Chí Tường đã xin phép Thiên đế cho người hầu lui ra ngoài. Sau khi trong điện chỉ còn lại bốn người, Nhu Thiên Lạc mới dùng hết sức bình tĩnh và nói.
"Tam thái tử, đứa con của tôi từ nhỏ đã mặc phải một chứng bệnh. Đây là không phải là một chứng bệnh có thể chữa trị được bằng thuốc"
Nhu Thiên Lạc vừa nói, vừa đưa mắt nhìn Thiên đế. Từng câu từng chữ nàng nói ra như muốn gửi gắm tới Thiên đế, và để ông ta thấy rõ sự uất ức của mình ra sao.
"Điềm Điềm mắc bệnh sao? Nàng ấy...."
Thiên Lạc quay sang nhìn Chí Tường rồi cắt ngang lời của anh ta, "Thái tử, mong người đừng gọi nó như vậy"
"Tại sao vậy?"
Giọng nói của Thiên Lạc khẽ run run, "Bởi vì....bởi vì giới tính của Điềm Điềm không thể xác định được"
Vương mẫu và Chí Tường cùng đồng thanh nói, trên khuôn mặt tỏ rõ sự ngạc nhiên như không thể tin nổi.
"Sao cơ...?"
Thiên đế thì hai mắt mở to, khuôn mặt cũng có chút bàng hoàng. Thực ra ông ta đã nói với Ti mệnh tinh quân hãy để cho đứa con của Thiên Lạc sinh ra trong khiếm khuyết, còn cuộc đời của nó thì tùy ý Ti mệnh sắp đặt. Chuyện Ti Mệnh sắp xếp ra sao hoàn toàn Thiên đế đều không thể kiểm soát, vì luật cấm của thiên giới đã định, tất cả các thần tiên đều không được phép can dự hay sửa đổi sổ mệnh cách, ngay cả Thiên đế và Vương mẫu, chính vì để đảm bảo mọi chuyện được minh bạch, thiên đế đã thêm vào luật cấm không một ai được xem cuốn sổ mệnh cách đó, ngay cả bản thân ông ta. Thiên đế thật không thể nghĩ Ti Mệnh lại nghĩ ra một khiếm khuyết đáng sợ như vậy đối với đứa trẻ của Nhu Thiên Lạc.
"Đúng là Điềm Điềm của tôi từ khi sinh ra đã không thể xác định được là nữ nhi hay nam nhi. Chính vì điều này tôi đành phải phụ lại tấm chân tình của tam thái tử dành cho Điềm Điềm"
Thiên Lạc vẫn rất bình tĩnh để giải thích, nhưng nàng hoàn toàn không nhắc đến chuyện sau lần chuyển hóa trưởng thành thì giới tính của Điềm Điềm sẽ lộ ra.
"Hoa cung chủ, người đừng lo, vãn bối sẽ đưa Điềm Điềm lên thiên giới, người cũng biết ở thiên giới có...."
Nhu Thiên Lạc không do dự mà từ chối ý tốt của Chí Tường, "Vô ích thôi. Những gì có thể làm ta cũng đều dùng hết sức rồi. Điều ta mong muốn bây giờ chỉ là đứa con của ta sẽ có thể sống một cuộc sống bình yên mà thôi. Mong Thiên đế, Vương mẫu và tam thái tử toại nguyện"
Thiên đế ngập ngừng, thái độ của ông ta hoàn toàn thay đổi khi nghe xong chuyện này, "Về điều này....."
"Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần to gan xin phép hai người cho con được lấy Điềm Điềm. Con muốn được ở bên cạnh chăm lo và săn sóc cho nàng ấy"
La Chí Tường quyết không nhân nhượng, anh ta mặc dù đã biết Điềm Điềm không phân định rõ được giới tính, nhưng vẫn nhất mực đòi đưa người về. Nhu Thiên Lạc vội quỳ xuống tìm cách thoái thác
"Tam thái tử, chuyện này không thể được"
Thiên đế cũng lên tiếng thoái thác, "Đúng đó, con đường đường là tam thái tử của thiên giới, lại còn là người sau này sẽ thay ta tiếp quản nơi này. Ta không thể chấp nhận"
"Nhưng con..."
"Tam thái tử, mong người hãy lấy đại cuộc làm trọng. Tôi thực sự cảm kích khi người đã dành tình cảm cho đứa con của tôi. Nhưng đứa trẻ này bình thường sức khỏe vô cùng yếu ớt, việc chăm sóc Điềm Điềm quả thực là một việc khó khăn và tốn thời gian. Vậy nên mong tam thái tử hãy suy nghĩ lại"
Nhu Thiên Lạc tìm được lí do thoái lui thì liền nhanh chớp lấy, với tính cách của Thiên đế, nếu để người làm cản trở con đường thăng tiến của con trai ông ta, chắc chắn ông ta sẽ không bao giờ chấp nhận.
"Được rồi. Tam thái tử mau đứng lên đi. Còn Thiên Lạc, ngươi cũng mau chóng trở lại hoa cung, từ nay trở đi ngươi cùng đứa con của ngươi không được phép trở lại tiên giới nữa, nếu kháng chỉ ta nhất định sẽ thu hồi toàn bộ bách hoa cung"
"Đa tạ Thiên đế và Vương mẫu. Nô tì xin thề, từ nay về sau sẽ không để bất cứ một ai trong bách hoa cung bước chân lên thiên giới một bước. Nếu làm trái sẽ tự động hủy đi nguyên thần của mình"
Nhu Thiên Lạc đưa ba ngón tay lên đầu, không do dự đưa ra lời hứa với Thiên đế. Sau khi nói xong, nàng nhanh chóng rời khỏi đó.
Thiên đế hạ chỉ cho Chí Tường đưa thiên binh ở bên dưới bách hoa cung trở về. Ông nói với anh ta từ nay không được phép lui tới bách hoa nữa, và ông ta tin đứa con trai mình hết mực thương yêu này sẽ không bao giờ làm trái ý ông ta.
Cho người truyền Ti Mệnh lên diện kiến. Thiên đế đã hỏi Ti Mệnh tại sao lại sắp xếp để tam thái tử gặp được con của Thiên Lạc? nhưng Ti Mệnh đã nói rằng đó chỉ là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên. Thiên đế hỏi lại Ti Mệnh, giữa hai người họ có nảy sinh chuyện gì hay không? Thì Ti mệnh nói rằng nếu có thì cũng chỉ gây hại cho con của Thiên Lạc mà thôi. Điều này khiến Thiên đế an tâm và cho Ti Mệnh lùi xuống.
Ti Mệnh trở về thiên phủ cung của mình, đi tới lấy ra sổ mệnh cách mở ra đúng trang viết về số phận của Điềm Điềm. Từng dòng chữ ở trên đó đang biến đổi không ngừng, người thường nhìn vào sẽ nghĩ đó là một ma trận. Còn đối với Ti Mệnh, thì ông chỉ còn biết thở dài một tiếng rồi lắc đầu nói.
"Haiz....Đứa trẻ này, ta thật muốn giúp cũng không giúp được".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com