3. Tối
"Khang, lấy cho ông ly nước."
"Dạ con ra liền."
Ông và bà đi thăm mấy mẫu ruộng vào buổi sáng, sau đó ghé vài nơi viếng cầu đến tối muộn mới về. Nên văn khang bắt buộc phải làm tròn bổn phận của người hầu hạ, hắn đợi để mở cổng mà cứ mơ màng như sắp ngủ.
Đình Bắc thấy hắn như thế cảm thấy lo lắng, em đi đến ngồi bên cạnh.
"Anh lên phòng trước đi, tôi ở đây chờ thay."
"Không được, cậu cứ đi ngủ, đây là ý của ông bà, tôi không dám làm trái."
Nhưng em cứng đầu lắm, ngồi lì một chỗ, hắn có đuổi đến mức nào cũng không đi, thậm chí còn nạt giọng đe dọa lại.
Vì vậy nên khi ông bà về mới có dịp thấy em ngủ trễ như thế. Nếu không thì đến giờ này mặt mũi cũng chẳng
có để nhìn.
"Ông thấy dạo này trên làng người ta gả dâu nhiều lắm rồi đấy, Khang thử một hôm rảnh rang kêu thằng Bắc chở đi xem thử có cô nào được không, có thì ông thưởng, ông lo hậu sự giúp."
Phu nhân tiếp lời:
"Đúng đó con, dù gì con cũng đã làm ở đây mấy tháng trời, cho dù sau này có vợ, chúng ta cũng không bỏ mặc con."
Khuất Văn Khang im lặng, hắn không biết đáp như thế nào, chỉ cảm nhận được Đình Bắc ngồi kế bên đột nhiên vuốt đè lên lưng hắn, rồi tằng hắng một hơi dài.
"Dạ, chuyện lớn như vậy, con cũng không thể tự quyết vội vàng, chắc phải đợi hai ba hôm về thăm mẹ già!"
"Ừm, được, cứ sắp xếp cho thỏa đáng, ta sẽ chờ."
"Được rồi, hai đứa lên ngủ đi nhé, chúng ta ở đây trò chuyện một lát."
"Dạ, con tạ ơn ông bà!"
Đình Bắc bước đi trước, hắn theo sau lưng em.
Phòng hắn ở trên lầu, đối diện với phòng em. Mỗi lần đi ngủ hắn đều để cửa mở để thuận tiện giúp đỡ chủ nhà.
Nhưng hôm nay, chắc không cần nữa. Vì Đình Bắc đã nhanh chóng kéo hắn vào phòng kín của mình.
"A, đau."
Nguyễn Đình Bắc xoa tấm lưng hắn lần nữa, nhưng lần này lại ấm áp và dịu dàng hơn, như muốn dỗ ngọt.
"Đau lắm à, lúc sáng đánh như vậy có đau không?"
"Dạ đau."
Không nói không rằng, em bước tới phía giường rồi ngồi xuống, vỗ vỗ đùi ý muốn bảo hắn lại gần đây.
Khuất Văn Khang đứng chết trân tại chỗ, từ gò má đến tai đều đỏ đến chín muồi.
"Anh ngại cái gì, đâu phải lần đầu. Lại đây nhanh lên, không tôi đánh tiếp đấy."
Hắn run rẩy nhanh chân bước lại, ngồi sụp vào lòng em.
"Văn Khang, nằm sấp xuống đây, tôi xoa thuốc."
"Hả. Là, là phải cởi quần ra hả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com