Chương 4:
Buổi tối sau buổi hẹn ngẫu nhiên, căn biệt thự chìm trong một bầu không khí lặng lẽ nhưng căng thẳng. Những cuộc trò chuyện giữa các cặp đôi vẫn còn vương vấn trong tâm trí mỗi người, khiến họ khó lòng gạt bỏ cảm xúc của mình.
Lưu Diệu Văn ngồi trên sofa, mắt dán vào màn hình điện thoại nhưng không thực sự tập trung. Cậu đang đợi một điều gì đó—một ánh mắt, một hành động nhỏ từ Tống Á Hiên. Nhưng Tống lại đang ngồi ở góc phòng cùng Mã Gia Kỳ, trao đổi vài câu chuyện nhẹ nhàng. Không phải thân mật, nhưng cũng đủ khiến cậu khó chịu.
“Cậu nhìn gì mà chăm chú vậy?”
Diêu Cảnh Nguyên bất ngờ lên tiếng, kéo Lưu Diệu Văn ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu chớp mắt, lắc đầu cười nhạt. “Không có gì.”
“Không có gì mà ánh mắt lại như muốn đốt cháy người ta vậy à?” Diêu Cảnh Nguyên trêu chọc, nhưng cũng không ép buộc. Cậu hiểu, có những thứ dù không nói ra nhưng vẫn quá rõ ràng.
Tống Á Hiên thoáng liếc nhìn về phía Lưu Diệu Văn. Anh không bỏ lỡ ánh mắt phức tạp của cậu, nhưng lại giả vờ như không thấy. Anh không biết liệu mình nên tiếp tục giữ khoảng cách hay bước đến. Nhưng cuối cùng, anh vẫn chọn im lặng.Lưu Diệu Văn đi ra đứng ngoài ban công, gió đêm lành lạnh nhưng cũng không thể làm dịu đi những suy nghĩ rối bời trong đầu cậu. Cậu tự hỏi liệu Tống Á Hiên có thực sự vui vẻ khi đi chơi với Mã Gia Kỳ hay không. Nhưng rồi, chính cậu lại bật cười chua chát. "Mình lấy tư cách gì để bận tâm chứ?"
Hạ Tuấn Lâm ở ngoài vườn hoa nhỏ, hít một hơi thật sâu. Từ lúc trở về biệt thự, anh không thể phủ nhận rằng lòng mình có chút xao động.
“Đứng đây suy nghĩ gì thế?”
Anh giật mình quay lại, thấy Nghiêm Hạo Tường đứng đó với ly rượu vang trong tay. Ánh đèn vàng nhàn nhạt phản chiếu trên gương mặt nghiêm nghị của anh ta.
“Không có gì.” Hạ Tuấn Lâm trả lời, nhưng ánh mắt anh lại lộ ra chút mâu thuẫn.
Nghiêm Hạo Tường đặt ly rượu xuống, khoanh tay dựa vào lan can. “Cậu thích Đinh Trình Hâm à?”
Hạ Tuấn Lâm sững người. “Tại sao lại hỏi vậy?”
“Vì từ lúc quay về, cậu luôn để mắt đến cậu ta.”
Hạ Tuấn Lâm mím môi, không trả lời. Chính anh cũng chưa rõ cảm xúc của mình. Nhưng sự hiện diện của Nghiêm Hạo Tường lúc này lại khiến anh bất giác nhớ đến những năm tháng cũ—khi cả hai từng ở cạnh nhau, từng chia sẻ những khoảnh khắc tưởng chừng như không bao giờ phai mờ.
Nghiêm Hạo Tường không nói gì thêm. Anh chỉ đứng đó, chờ đợi. Nhưng sự im lặng của Hạ Tuấn Lâm đã nói lên quá nhiều điều.
Đinh Trình Hâm ngồi bên cửa sổ phòng mình, vẽ những đường nét vô định lên trang giấy. Trong lòng cậu vẫn còn vang vọng câu nói của Hạ Tuấn Lâm ban sáng: “Có lẽ chúng ta vẫn sẽ ở đây, nhưng với một tư cách khác.”
Một tư cách khác…
Cậu cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại chất chứa quá nhiều hoài niệm.
Cửa phòng khẽ mở, Mã Gia Kỳ bước vào với ly trà nóng. “Vẫn chưa ngủ sao?”
“Ừm.” Đinh Trình Hâm đặt bút xuống, nhìn về phía người cũ của mình. “Cậu có từng nghĩ nếu chúng ta không chia tay thì bây giờ sẽ như thế nào không?”
