Chương 5:
Sau buổi tối với quá nhiều suy nghĩ chồng chéo, sáng hôm sau không khí trong biệt thự có phần trầm lắng. Mọi người vẫn trao đổi những lời chào hỏi, nhưng ai cũng có những tâm tư riêng, không dễ dàng bộc lộ.
Lưu Diệu Văn thức dậy sớm, nhưng không ra khỏi phòng ngay mà đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra khu vườn bên ngoài. Cậu nhớ lại những dòng thư của Tống Á Hiên tối qua, sự lạnh nhạt trong câu chữ đó như một nhát dao cứa vào lòng cậu.
Phải chăng anh ấy thực sự đã không còn bận tâm đến mình nữa?
Tiếng gõ cửa vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Cậu dậy chưa?" Giọng của Diêu Cảnh Nguyên.
Lưu Diệu Văn hít sâu một hơi, trấn tĩnh bản thân trước khi bước ra ngoài. "Có chuyện gì sao?"
"Bữa sáng, mọi người đều đang ở dưới."
Lưu Diệu Văn gật đầu, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc về phía căn phòng đối diện-nơi Tống Á Hiên đang ở. Cậu không biết Tống có xuống ăn sáng không, nhưng nếu có, liệu cả hai có thể trò chuyện như những người xa lạ không?
Tống Á Hiên thực ra đã thức dậy từ lâu. Anh không có thói quen ngủ nướng, nhưng sáng nay, anh ngồi trên giường lâu hơn bình thường, ngón tay vô thức vuốt nhẹ mép lá thư mà anh nhận được từ Diệu Văn. Những dòng chữ ấy có chút gì đó thoải mái, không quá trịnh trọng, nhưng anh lại cảm thấy như có một bức tường vô hình giữa hai người.
Tại sao cậu ấy lại có thể viết một cách nhẹ nhàng như vậy? Anh nghĩ, rồi lại tự giễu chính mình. Chẳng phải đó là điều mình muốn sao? Một sự buông bỏ nhẹ nhàng, không dây dưa?
Nhưng tại sao trái tim anh vẫn cứ quặn thắt khi đọc nó.
Bữa sáng diễn ra trong bầu không khí tương đối bình lặng. Mọi người tập trung vào đồ ăn nhiều hơn là trò chuyện.
Hạ Tuấn Lâm ngồi đối diện Nghiêm Hạo Tường, nhưng cả hai đều không nói gì nhiều. Anh biết ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường vẫn đang quan sát mình, nhưng anh cố gắng giữ vẻ thản nhiên.
"Dự định hôm nay là gì?" Nghiêm Hạo Tường bất ngờ lên tiếng.
Hạ Tuấn Lâm ngước nhìn anh, chần chừ một chút rồi đáp: "Chưa có kế hoạch cụ thể."
Nghiêm Hạo Tường khẽ nhếch môi. "Vậy cùng đi dạo không?"
Hạ Tuấn Lâm bất giác siết nhẹ chiếc muỗng trong tay. Lời đề nghị ấy không có gì đặc biệt, nhưng nó khiến anh cảm thấy có chút xao động. Giống như những ngày xưa cũ, khi Nghiêm Hạo Tường luôn là người chủ động kéo anh ra khỏi những suy tư của chính mình.
"Ừ." Cuối cùng, anh khẽ gật đầu.
Nghiêm Hạo Tường nhìn anh thêm một chút, rồi nhẹ nhàng cười. Một nụ cười không quá rõ ràng, nhưng đủ để khiến Hạ Tuấn Lâm cảm thấy nhịp tim mình lệch đi một nhịp.
Sau bữa sáng, Trương Chân Nguyên trở về phòng làm việc của mình, nhưng không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Anh nhớ lại cuộc trò chuyện với Diêu Cảnh Nguyên tối qua, nhớ lại ánh mắt cậu khi hỏi cậu có hối hận không?
Chưa đầy một giờ sau, Diêu Cảnh Nguyên xuất hiện trước cửa phòng anh, tay cầm một ly cà phê.
"Không ngủ thêm một chút sao?" Trương Chân Nguyên nhướng mày.
Diêu Cảnh Nguyên đặt ly cà phê xuống bàn, ngồi đối diện anh. "Không ngủ được."
Trương Chân Nguyên nhìn cậu một lúc, rồi thở dài. "Cậu lại suy nghĩ lung tung gì nữa?"
Diêu Cảnh Nguyên không trả lời ngay. Cậu xoay nhẹ ly cà phê trong tay, ánh mắt nhìn xuống lớp bọt sữa bên trên. "Tớ chỉ đang nghĩ... nếu chúng ta thực sự cố gắng hơn một chút, có lẽ mọi chuyện đã khác."
Trương Chân Nguyên cảm thấy tim mình như bị ai đó siết chặt. Nhưng anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. "Nghĩ nhiều không thay đổi được quá khứ."
Diêu Cảnh Nguyên bật cười, nhưng nụ cười ấy lại có chút chua chát. "Tớ biết chứ. Nhưng đôi khi vẫn không thể ngừng tự hỏi."
Trương Chân Nguyên không biết phải đáp lại thế nào. Anh muốn nói rằng mình cũng từng tự hỏi rất nhiều lần, nhưng những lời ấy lại mắc kẹt nơi cổ họng.
Mã Gia Kỳ tìm thấy Đinh Trình Hâm trong phòng vẽ, cậu ta đang chăm chú pha màu, ánh mắt tập trung đến mức không nhận ra sự có mặt của anh.
"Vẫn chưa chán vẽ à?" Gia Kỳ dựa vào cửa, khẽ cười.
Đinh Trình Hâm ngước lên, đôi mắt thoáng chút bất ngờ, rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc. "Không có chuyện gì thì đừng làm phiền tớ."
Gia Kỳ bước vào, ngồi xuống ghế gần đó. "Chỉ là muốn xem cậu còn vẽ như ngày xưa không."
Đinh Trình Hâm thoáng dừng tay, rồi nhíu mày. "Ngày xưa?"
"Ừ, ngày mà cậu vẽ một bức tranh suốt ba ngày ba đêm, rồi sau đó lại xé nó đi chỉ vì cảm thấy không hoàn hảo." Gia Kỳ cười nhẹ, nhưng trong giọng nói có chút hoài niệm.
Đinh Trình Hâm lặng thinh. Ký ức đó cậu vẫn nhớ rất rõ, nhưng không ngờ Gia Kỳ cũng còn nhớ.
"Tớ không còn như trước nữa." Cậu nói khẽ. "Giờ tớ biết khi nào nên dừng lại."
Gia Kỳ gật đầu, nhưng anh biết điều đó không hoàn toàn đúng. Đinh Trình Hâm vẫn luôn là người theo đuổi sự hoàn hảo, vẫn dễ dàng bị cảm xúc chi phối. Có lẽ, chỉ là bây giờ cậu ấy giấu nó đi kỹ hơn mà thôi.
Nhìn những nét cọ đang dần hoàn thiện trên khung tranh, Gia Kỳ nhẹ giọng hỏi: "Cậu đã bao giờ vẽ lại chúng ta chưa?"
Đinh Trình Hâm giật mình, tay khẽ run lên một chút. Cậu không trả lời.
Gia Kỳ khẽ mỉm cười. Anh không cần một câu trả lời rõ ràng-vì sự im lặng kia đã nói lên tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com