Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Đi

Có những ngày nắng yên ả đến nỗi Khuất Văn Khang thấy lòng mình nhẹ tênh.

Hắn nhìn chăm chăm từng chi tiết nhỏ một trong nhà rồi thầm cảm phục sự giàu có của ông bà phú hộ.

Không đáng để tin, nhưng hắn thật sự coi nơi đây là chốn lưu lạc thanh bình nhất. Từ tầng mái ngói đỏ chót, đến vườn cây kiểng kim cổ, hay ao nước trong như chảy từ nguồn. Tất cả đều thu trọn trong tầm mắt của hắn một cách chân thật mà sống động biết bao.

Hắn nhắm nghiền mắt, đung đưa cơ thể hơi gầy theo từng cơn gió rít. 

''Khang, hôm nay nắng đẹp, bà bảo thằng Bắc đưa con xuống phía Đông làng, thăm nhà của bằng hữu tâm phúc gần đây, nghe nói họ có cô con gái đẹp lắm.'' 

Đánh tan cơn buồn ngủ, hắn quay lại, gượng gạo đáp:

''Dạ, tạ lòng hiền đức của bà, nhưng con cũng chưa rõ lòng mình, e rằng sợ đường đột sơ ý mạo phạm tới thanh danh của nữ nhi gia giáo nhà lành.''

''Nào, không sao, nhà ông Mạc dễ tính lắm, huống chi thằng Bắc từ nhỏ đã thân với con nhà họ, không cần phải lo lắng quá nhiều. Vậy nhé, để ta nói con sen kêu thằng Bắc về.''

''Ơ...''

Chẳng đợi hắn ý kiến, phu nhân đã gọi người đi mất hút.

''Cái gì, con gái nhà Mạc, Khuất Văn Khang định chọn con gái nhà đó để nên duyên phu thê.''

''Dạ, cậu Bắc, đó là lời của bà truyền dẫn, con không biết phép lễ, làm cậu tức giận, mong cậu bỏ qua cho.''

Đình Bắc nổi giận lôi đình, mới khuất mặt mày mấy năm, nay lại đi tuyển vợ, tưởng mình có giá lắm hả con mèo kia. Em cho xe ngựa về nhà, bỏ dở cuốn sách Nam Hoa Kinh yêu thích. Cho dù cuồng ngôn, em vẫn không tránh được cái thấp thỏm trong mình, em sợ Khuất Văn Khang lại bỏ em đi lấy vợ mất.

''Khang ơi, ra đi, thằng Bắc về rồi kìa con.''

Hắn chầm chậm tiến lên xe ngựa, bước vào trong chiếc hộp gỗ nhỏ, mồ hôi từ trán tuông xuống ròng ròng. Tay hắn nắm chặt cửa thành, giữ cho thân mình ổn định rồi mới ngồi xuống bên cạnh Đình Bắc. 

Hắn không nghe em nói gì cả, xuyên suốt chuyến hành trình. Không lẽ thật sự đã coi hắn như người dưng. 

Thấy sự tình quá ngột ngạt, hắn mở lời trước:

''Ừm, cô gái nhà Mạc tên gì nhỉ?''

''Mạc Linh Nguyệt.''

Xem ra vẫn còn trả lời

''Thế cô ấy bao nhiêu tuổi rồi, tính cách như thế nào?''

''Mười bảy tuổi, nói nhiều rất phiền, tốt nhất không nên dính dáng vào.''

Chẳng phải chứ, cũng không nên nói người ta như vậy.

Đình Bắc quay sang, nhíu mày, giọng gằn lại tỏ ý khó chịu

''Mà anh hỏi nhiều thế làm gì, tính cưới cô ta làm vợ thật à?''

''H-Hả, không, gì chứ, còn phải tìm hiểu nữa cơ, đâu phải vội thế!''

''Vậy tìm hiểu xong thì làm gì tiếp theo, anh cưới cô ta phải không, nói cho anh biết, người ta là tiểu thư khuê các, từ nhỏ đã được đùm bọc, một cái liếc mắt cũng không dành cho anh.''

Khuất Văn Khang uất ức vô cùng, đến lúc hắn cưới thật thì đừng có níu kéo nghe chưa!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com