Mã Gia Kỳ không trả lời ngay. Anh đặt ly trà xuống, ngồi đối diện Đinh Trình Hâm. “Tớ nghĩ… chúng ta sẽ không còn là chính mình.”
Đinh Trình Hâm nhìn anh, chờ đợi lời giải thích.
Mã Gia Kỳ cười nhẹ. “Tớ không phủ nhận rằng chúng ta từng yêu nhau. Nhưng nếu tiếp tục miễn cưỡng, có lẽ tình yêu đó sẽ trở thành gánh nặng.”
Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến Đinh Trình Hâm cảm thấy lòng mình trĩu nặng.
“Nhưng không phải mọi gánh nặng đều là điều xấu,” Đinh Trình Hâm khẽ nói. “Có những thứ đáng để cố gắng.”
Mã Gia Kỳ không đáp. Anh chỉ nhìn Đinh Trình Hâm thật lâu, như muốn tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt của cậu. Đinh Trình Hâm cầm cốc trà nóng, chậm rãi lên tiếng:
"Hôm nay đi chơi với Tống thế nào?"
Mã Gia Kỳ cười khẽ: "Rất vui. Anh ấy khá trầm ổn, nói chuyện cũng rất lý trí. Nhưng mà... không hiểu sao tớ có cảm giác, trong lòng anh ấy vẫn chưa thật sự thả lỏng."
Đinh Trình Hâm im lặng một lúc rồi nói: "Có lẽ vẫn còn vướng mắc với người cũ."
Mã Gia Kỳ cười, không phủ nhận. "Còn cậu thì sao? Hôm nay đi chơi với Hạ thế nào?"
"Ổn. Hạ rất dễ chịu. Nhưng... tớ không chắc mình có thể rung động hay không."
Cả hai cùng cười, nhưng trong lòng mỗi người đều mang theo một suy nghĩ riêng.
Trương Chân Nguyên thong thả ngồi dựa vào sofa, tay cầm một quyển sách nhưng mắt lại không dán vào trang giấy nào. Diêu Cảnh Nguyên bước tới, không cần hỏi cũng biết người kia đang giả vờ tập trung.
“Làm gì mà nghiêm túc thế?” Diêu Cảnh Nguyên hất cằm về phía quyển sách.
Trương Chân Nguyên đặt sách xuống, nhướng mày. “Đọc sách để tịnh tâm.”
Diêu Cảnh Nguyên phì cười, ngồi xuống bên cạnh. “Tịnh tâm? Cậu mà cũng cần tịnh tâm à?”
Trương Chân Nguyên liếc xéo. “Cậu nghĩ ai cũng vô tâm như cậu sao?”
Diêu Cảnh Nguyên giả vờ suy nghĩ. “Cũng có thể.” Cậu dừng một chút, rồi chậm rãi nói: “Hôm nay, cậu đã nhìn tôi bao nhiêu lần rồi?”
Trương Chân Nguyên hơi sững người, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. “Ai thèm nhìn cậu?”
Diêu Cảnh Nguyên nhún vai. “Vậy sao?” Cậu cười nhẹ, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Cậu muốn tin rằng mình đã buông bỏ, nhưng mỗi khi đối diện với Trương Chân Nguyên, những cảm xúc ấy lại len lỏi trở về.
Trương Chân Nguyên khẽ thở dài, chống tay lên cằm. “Chúng ta đã từng tốt như vậy… Nhưng không biết từ khi nào lại trở thành thế này.”
Diêu Cảnh Nguyên ngừng lại. “Cậu có hối hận không?”
Trương Chân Nguyên nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ lắc đầu. “Không. Nhưng thỉnh thoảng tôi nghĩ… nếu chúng ta chưa từng buông tay, thì bây giờ sẽ như thế nào?”
Diêu Cảnh Nguyên không đáp. Trong lòng cậu cũng có cùng một câu hỏi.
---
Buổi tối hôm đó, mỗi người đều mang theo những suy tư riêng. Những buổi hẹn tưởng chừng chỉ là một trải nghiệm mới, nhưng lại gợi lên những cảm xúc chưa từng nguôi ngoai.
Quá khứ vẫn chưa thể ngủ yên.
Và có lẽ, những ngày sắp tới sẽ càng khiến mọi thứ trở nên rối ren hơn nữa.
Đêm đầu tiên trong biệt thự không hề dễ chịu với tất cả mọi người. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tận mắt chứng kiến người cũ của mình cười nói với người khác, không ít người trong số họ cảm thấy bứt rứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com